Some

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/05/2018
(Cheesiee)

"Câu chuyện tình yêu của cậu nhóc ngạo kiều kén ăn và anh sinh viên mọt sách aka soái ca công nghệ thông tin."

Ahn HyungSeob, sinh viên năm hai khoa ngoại giao, ngoại hình "xinh xắn" ngạo kiều, có khiếu hài hước, tính tình phóng khoáng nhưng lại có một nhược điểm chết người chính là vô cùng kén ăn.

Mọi người thường nói nhìn ngoại hình của cậu, ban đầu ai cũng nghĩ cậu chính là kiểu người cho gì ăn nấy, đặc biệt dễ nuôi, à nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mọi người thôi.

Ahn HyungSeob khẩu vị rất kém, danh sách những thứ không ăn được có thể kéo dài cả chục mét. Điều này cũng khiến việc giao tiếp ăn uống của HyungSeob với mọi người bị hạn chế, nếu được ai đó mời đi ăn cậu nhất định sẽ từ chối, đại loại là vậy đấy.

Nói không với thức ăn có nhiều dầu mỡ, đồ cay nóng, tuyệt đối không ăn dưa chuột, rau thơm, hành tây,...

Cũng vì nhược điểm này mà cho tới giờ Ahn HyungSeob vẫn chưa có người yêu, đại khái tiêu chí cậu đặt ra đầu tiên chính là người này phải là người có thể nuông chiều theo thói quen ăn uống 'kén cá chọn canh' của cậu, việc mà ngay đến cả mama đại nhân cũng không thể làm được.

Như mọi ngày Ahn HyungSeob từ phòng học chuyên ngành đến nhà ăn của trường để ăn trưa, vừa đến cậu liền nhìn chằm chằm vào tủ kính đựng đồ ăn, quan sát những món mà mình có thể ăn được.

"Cô ơi, cho cháu một phần sườn sốt không cay, súp gà, cô đừng có cho hành vào nha cô, cháu không ăn dưa chuột đâu cô đừng bỏ vào..."

Cô bán hàng giống như một thói quen rất bình tĩnh gắp thức ăn vào khay cho Ahn HyungSeob mà không hề càu nhàu hay phàn nàn chút nào, song quay lên đưa cho cậu, nói: "Thằng nhóc này cháu còn kén ăn như vậy làm sao mà quen bạn gái chứ hả?"

HyungSeob chỉ biết cười gượng, rốt cuộc sao ai cũng nhắc đến vấn đề đó hoài vậy? Không có bạn gái tôi vẫn có thể sống tốt mà?

"Nhưng một khi đã tìm được rồi không phải sẽ rất tốt hay sao ạ?"

Nói rồi cậu đưa tiền cho cô bán hàng, toan cầm khay thức ăn rời khỏi. Nào ngờ khi vừa mới xoay người lại bất ngờ bị một vật thể không biết từ đâu đâm sầm tới khiến khay thức ăn lập tức làm một đường parabol đẹp mắt rơi xuống đất, đồ ăn bắn đầy lên áo Ahn HyungSeob vô cùng rõ ràng.

Bản chất ngạo kiều vốn có lập tức bùng phát, HyungSeob nhanh chóng phủi tay túm áo người trước mặt lên. À thực ra cũng không thể coi là túm áo khi người kia cao hơn cậu những nửa cái đầu.

HyungSeob không hề mất phong độ, lập tức gào lên: "Tên điên này đi đứng kiểu gì vậy hả, đây là nhà ăn chứ có phải cái chợ đâu? Anh làm rơi đĩa đồ ăn ông đây ngắm suốt từ nãy đến giờ rồi đấy!"

Người kia đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn màu đỏ(?) xù xì, đẩy đẩy gọng kính dày cộp trước mặt, cúi đầu nói: "Xin lỗi, xin lỗi, mắt tôi không được tốt lắm, cậu không sao chứ?"

Cái kiểu ngáo ngơ mọt sách này ở đâu ra vậy hả?

Ahn HyungSeob được đà định bụng chửi thêm mấy cậu nữa nhưng lại để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình, đường đường là một sinh viên xuất sắc khoa ngoại giao với hình ảnh thân thiện ôn hoà hiện tại mọi hình tượng cậu xây dựng suốt hơn một năm qua đã sụp đổ ngay tức khắc.

Thôi được rồi, vì kén ăn là nhược điểm của cậu nên đương nhiên nó cũng sẽ là một vẫn đề vô cùng nhạy cảm, mà đĩa đồ ăn cậu tốn công lựa chọn từ nãy đến giờ còn chưa được ăn đã đổ ụp xuống đất, không cáu mới lạ.

Ahn HyungSeob cố nén xuống tức giận trong lòng, bỏ tay ra khỏi cổ áo Park Woojin, hất cằm bỏ đi.

Người kia ngơ ngác nhìn theo bước chân của cậu, một lúc sau dường như load xong được sự việc diễn ra mới nhanh chóng đuổi theo cậu.

"Xin lỗi, tôi là Park Woojin ở khoa công nghệ thông tin, từ hôm qua đến giờ vì mải hoàn thành bài thực hành nên chưa có ăn gì, mắt cũng mờ mịt, cho nên..."

"Tôi mượn anh giải thích à?" Ahn HyungSeob dừng lại, bản tính ngạo kiều một lần nữa bộc phát, thấy ánh mắt của mọi người, vì thể diện cuối cùng vẫn kìm nén cảm xúc đi về phía trước.

Cứ coi như anh ta không tồn tại đi!

"Không chỉ là, tôi làm đổ mất bữa trưa của cậu rồi, cậu muốn ăn gì tôi sẽ mua đền cho cậu." Park Woojin vẫn một mực đuổi theo sau, vẻ mặt tội nghiệp hệt như một chú cún bự đang lấy lòng chủ nhân.

Hyung Seob cảm như kẻ này đang cố thử thách lòng kiên nhẫn của cậu, gằn một câu: "Tôi hết đói rồi, nếu cảm thấy có lỗi anh làm ơn hãy tránh xa tôi ra một chút, dù sao thì tôi và anh cũng chẳng thân quen gì, đừng có đi theo tôi lèo nhèo nữa."

"Nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu, tôi là con người ngay thẳng, tôi không muốn nợ nần gì với ai cả, nếu không thể đền bù cho cậu tôi sẽ day dứt cả đời.."

Còn chưa kịp nói xong thực sự lại bị Ahn HyungSeob một lần nữa túm cổ áo ở giữa thanh thiên bạch nhật.

Hyung Seob thề rằng cậu chưa từng gặp thằng điên nào bám dai như tên này, có phải mấy kẻ học ngành công nghệ thông tin đều thiểu năng, trí não kém phát triển như thế này không?

"Vậy thì anh cứ mua đi! Nhưng tôi nói cho anh biết một khi tôi chưa vừa lòng tôi nhất định sẽ không đụng đũa!"

Nói rồi đẩy mạnh Park Woojin ra tiến về phía trước, trong miệng thầm chửi "ĐM!"

Woojin sau khi nghe xong câu trả lời của cậu không hề cảm thấy bất mãn, cuối cùng như nhớ ra điều gì đó, hét lớn: "Khoan đã, cậu tên là gì vậy?!"

Đệt!

Ahn HyungSeob lần thứ n chửi trong lòng: "Con mẹ nó! Ahn HyungSeob khoa ngoại thương, được chưa thằng điên!"

Mong không ngày tái gặp!

***

Sau đó Ahn HyungSeob thật sự cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, đáng lẽ cậu không nên cho anh ta một cơ hội nào, càng không nên cho anh ta biết tên và khoa của mình! Đây nhất định là quyết định sai lầm nhất trong suốt 20 năm cuộc đời cậu!

Bởi vì trưa nào Park Woojin cũng lù lù đứng trước cửa phòng học khoa cậu, hệt như một tên ngốc cầm theo một túi đồ ăn lớn, đợi cho tới khi HyungSeob ra khỏi phòng học thì thôi.

"Đồ ăn của cậu." Park Woojin thấy HyungSeob vừa bước ra khỏi cửa lớp liền nhanh chóng chạy đến gần, mái tóc đỏ xù giống như nghìn năm không được chải khẽ rung động, đôi mắt dấu sau lớp kính dày cộp không rõ cảm xúc, nhưng Ahn HyungSeob dám cá chắc chắn đó sẽ là một đôi mắt thất thần như mắt cá chết mà thôi, cậu với ánh mắt của người kia không có nửa điểm quan tâm.

HyungSeob nhận túi đồ ăn từ tay anh, khẽ liếc vào bên trong, gà rán, cơm rang cùng dưa chuột, cà rốt???

Song không nói lời nào liền cầm ngay túi đồ ăn bỏ vào thừng rác. Park Woojin trước hành động này thoáng chút ngạc nhiên, hỏi: "Sao vậy? Có gì không vừa ý à?"

"Tất cả." Ahn HyungSeob đơn giản bỏ lại hai từ rồi thong thả bước đi, cảm giác vô cùng hả dạ.

Park Woojin lại chạy theo cậu, thân hình cao lớn chắn trước cậu khiến HyungSeob suýt chút nữa thì va vào người anh. Cậu cau mày, ngước lên nhìn vô cùng khó chịu: "Sao nữa?"

"Cậu không ăn được cái gì? Lần sau tôi sẽ chú ý." Park Woojin thành thật hỏi.

Hyung Seob đối với sự cố chấp của anh thì vô cùng khó hiểu. Rốt cục cũng chỉ là một khay đồ ăn, tên điên này muốn cái gì chứ hả?

"Tự anh tìm hiểu đi, tôi không rảnh nói với anh."

"Được." Park Woojin chắc nịch đáp lại. Câu 'được' này giống như chọc vào lòng kiên nhẫn của Ahn HyungSeob.

Anh có mua cả nghìn lần nữa thì tôi cũng sẽ không ăn đâu!

Mấy ngày tiếp sau đó Woojin vẫn tiếp tục kiên trì mang đồ ăn đến cho cậu, nhưng đúng như HyungSeob nghĩ, với danh sách hàng ngàn thứ không ăn được của cậu, món ăn nào của anh cũng đều không được cậu thông qua, tất cả đều lần lượt bay vào thùng rác không một chút thương tiếc mà Park Woojin lại không hề có dấu hiệu nản lòng, ngày ngày đúng giờ đưa cơm. Sự kiên trì này khiến cho đám bạn đồng học của HyungSeob vô cùng khâm phục, còn khuyên nhủ cậu nên thử ăn đồ ăn của anh mang tới, nhưng với tính cách ngạo kiều nghìn năm của cậu tuyệt đối sẽ không làm như vậy, huống chi cậu còn kén ăn nữa chứ?

Không phải Ahn HyungSeob không cảm thấy gì, chỉ là cậu thật sự không ăn được thứ gì thì cả đời sẽ không thể ăn được, nhớ hồi nhỏ ăn phải một miếng dưa chuột ở nhà trẻ, mùi dưa chuột tựa như mùi xà phòng khiến HyungSeob nôn ói mấy ngày liền, dần dần lớn lên những thứ cậu không thể ăn được cứ càng ngày càng kéo dài không ngừng nghỉ. Vì vậy, trừ khi Park Woojin mua được thứ đồ ăn khiến cậu có thể tiếp nhận, Ahn HyungSeob tuyệt đối không thể đụng đũa.

Mà bản tính ngạo kiều không cho phép cậu nói với Park Woojin, ai bảo trước đó cậu đã nói với anh tự đi mà tìm hiểu chứ?

Đúng là cái miệng tự hại cái thân.

***

Mọi thứ cứ kéo dài hơn một tháng, hôm nay Park Woojin theo thường lệ đem đồ ăn đến trước cửa lớp Ahn HyungSeob, chỉ là khi mọi người đều rời khỏi nhưng không hề thấy bóng dáng của cậu. Woojin lo lắng ngó vào bên trong nhìn xem cậu còn ở trong không nhưng lại chỉ thấy mấy bạn học đang đứng nói chuyện. Anh bước vào, hỏi một cậu bạn đứng gần cửa: "Cho hỏi, hôm nay HyungSeob không có đi học sao?"

Cậu bạn kia thấy anh liền 'à' một tiếng, nói: "Hình như cậu ấy xin phép nghỉ ốm rồi, nghe nói ăn phải thứ gì không hợp, nôn mửa suốt hôm qua."

