1. Điều không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin yêu Ahn Hyungseob. Hyungseob cũng vậy.

Định mệnh đã đến với hai người họ như một cái lẽ thường tình hiển nhiên nào đó chắc chắn phải xảy ra. Đó là một ngày mùa xuân ấm áp với con đường trải dài có hai hàng hoa anh đào nở rộ, khi Ahn Hyungseob cầm chiếc máy ảnh nhỏ cùng chiếc xe đạp cũ của mình rong ruổi khắp những con phố, cậu đã gặp Woojin. Woojin khi ấy là một chàng trai trẻ nghịch ngợm đầy nhiệt huyết và ước mơ, hôm đó Woojin đã mặc chiếc áo hoodie chùm đầu màu đen đứng bên đường như đang chờ ai đó, còn Hyungseob mặc chiếc áo len gi lê màu xanh nhạt vô tình dừng lại giữa đám hoa anh đào hồng rực. Cái vô tình đó bỗng nhiên làm Woojin nhận ra trái tim mình có gì khác lạ.

Mùa xuân, mùa xuân đem nắng về
Mùa xuân đem em đến cho anh.
Đó là mùa xuân đẹp nhất cuộc đời.

Hai người họ gặp lại nhau vào một buổi chiều hè. Cái nắng hè nóng bức quẩn quanh đâu đó mùi hoa xuyến chi thơm nồng mà mấy đứa trẻ rất ghét khi ngửi phải. Woojin được gặp lại Hyungseob, cũng như một lẽ thường tình vào mùa xuân trước. Hôm đó Woojin đi xem phòng thi chuẩn bị thi đại học, Hyungseob cũng đến. Chiều hè oi bức, trước cửa phòng chỉ có duy nhất một tờ danh sách nhỏ bằng cỡ A4, hàng chục người chen lấn nhau để tìm kiến tên mình, Woojin bỗng nhiên thấy mình đứng cạnh Hyungseob từ lúc nào không hay. Đến lúc đó Woojin mới biết mình và Hyungseob học cùng trường. Và Woojin thấy định mệnh đúng là thứ diệu kì nhất mà Woojin đã may mắn được gặp.

"Hyungseob này..."
"Hả?"
"Nếu cả tôi với Hyungseob cùng đỗ đại học thì chúng mình hẹn hò nhé..."
"Tại sao phải thế?"
"Tôi thích Hyungseob, thật đấy!"

Woojin năm mười tám tuổi mạnh mẽ và ngây ngô như thế.

Năm đó Woojin chọn thi vào trường Y, Woojin không biết vì sao lại chọn Y học nữa, có lẽ vì đó là tổ hợp môn cậu thấy mình học ổn nhất, Woojin cũng muốn có một tương lai ổn định. Woojin thích nhảy, Woojin nhảy rất giỏi, Hyungseob biết đến Woojin ở trên diễn đàn của trường. Chuyện Woojin nói thích mình có lẽ là bất ngờ lớn nhất mà Hyungseob gặp phải. Hyungseob chưa bao giờ nghĩ rằng một học sinh nổi tiếng như Woojin lại để ý đến một người bình thường như mình. Hyungseob chọn theo Kiến trúc, nên khi nghe Woojin hỏi chuyện hẹn hò Hyungseob cũng chỉ ậm ừ cho qua, cậu không nói chuyện nhiều với Woojin, dù gì sau này hai đứa cũng mỗi đứa một trường, chuyện hẹn hò là rất khó, nhưng cứ ừ lấy một câu cho Woojin vui để còn thi tốt.

Năm đó giá mà em thật lòng, mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.