Park Woojin nghe vậy thoáng hoảng hốt, rõ ràng trưa hôm qua vẫn còn thẳng tay ném đồ ăn của anh đi, vậy mà mới qua một đêm nói ốm liền ốm là sao?

"Cậu có biết địa chỉ nhà của cậu ấy không? Hay số điện thoại gì đó?

"Anh đợi một chút." Cậu bạn kia nói rồi mở điện thoại, tìm một hồi rồi đưa cho Park Woojin.

Sau khi lấy được số điện thoại của HyungSeob anh lập tức gọi điện cho cậu, đầu dây bên kia vang lên tiếng 'tút tút' kéo dài càng khiến cho Woojin cảm thấy lo lắng.

Một phút sau đó mới có tiếng nhấc máy, giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng lười biếng còn có chút mệt mỏi, nhưng chắc chắn là HyungSeob rồi.

"Alo, ai vậy?"

"Cậu làm sao vậy?" Woojin lo lắng hỏi, quên mất phải trả lời câu hỏi của cậu.

Ahn HyungSeob làm sao có thể không nhận ra giọng nói đầy từ tính quen thuộc này cơ chứ?

"Park Woojin? Anh làm sao biết số của tôi?"

"Tôi hỏi cậu làm sao?" Park Woojin nhấn mạnh.

HyungSeob nghe giọng điệu của anh khác với mọi ngày không khỏi ngạc nhiên còn có chút đáng sợ.

"Hôm qua đi ăn liên hoan với lớp cấp ba, chẳng may ăn phải thứ không ăn được."

"Nên giờ cậu sao rồi?" Woojin hạ giọng.

"Hình như sốt rồi, càng không muốn ăn gì." Dường như cơn sốt khiến cho giọng nói của HyungSeob trở nên dễ nghe hơn, không hề chua chát như mọi khi nữa.

Woojin thở dài, cuối cùng vẫn hỏi: "Nhà cậu ở chỗ nào, mau nói cho tôi biết."

HyungSeob nằm trên giường, nghĩ thế nào cũng không ra tại sao mình lại nói địa chỉ nhà cho Woojin biết. Hình như cậu ốm sốt đến hỏng đầu luôn rồi, còn cả cái tính ỷ lại đáng ghét nữa chứ.

Chưa đầy mười phút sau tiếng chuông cửa liền vang lên, HyungSeob lười biếng xuống giường xỏ dép đi ra mở cửa.

Park Woojin vừa nhìn thấy cậu thì không tránh khỏi cảm giác đau lòng khó hiểu, HyungSeob trước mặt mặc trên người bộ đồ ngủ xộc xệch, đôi mắt cụp rủ xuống hệt như chú cún bị bỏ rơi, đôi má ửng hồng vì sốt, bờ môi khô khốc không chút huyết sắc, còn có chỉ qua một đêm nhìn như tụt đi mấy cân, chắc chắn hôm qua cậu đã nôn rất nhiều lần.

HyungSeob nhìn Woojin, vẫn là mái tóc xù cùng mắt kính dày đó, nhưng không hiểu sao lại vô cùng đáng tin.

"Đã nói anh không cần đến.."

Còn chưa kịp nói xong đã bị Park Woojin ngắt lời.

"Cậu đang sốt mà còn ăn mặc phong phanh thế này ra ngoài, không sợ chết à?"

Nói rồi cởi áo khoác trên người mình choàng lên người HyungSeob, động tác vô cùng nhanh chóng.

HyungSeob cũng mệt không muốn cãi với anh, từ từ bước vào trong nhà, nhiệt độ từ áo khoác toả đến vô cùng ấm áp, còn có mùi thơm từ người anh vẫn còn đọng lại trên áo, là mùi chanh vô cùng dễ chịu.

HyungSeob vừa bước lên cầu thang, định bụng lên phòng liền không cẩn thận bị trượt chân, khi cậu nghĩ rằng bản thân mình sẽ ngã thì cơ thể lại rơi vào một khuôn ngực vô cùng chắc chắn ở phía sau. Park Woojin nhanh tay đỡ lấy cậu, vì bất ngờ mà lùi về phía sau một bước, vừa vặn ôm cả HyungSeob vào lòng.

"Không sao chứ?" Anh cúi xuống nhìn cậu, cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế đầy mờ ám.

HyungSeob ngẩng đầu nhìn anh, tuy vẫn là khuôn mặt ngốc nghếch giấu sau chiếc mắt kính ấy nhưng lại thành công khiến khuôn mặt cậu nóng như muốn nổ tung, tim vì thế mà lệch mất vài nhịp.

Như để biện minh cậu chỉ dám chửi thầm vài câu.

ĐM sốt! Chỉ là sốt thôi mà.

Đợi mãi không thấy HyungSeob trả lời, Park Woojin không chần chừ, lập tức nhấc bổng cậu lên tiến về phía trước.

Ahn HyungSeob, hiện tại, người vẫn luôn là trai thẳng suốt hai mươi năm qua, lần đầu tiên bị một tên con trai bế bổng lên như công chúa, đương nhiên sẽ phản ứng vô cùng mãnh liệt.

Cậu liên tục dùng tay đấm vào khuôn ngực anh, cái miệng nhỏ theo thói quen lại bắt đầu chửi liên hồi, đại khái bắt Woojin thả mình xuống.

Woojin từ đầu tới cuối không nói gì, chỉ đáp lại một câu: "Yên nào."

HyungSeob giống như nghe phải thần chú, lập tức ngừng động tác, sao tự nhiên lại menly như thế cơ chứ!

Tuy nhiên bản chất ngạo kiều không cho phép HyungSeob được chịu uỷ khuất, cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt vô cùng doạ người, nhưng đối với Woojin lại giống như chú thỏ (?) nhỏ đang xù lông: "Anh mà làm tôi ngã thì cứ chuẩn bị tinh thần đi!"

(?) theo nguyên văn là "chú chó"

Park Woojin như có như không mỉm cười, thẳng tắp một đường bế HyungSeob vào phòng, tất nhiên là không hề đánh rơi cậu giữa đường rồi.

Vừa đặt người kia xuống giường anh liền lấy chăn kéo lên tận cổ cho cậu, nhẹ giọng: "Từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì à?"

"Không muốn ăn." HyungSeob lười biếng đáp.

"Cũng không uống thuốc?" Woojin hơi mất kiên nhẫn hỏi.

"Sẽ nhanh khỏi thôi, cần gì phải uống chứ."

Thái độ bất cần của cậu khiến anh có chút khó chịu, đã sốt đến như vậy rồi còn nói là sẽ tự khỏi, nếu anh thực sự không đến có lẽ cậu cứ để như vậy hay sao? Không biết chừng mấy ngày nữa sẽ chỉ còn cái xác khô.

Woojin thở dài bất lức, vỗ vỗ vào chăn nói: "Cậu cứ nằm yên đó ngủ đi, tôi đi nấu chút gì cho cậu ăn."

HyungSeob nghe thấy hai chữ 'đồ ăn' đều như phản ứng có điều kiện, phản kháng: "Không cần, tôi không muốn ăn! Đồ ăn anh mua suốt hơn một tháng qua không phải cái gì tôi cũng không ăn được hay sao? Nếu là anh nấu sẽ càng không thể ăn được!"

Park Woojin nhìn cậu, biểu cảm sau đôi mắt kính không rõ ràng, bỏ lại một câu: "Lần này sẽ ăn được thôi."

Ahn HyungSeob lần đầu tiên phải thừa nhận cậu thực sự tò mò sau mắt kính kia là đôi mắt như thế nào, còn muốn biết biểu cảm của anh giấu sau đó.

Sao có thể tự tin như thế cơ chứ!

HyungSeob nghĩ rồi chui vào trong chăn, được một lớp chăn bông bao phủ vẫn cảm thấy lạnh liền đưa tay với chiếc áo khoác của Woojin để trên ghế ôm vào lòng. Mùi hương chanh vừa ập đến khoang mũi vô cùng thoải mái, xoa dịu đi khó chịu trong lòng. Cậu cũng không muốn đôi co gì, cứ mặc kệ anh vậy, sau đó cố gắng đi vào giấc ngủ.

Park Woojin vừa đi xuống nhà liền nhanh chóng vào bếp, mở tủ lạnh ra tất cả đều trống trơn. Anh thở dài lần thứ n, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài mua một chút gì đấy về nấu.

Trong hơn một thoáng qua làm đồ ăn cho HyungSeob, tất cả những gì cậu không thích ăn đều được anh ghi nhớ kĩ càng. Dần dần các món gần đây chỉ còn một đến hai thứ mà HyungSeob không thể ăn được. Với bộ óc của một sinh viên khoa công nghệ thông tin, Park Woojin dễ dàng sàng lọc và chọn ra, cũng như ghi nhớ những món ăn đó.

Woojin xách đồ mới mua được vào bếp, đưa tay bỏ mắt kính xuống. Đôi mắt sắc đen(?) hút hồn hiện ra, chăm chú nhìn nguyên liệu trên bàn, trong đầu thầm tính toán.

(?) đã thay đổi để phù hợp với hình tượng nhân vật.

HyungSeob từ hôm qua đến giờ không ăn gì, chắc chắn chưa ăn được những thứ khó tiêu hoá, anh định sẽ làm món cháo cá cho cậu.

Woojin lấy gạo trong túi bỏ ra vo cẩn thận, đổ nước rồi cho lên bếp đun. Cá vẫn còn tươi nguyên được anh đánh hết vẩy, chỉ lấy phần thịt cá bên trong, sắt thành miếng rồi tẩm ướp gia vị, biết HyungSeob không ăn được cay anh cũng không dám cho nhiều ớt chỉ vừa đủ để bớt đi mùi tanh của cá, sẽ không khiến HyungSeob cảm thấy khó chịu.

Một tiếng sau nồi cháo cá mới hoàn thành. Woojin múc ra bát bê lên phòng cho HyungSeob. Vừa mở chăn ra liền thấy người kia ngùn ngụt phát sốt, ướt đẫm cả áo, mi tâm cau vào đầy khó chịu, khuôn miệng thi thoảng còn phát ra mấy tiếng thở nặng nhọc đầy tội nghiệp.

Park Woojin không dấu khỏi đau lòng vào nhà tắm sấp ướt khăn mặt đem vào lau người cho cậu. Cơ thể HyungSeob dường như cảm thấy mát lạnh nên cũng dễ chịu hơn, không còn cau mày làu bàu nữa. Mà Park Woojin thì ngược lại, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần trước khi lau người cho cậu nhưng vẫn không tránh khỏi mặt đỏ tim đập, đối với một sinh viên khoa công nghệ thông tin cứng ngắc, chưa từng có một mảnh tỉnh vắt vai như anh thì cảm giác này đã đi quá giới hạn chịu đựng. Anh khổ sở giúp cậu thay quần áo mới, thấy người kia đã thoải mái hơn mới yên tâm ngồi thở.

Anh đỡ cậu ngồi dậy dựa vào thành giường, cẩn thận múc từng muỗng cháo vào miệng cậu. Ahn HyungSeob ngửi thấy mùi đồ ăn, giống như thói quen khẽ mơ màng rên lên: "Ư, không muốn ăn..."

Nhưng khi thìa cháo vừa vào trong miệng thì lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, một phần cũng vì trong ruột không có chút đồ ăn nào nên nhanh chóng phối hợp ăn hết cháo trong bát.

Park Woojin thấy cậu ngoan ngoãn ăn đồ ăn mình nấu lần đầu tiên trong suốt hơn một tháng qua không dấu nổi hạnh phúc, khoé miệng cong lên đến không kéo xuống được.

"Đã bảo lần này sẽ ăn được mà."

Ahn HyungSeob trong mơ màng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của người trước mặt vừa lạ vừa quen.

Cậu nhíu mắt, đưa tay về phía trước chạm vào mắt anh, vuốt vuốt, giọng nói vì sốt mà cũng trở nên dính dính hơn mọi ngày: "Ha...Nhìn anh thật giống Park Woojin nha..Cơ mà tên ngốc kia lúc nào cũng đeo hai cái đít chai dày cộm lại còn vô cùng ngốc nghếch, anh..cư nhiên lại đẹp trai như vậy, chắc chắn không phải rồi..."