____

Tháng bảy trời cứ mưa suốt cả ngày. Trời cứ mưa mãi, mưa đến thối đất thối cát, mùi đất ẩm bốc lên quẩn quanh trong không khí ảm đạm, Hyungseob nhìn mấy hạt mưa bám trên kính xe, khẽ kéo tấm kính xuống thò tay ra ngoài hứng vài giọt nước rồi quyết định bung dù bước ra ngoài. Dưới màn mưa dày đặc mịt mù, Hyungseob vẫn có thể dễ dàng thấy bóng dáng người chị gái hơn sáu tuổi của mình đứng trước sảnh bệnh viện vẫy tay tít mù như một đứa trẻ con với chiếc quần hồng phấn sắn một ống và mái tóc bù xù cột tạm bợ. Vội vàng xốc lại ống đựng giấy vẽ và chiếc cặp đựng bảng vẽ của mình, Hyungseob nhanh chóng bước về phía Haejin:

"Chị làm cái gì vậy? Họ sẽ tưởng chị là bệnh nhân khoa tâm thần đấy!" Hyungseob vừa phủi qua phủi lại mấy hạt nước bám trên áo mình vừa cằn nhằn.
"Nói gì vậy?Đi Tây sống sang chảnh riết quen rồi về coi thường chị đấy à?" Haejin bĩu môi.
"Nhìn chị chẳng giống bác sĩ tẹo nào."
"Về nhà chưa?" Haejin giật lấy chiếc dù của Hyungseob rồi quàng một tay sang vai cậu.
"Về rồi, về cất đồ thì mới lên đây chứ." Hyungseob bận rộn bấm nút chờ thang máy.
Chiếc bảng phía trên nhích từng con số một, Hyungseob chỉ mải nhìn con số đang nhảy dần về một.

"Đi có hai năm về mà gầy gò ốm yếu như cóc khô vậy?"Haejin vừa nói vừa bẹo má Hyungseob. Thằng nhóc trắng mềm ngày nào nay lại trở nên gầy guộc và trầm lặng.

"Bỏ tay ra, đừng bẹo má em!! Lớn rồi mà..." Hyungseob ngoảnh đầu đi tránh cái ôm của Haejin.

Cửa thang máy bật mở.

"Gì vậy?! À cho chị hôn một cái đi!!Chị nhớ em lắm Hyungseob!"

Haejin mải đu lên cổ em trai mình, còn Hyungseob thì đã đứng hình từ lâu. Đôi mắt trong trẻo bỗng nhiên nhảy nhót trong đó thứ niềm vui kì lạ.

Nhưng đôi mắt người ấy vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt như buổi chiều mưa hai năm về trước, vẫn nhìn cậu bằng thứ ánh nhìn xa lạ làm Hyungseob thấy nhói đau.

Hyungseob dơ tay lên định chào, rồi lại nhận ra người đó đã chẳng còn muốn gặp mình nữa rồi. Đó là một câu chuyện dài mà chẳng ai có thể nói ra, chính Hyungseob cũng chẳng biết mình phải giải thích nó như thế nào để người đó hiểu. Suốt hai năm trời, nó cứ đeo bám Hyungseob như một âm hồn, khiến Hyungseob ngày ngày chỉ biết quẩn quanh tìm cách giải thích, dù cậu chẳng làm gì sai. Một câu chuyện tưởng chừng đã lặng lẽ trôi đi, nhưng cuối cùng vẫn còn mãi đó với vết thương lòng không biết làm sao để chữa lành.

Ahn Haejin vẫn tiếp tục đeo bám Hyungseob vào trong thang máy. Thang máy không có ai ngoài ba người, Haejin đứng giữa cứ liên tục bẹo má này nọ. Thi thoảng liếc nhìn người đó, Hyungseob nhận ra ánh mắt của người ấy ngày càng căm ghét mình hơn.

Em muốn chữa lành mọi thứ, muốn anh lại là anh, em lại là em, chúng ta lại giống như những ngày xưa cũ, ngây ngô và vụng dại. Nhưng anh đã không còn muốn như vậy nữa rồi.

____

Park Woojin đã từng rất yêu Ahn Hyungseob, yêu đến say mê. Nhưng cho đến một ngày, cậu nhận ra thứ tình yêu đó của mình lại là một thứ ngớ ngẩn và phiền phức, Woojin đã ngăn mình yêu Hyungseob từ ngày đó.

Lần đầu tiên gặp lại sau hai năm dài đằng đẵng tẻ nhạt là khi Woojin đang vội vã xuống cổng đón người yêu vì lo trời mưa lớn, là khi Hyungseob đang vui vẻ cùng người khác. Hyungseob đi hai năm, trở về với mọi thứ trong tay, thậm chí ngay khi vừa trở về đã có phó khoa xinh đẹp đón tiếp nói nhớ nhung này nọ. Hyungseob tự nhiên nô đùa cùng người ấy trước mặt cậu, Woojin không biết Hyungseob lây đâu ra can đảm để làm vậy. Mà cũng phải thôi, từ trước đến giờ Hyungseob chưa từng một lần yêu cậu mà.

Năm mười tám tuổi ngây ngô và mạnh mẽ, Woojin đã đem hết tình cảm của mình trao cho người con trai vừa chỉ gặp hai lần. Woojin cứ yêu đến điên dại, thậm chí còn chẳng biết người kia có yêu mình hay không. Hyungseob đi học tối, Woojin sợ Hyungseob phải về nhà một mình nên bắt xe buýt đi từ trường mình sang cổng trường Hyungseob đứng chờ. Hyungseob thích ăn phô mai, ngày nào Woojin cũng đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua cho Hyungseob dù dậy sớm hay muộn. Woojin làm bất cứ điều gì vì Hyungseob, rồi cho đến một ngày Woojin nhận ra tất cả những gì mình làm trước đó, đều là vô nghĩa, đều là ngớ ngẩn.

Woojin đã chọn cách đẩy người đó ra xa mà không hề hay biết người đó cảm thấy thế nào.

Hôm nay khi gặp lại Hyungseob, trong một giây phút nào đó, Woojin đã từng nghĩ rằng mình có thể chào Hyungseob lấy một câu, hỏi cậu làm gì, sống thế nào, có còn nhận ra tôi không, nhưng tất cả đã vụt tắt, vụt tắt từ giây phút người đó nói nhớ Hyungseob, nói muốn hôn má Hyungseob. Woojin bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật lực cười, người ta một chút yêu cũng không có, huống chi là nhận ra cậu là ai. Cậu đã thấy trái tim mình nhói lên một nhịp lạ kì. Chiếc ống nghe vắt trên trên cổ, Woojin bỗng nhiên muốn cầm nó lên mà nghe xem tim mình có ổn không. Không, nó rất ổn, nó chẳng đập trật nhịp nào hết, cậu đã chẳng còn cảm giác gì với người đó nữa rồi. Woojin ngẩn ngơ nhìn người đó vui vẻ, thậm chí quên luôn rằng mình đang xuống sảnh đón người yêu mà cứ thế đứng trong thang máy lên trên cùng Hyungseob cho đến khi Hyungseob cùng người đó ra ngoài. Đó thực sự là dấu chấm hết cho những hy vọng và một câu chuyện tình yêu vừa chớm nảy nở.

Còn Hyungseob, từ lúc đi trong thang máy ra, lòng cậu nặng trĩu những suy nghĩ. Sau hai năm trông Woojin thật khác. Cậu mang thứ dáng vẻ gì đó của sự trưởng thành, chiếc áo blouse khoác trên vai khiến Woojin trông rất đứng đắn chứ không hề nghịch ngợm như hai năm về trước. Woojin cũng đã đổi màu tóc tối màu hơn rồi, Hyungseob từng rất thích mái tóc đỏ của cậu ấy. Và đặc biệt, Woojin cũng không còn muốn gặp lại Hyungseob.

Cuối cùng, một câu chào cũng không thể nói được