Park Woojin không biết phải khóc hay cười nữa, cái con người lúc sốt lên sao lại đáng yêu đến như vậy cơ chứ, khiến người khác thật muốn phạm tội.

"Ai nha, anh cũng nấu ăn ngon như vậy nữa chứ, không như mấy thứ đồ của Park Woojin kia mua cho tôi, cái gì cũng không ăn được, à thực ra dạo gần đây, mấy món anh ta mua nhìn cũng rất hấp dẫn ấy, cơ mà vẫn không ăn được nha..." Ahn HyungSeob vẫn tiếp tục nói mớ, thi thoảng còn tủm tỉm cười nom rất dễ thương.

Woojin nhịn không được đưa tay ra xoa mái đầu cậu, nói: "Được rồi được rồi, tất cả đều tại Park Woojin không tốt được chưa, nhưng hứa với cậu từ nay sẽ làm ra những món khiến cả đời sau của cậu đều ăn được."

Ahn HyungSeob mỉm cười, khoé mắt cong lên thành hai mặt trăng non, vô cùng ngọt ngào.

"Hứa rồi đó."

"Ừ, hứa, bây giờ thì mau uống thuốc đi, nếu không sẽ không thể khỏi ốm được đâu."

Ahn HyungSeob cau mày, xua tay, nói: "Không muốn, nếu tôi uống thuốc, chốc nữa anh phải nấu món khác cho tôi ăn, nếu không sẽ không uống."

Ai nha sao bây giờ bỗng dưng lại nhiệt tình như thế chứ, khiến cho người khác 'Thụ sủng nhược kinh' mà.

Park Woojin bó tay với cậu đành gật đầu đồng ý, nói rồi với ly nước và mấy viên thuốc ở trên tủ đầu dường đem đến cho cậu.

Khổ nỗi viên thuốc thì đã nhét vào trong nhưng nước lại từ khoé miệng rơi hết ra ngoài. Ahn HyungSeob cho dù thế nào thì cũng vẫn trong tình trạng sốt cao, mơ mơ màng màng, tất nhiên không thể uống nước được.

Park Woojin nhìn người trước mặt, đôi má ửng đỏ đang há miệng khó khăn thở ra, nghìn vạn lần đáng thương đành dùng đến cách cuối cùng vô cùng cẩu huyết.

Nói thẳng ra chính là chiêu mớm nước trong truyền thuyết.

Woojin từ nhỏ đến lớn đều chỉ biết học và học, nắm tay còn chưa từng nói gì đến hôn môi, mặc dù cái này cũng không thể gọi là hôn môi.

Bằng tất cả kinh nghiệm ngắn ngủi tích góp từ những bộ phim tám giờ mà mẹ và chị gái hay xem, anh dùng hết sức bình sinh cầm cốc nước lên đổ vào miệng, cẩn thận đưa tay ra nâng mặt Ahn HyungSeob chạm vào môi cậu.

Xúc cảm mềm mại truyền đến cảm giác tốt chưa từng có làm anh quên mất việc phải làm trong mấy giây đầu, một lúc sau định thần lại mới khẽ khàng tách môi cậu ra đẩy nước vào, HyungSeob vừa cảm nhận được nước ở trong miệng, giống như cá mắc cạn ra sức nuốt vào, vô tình tham luyến mút vào bờ môi anh. Park Woojin hoàn toàn mất kiểm soát, theo bản năng cùng cậu dây dưa môi lưỡi, thấy HyungSeob hơi rên rỉ khó chịu, anh liền đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng giúp cậu đẩy viên thuốc xuống cổ họng.

HyungSeob chới với, đưa tay ôm chặt lấy lưng áo anh bấu víu, cảm giác hôn môi đặc biệt thoải mái giống như mật ngọt quyến rũ cậu, khiến cậu không thể dứt khỏi.

Nhiệt độ nóng từ người HyungSeob truyền đến khiến Woojin cảm giác như chính mình cũng sắp bốc cháy, cả người nóng bừng cuốn lấy cậu, đôi môi không giây phút nào ngừng hoạt động, vì chưa có kinh nghiệm nên hàng loạt những động tác hôn mút chỉ làm theo bản năng ngyên thuỷ. Anh biết bản thân mình muốn người này, càng biết từ lâu mình đã thích cậu ấy.

Không phải là trước đây một tháng mà cách đây một năm, khi HyungSeob vừa mới vào trường. Cậu là người có ngoại hình vô cùng khả ái, tính cách cũng rất phong khoáng, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt tỉ mỉ chọn đồ ăn của cậu trong nhà ăn của trường có lẽ anh đã thích cậu rồi.

Cảm giác lúc đó chính là, nếu có thể nấu ăn cho cậu ấy mỗi ngày thì thật tốt biết mấy.

Đó cũng chính là lí do khiến "sự cố" ngày hôm đó xảy ra, thực chất chính là kế hoạch do anh định sẵn, cũng chính là lí do tại sao anh lại cố chấp hơn một tháng nấu đồ ăn cho cậu.

Bởi vì mong muốn một ngày nào đó em có thể thoải mái ăn tất cả những món mà tôi làm. Tôi nguyện ý vì em mà làm ra những món ăn ngọt ngào nhất.

Nụ hôn kết thúc là khi Ahn HyungSeob dường như bị rút hết oxi trong phổi, lúc này mới mới mơ màng dùng tay đấm vào khuôn ngực của Woojin.

Anh vừa buông cậu ra cả hai đều ra sức thở dốc, Park Woojin liếm môi nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập yêu thương.

Vì tác dụng của thuốc, HyungSeob dường như trở nên tỉnh táo hơn, cậu mở to mắt, ngước nhìn người trước mặt, lại nhớ đến cảm giác mềm mại ở vẫn còn lưu luyến trên môi không khỏi ngạc nhiên.

"Park Woojin...Anh là, vừa nãy chỉ đơn giản là...mớm thuốc có phải không?"

Park Woojin lúc này trước mặt cậu vừa lạ vừa quen, vừa nãy trong mơ màng cậu cũng nhìn thấy khuôn mặt này, không lẽ thực sự là tên ngốc mọt sách đó hay sao? Mà bọn họ lại còn...

Thực sự bị sốt đến hỏng mất rồi.

"Tôi muốn hôn em." Woojin không hề dấu diếm, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía cậu, ánh mắt kiên định không thay đổi lại khiến HyungSeob cảm thấy xa lạ đến đáng sợ.

"Tại sao?"

"Tôi thích em." Woojin vẫn tiếp tục thành thật mà sự thành thật này của anh làm cậu không biết phải nói gì tiếp theo.

Sự im lặng bao phủ cả căn phòng, chỉ còn hai người lần đầu tiên bốn mắt chân chính nhìn nhau, giống như muốn nuốt đối phương vào trong.

Cuối cùng Woojin vẫn là người mở lời trước.

"Đúng là lúc đầu tôi chỉ muốn mớm thuốc cho em, nhưng lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, thật xin lỗi, nếu em không muốn hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

"Anh rốt cuộc làm sao có thể thích tôi được cơ chứ?" HyungSeob khó hiểu nhìn anh, nhưng tâm trạng của cậu lúc này cũng rất rối, kiểu gì cũng không thể nghĩ ra.

"Vậy em nghĩ tôi là vì cái gì mà suốt hơn một tháng qua nấu đồ ăn cho em? Vì cái gì học nấu ăn? Vì cái gì lại lo lắng chạy đến đây để chăm sóc cho em chứ? Chỉ vì muốn xin lỗi em thôi sao? Tôi thực sự không phải Park Woojin ngốc nghếch như em vẫn nghĩ đâu. Tôi là vì thích em nên mới cố tình va vào em, thích em nên mới nấu ăn cho em, vì thích em nên mới chạy đến đây chăm sóc em. Chính là thích em tôi cũng không biết cả lí do."

Ahn HyungSeob cảm thấy lượng thông tin vừa rồi ập đến quá nhanh khiến cậu không sao tiếp thu hết được, hoá ra sự cố hôm đó là do anh cố tình, còn có đã thích cậu từ trước. Đúng là kẻ ngốc từ đầu phải là cậu mới đúng, Park Woojin chẳng hề ngốc chút nào.

"Anh nghĩ rằng bản thân mình có quyền gì làm như thế với tôi? Rõ ràng tôi đã tin tưởng anh như vậy mà anh lại lừa dối tôi? Còn nói hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra? Anh coi tôi là cái máy thích làm gì thì làm à?" HyungSeob thực sự tức giận hết lên, không biết là vì cái gì, bởi lẽ lúc này cậu vẫn chưa tiếp nhận được hết mọi thứ, mà khuôn miệng giống như một cái máy, máy móc nói ra mấy lời khó nghe.

Park Woojin chỉ im lặng nghe cậu chửi bới, cuối cùng khi cậu đã chửi mệt rồi liền đứng dậy, trước khi đi dặn dò mấy câu: "Thuốc tôi để trên bàn, cháo ở trong nồi vẫn còn, chuyện hứa với em khi nãy xin lỗi có lẽ tôi không làm được. Khi nào đói em cứ lấy cháo ăn, ăn xong nhớ uống thuốc, lần sau ốm đừng có nằm trên giường tự ngược nữa, sẽ không tự khỏi được đâu."

Nói rồi ra khỏi phòng, để lại một mình Ahn HyungSeob ngây ngốc ngồi trên giường, ánh mắt vô định nhìn theo bước chân của người kia.

Cậu ép mình chìm vào giấc ngủ, cứ như vậy đến hơn bảy giờ tối lại vì đói bụng mà tỉnh giấc, lúc này cơn sốt đã được hạ, chỉ cảm thấy một chút nhức đầu, HyungSeob xuống bếp, thấy nồi cháo cá vẫn y nguyên trên bếp, định bụng đổ đi nhưng lại nghĩ đến những lời Woojin nói lúc chiều, tất cả những món anh anh mang đến cho cậu suốt hơn một tháng qua đều do một tay anh tự nấu, HyungSeob lại không đành lòng, bật bếp đun nóng lên.

Nhìn bát cháo cá thơm ngon trên bàn, HyungSeob cuối cùng vẫn múc lên một thìa bỏ vào miệng, không quá cay cũng không tanh mùi cá chút nào, còn có chút ngọt ngào...

Cứ như vậy không biết từ bao giờ cậu đã ăn hết sạch cháo trong nồi, chẳng biết bao lâu rồi cậu không được ăn ngon như thế, ở bất cứ quán ăn nào ít hay nhiều thì cũng sẽ có chút không vừa ý cậu, chưa bao giờ có người nào thực sự khiến cậu cảm thấy vừa ý khi ăn đến như vậy, không có chút nào để chê trách, bài xích, vô cùng hoàn hảo.

Lúc này bỗng nhiên cậu lại nhớ đến khuôn mặt của Park Woojin, con người cao lớn cù lần như vậy mà lại chịu xuống bếp tìm tòi nấu ăn, cẩn thẩn ghi nhớ tất cả những gì cậu không ăn được, những thứ cậu thích ăn để nấu ra món ăn hợp với khẩu vị khó chiều của cậu, cho dù thế nào cũng phải thừa nhận chính là có một không hai.

Ahn HyungSeob chán nản, sau khi uống thuốc xong liền lên phòng, vừa bước vào đập vào mắt chính là áo khoác của Woojin để quên đang nằm lạnh ngắt trên ghế, HyungSeob cầm lên, vô thức đưa lên mũi hít vào mùi hương chanh dễ chịu song lại bị hành động của mình doạ sợ.

Còn chưa hết sốt à?

***

Mấy ngày sau đó Park Woojin cũng không đến đưa đồ ăn nữa, càng không xuất hiện trước mặt cậu thêm một lần nào, giống như thực sự biến mất khỏi thế giới vậy.

Có mấy người bạn vẫn luôn hỏi cậu sao lại không thấy Park Woojin đến, có phải bỏ cuộc rồi không ?

Ahn HyungSeob cũng chỉ biết gượng cười nói: "Chắc là như vậy đi..." Dù sao anh ấy cũng đã làm ra được món ăn khiến cậu chấp nhận ăn. Mối liên kết mỏng manh giữa hai người cũng vì thế hoàn toàn chấm dứt đi.

Suốt mấy ngày hôm nay HyungSeob ăn cái gì cũng không vào miệng, giống như khẩu vị hoàn toàn biến mất. Cậu đã đến rất nhiều các cửa hàng, ăn rất nhiều những món cháo cá khác nhau nhưng tấ cả đều chẳng vừa ý chút nào, cũng vì thế mà nhìn gầy đi trông thấy.

Như mọi ngày HyungSeob đến nhà ăn của trường, gọi mấy món vẫn ăn, cô bán hàng thấy cậu liền hỏi han: "Sao dạo này nhìn cháu gầy thế?"

HyungSeob thành thật cười nói: "Là do ăn không vào thôi ạ."

"Khẩu vị lại thay đổi sao? Cứ thế này bao giờ cháu mới tìm được bạn gái đây."

HyungSeob nghe đến đây mới chợt nhận ra. Khẩu vị của cậu thay đổi từ bao giờ chứ? Không phải từ khi ăn món mà Park Woojin nấu hay sao? Là bởi vì đã tìm được hương vị phù hợp với mình nên mới không thể ăn nổi bất cứ món nào khác.

Hoá ra bản thân đã nhận định được.

"Tìm được rồi ạ, nhưng lại nói ra mấy lời khó nghe khiến người ta chạy mất. Có lẽ cả đời cũng không đuổi kịp nữa."

Cô bán hàng nhìn cậu, bật cười dịu dàng: "Cái gì mà không đuổi kịp, cháu nói xem người trẻ như cháu sao lại chẳng có chút ý chí nào vậy. Nếu người đó cũng thích cháu sao không thử theo đuổi, đã thử đâu mà nói không kịp chứ?"

HyungSeob nhận ra bản thân mình thích Park Woojin nếu không sẽ không khi đó sẽ không để mặc cho anh hôn mình, thậm chí còn nảy lên phản ứng nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của anh. Thích anh không phải bắt đầu từ hôm cậu bị sốt mà có lẽ trong những ngày anh kiên nhẫn mang những món ăn mình làm đến đuổi theo cậu, dù bị cậu mắng mỏ cũng không hề từ bỏ, tươi cười nhìn cậu.

Có lẽ đã thích từ khi đấy. Là Park Woojin ngốc nghếch cứng ngắc lúc nào cũng đeo cặp kính dày cộm không rõ cảm xúc nhưng đầy ấm áp và an toàn.

Bản thân HyungSeob ngay từ trước đã định sẵn người có thể chiều theo sở thích ăn uống bất thường của cậu, ngày ngày vì cậu mà làm ra những món ngon chính là người sẽ cùng cậu đi hết cả cuộc đời, mà Park Woojin nếu như để vuột mất sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai.

HyungSeob bỏ lại khay thức ăn lập tức chạy về phía khoa công nghệ thông tin, hỏi thăm mấy người bạn trong khoa của anh mới biết mấy hôm nay anh ở nhà để chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Park Woojin hơn cậu hai tuổi, năm nay sẽ tốt nghiệp, việc cần phải làm lúc nào cũng chất cao như núi vậy mà vẫn có thời gian học nấu ăn rồi mang cơm đến cho cậu, điều này khiến cho HyungSeob càng cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, đồng thời trở thành động lực thôi thúc cậu đi tìm anh.

Cậu hỏi thăm địa chỉ nhà anh, bắt taxi rời khỏi trường, trên đường đi ghé qua nhà lấy áo khoác của anh mang theo bên mình.

Từ lúc phát hiện ra tình cảm của bản thân mình trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là nhanh chóng được gặp anh.

Vừa bước xuống chung cư nơi Woojin ở, đập vào mắt cậu chính là anh từ trong phòng bước ra cùng một cô gái, hai người cười nói vô cùng vui vẻ.

Trong lòng trào lên một cảm giác khó chịu khó tả, rõ ràng cách đây mấy ngày con nói thích người ta vậy mà bây giờ lại dẫn gái về nhà?

Park Woojin từ xa nhìn thấy cậu, lúc vừa tiễn cô gái kia đi liền thấy cậu đi về phía mình, vẻ mặt ngạo kiều như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Còn chưa kịp nói gì liền bị hỏi: "Ai vậy?"

"Cũng đâu liên quan gì tới em?"

HyungSeob nghe câu trả lời của anh càng cảm thấy khó chịu hơn. Đúng là muốn chọc tức cậu mà!

"Em đến đây làm gì?" Anh nhìn cậu, cuối cùng vẫn buột miệng hỏi.

Bản tính ngạo kiều không cho phép cậu thua thiệt, lập tức đáp trả anh: "Cũng đâu liên quan gì tới anh."

"Nếu em nói thì tôi sẽ nói cho em cô ấy là ai?"

"Em mới không cần biết cô ta là ai? Mất công em tưởng anh trốn tránh em, hoá ra là ẩn thân hú hí với gái, thật không thể tin được người nào đó mấy hôm trước vẫn còn nói thích em."

Woojin cảm thấy nếu cứ dây dưa như vậy nhất định cậu sẽ không chịu thành thật bèn hạ giọng: "Thôi được rồi tôi thua. Cô ấy là bạn học cùng khoa, hôm trước nhờ tôi hướng dẫn làm bài luận tốt nghiệp, tại cô ấy cứ nài nỉ mãi nên hôm nay mới đến."

HyungSeob nghe được câu trả lời của anh mới dịu đi đôi chút, nói: "Coi như anh còn có chút tiết tháo."

"Vậy em nói đi, sao em tới đây?"

HyungSeob bị câu hỏi của anh kéo ngược trở về, lúc này mới nhớ ra mục đích đến đây của mình là gì, giọng điệu cũng thay đổi hẳn: "Làm gì chứ, đến..để trả áo cho anh." Cậu đưa chiếc áo khoác cầm trên tay về phía trước, từ đầu chí cuối đều không ngước lên nhìn anh.

Park Woojin làm sao không nhận ra biểu cảm khác thường của cậu. Anh mỉm cười, tiến về phía trước vài bước làm HyungSeob hoảng hốt lùi về phía sau, cuối cùng khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt phía sau mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh làm cái gì vậy chứ?"

"Thật sự chỉ đến để trả áo thôi sao?"

"Phải.." HyungSeob ngập ngừng, rõ ràng trước khi đến đây có rất nhiều điều muốn nói với anh hiện tại lại bị bản tính ngạo kiều nuốt sạch, một câu tử tế cũng không thể nói được. HyungSeob thực sự rất ghét bản thân mình lúc này, hết lần này đến lần khác vì ngạo kiều mà luôn nói ra những điều trái với suy nghĩ của mình, cuối cùng vô tình làm tổn thương anh còn khiến bản thân cảm thấy khó chịu.

Ước gì cậu có thể thành thật hơn.

Park Woojin ngày càng tiến lại gần, giọng nói đầy từ tính rơi trên đỉnh đầu cậu khiến tim cậu đập mạnh liên hồi: "Em mau nói thật đi, nếu không tôi sẽ vào nhà, tôi còn luận văn còn chưa làm xong."

Nói rồi anh giả bộ rời khỏi, lập tức vạt áo liền bị người kia níu chặt lại.

Khoé miệng anh khẽ nhếch lên, nhưng vẫn giả vờ quay lại hỏi cậu: "Sao?"

"Em đến đây để gặp anh." Nói ra được câu này mặt của HyungSeob dường như nóng đến muốn phát điên, cậu cúi gằm mặt xuống đất không dám ngước lên nhìn anh.

Park Woojin vô cùng hài lòng với câu trả lời của cậu, tiếp tục: "Tại sao lại gặp tôi?"

"Em..."

Bầu không khí bỗng nhiên trở lên căng thẳng đến cùng cực. Ahn HyungSeob lúc này đang cố đấu tranh với tính cách ngạo kiều của mình, ép bản thân nói ra những lời nói dấu kín trong lòng, những lời mà từ trước tới giờ cậu chưa từng nói với bất kì ai.

Bởi lẽ cậu không thể để mất người này được!

"Em nhớ anh...Park Woojin, em nhớ anh!" Cuối cùng cũng có thể nói ra được, HyungSeob cảm giác bản thân mình như trút hết tất cả gánh nặng bấy lâu nay, vô cùng thoải mái, cậu ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt người trước mặt, bình tĩnh đến đáng sợ.

Thất bại sao? Anh ấy không còn thích mình nữa sao?

Lồng ngực cậu bỗng chốc trở nên rất khó chịu, đôi mắt cũng vì thế mà ngân ngấn lệ, giống như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Hoá ra cảm giác đau lòng là thế này.

"Park Woojin, em xin lỗi, em chẳng thành thật chút nào, em rất thích anh, bản thân em cũng không biết mình thích anh như thế, nhưng tính cách của em lại rất kiêu ngạo, không dám thừa nhận bản thân mình đã thua dưới anh, lại luôn nói ra những lời làm tổn thương anh, chỉ là dù anh không còn thích em nữa thì em vẫn cũng rất thích anh, thực sự thích anh..."

Còn chưa kịp nói hết đã bị một lực mạnh mẽ kéo về phía trước, cánh môi một lần nữa bị bao phủ, cảm giác chân thực không hề mơ hồ như lần trước. Là Park Woojin đang hôn cậu.

Woojin vốn dĩ ngay từ lúc nghe thấy HyungSeob nói nhớ mình đã không thể kiềm chế được trái tim đang đập mãnh liệt chỉ muốn lập tức ôm cậu, hôn cậu cho thoả nhớ mong, ai bảo anh không nhớ cậu chứ, suốt mấy ngày qua không lúc nào anh không nhớ về cậu, nhưng vẫn chỉ luôn đứng từ xa theo dõi. Anh biết tình cảm của cậu dành cho mình thế nào, chỉ là cậu không dám thừa nhận mà thôi. Anh muốn khiến cho cậu phải thừa nhận thích mình, chỉ cần một câu đấy của cậu, anh nguyện trói mình bên cậu cả đời, vĩnh viễn không tách rời.

Woojin gắt gao siết lấy cậu trong vòng tay, cẩn thận gặm nhấm bờ môi đã bao ngày nhớ mong, từ từ cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi của cậu đang chảy xuống. Anh hoảng hốt rời khỏi đôi môi cậu, hôn lên những giọt nước mắt của cậu, dịu dàng nói: "Em khóc cái gì chứ? Chẳng lẽ còn chưa hiểu tôi đối với em là như thế nào hay sao?"

Tôi với em chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu.

HyungSeob lắc lắc cái đầu nhỏ, mỉm cười đầy ngọt ngào: "Chỉ là hạnh phúc quá thôi, giống như tìm thấy món ăn ngon nhất trên đời này vậy."

Đúng vậy, hạnh phúc đến quá nhanh, HyungSeob của mấy tháng trước đây vẫn còn ngẩn ngơ không biết bao giờ mình mới thoát được kiếp cẩu FA vậy mà giờ này lại có thể ở trong vòng tay của người mình yêu với tốc độ ánh sáng.

Nói rồi nhanh chóng nhào đến bờ môi anh mút vào, một tay quàng lên cổ anh, một tay đưa lên tháo gọng kính vướng víu của anh xuống, cùng nhau triền miên môi lưỡi.

Park Woojin mỉm cười, vô cùng tự nhiên tiếp nhận nụ hôn của cậu, cảm thấy tất cả những việc mình làm trước đây hoàn toàn xứng đáng.

"Sau này chỉ khi ở bên cạnh em mới cho phép anh được tháo kính xuống."

"Tại sao?"

"Không anh nhất định sẽ bị người khác quyến rũ mất."

Ai bảo khi bỏ kính ra lại đẹp trai đến thế kia chứ?

"Làm sao bây giờ, tôi lại chỉ có thể ăn được một món duy nhất tên là Ahn HyungSeob mà thôi." Park Woojin mổ một cái lên môi cậu, mỉm cười đáp lại.

"Bệnh của anh giai đoạn cuối rồi, Ahn HyungSeob không cứu được."

"Cứ để tôi ăn thử một lần thì mới biết là có cứu được hay không chứ?" Nói rồi bàn tay hư hỏng bắt đầu mò vào trong vạt áo của người nào đó sờ mó.

Tiếp theo chính là một màn thưởng thức món ăn vô cùng đầy đủ gia vị và màu sắc.

Còn cứu được hay không chỉ mình Park Woojin biết.
______________________
Thank for watching!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro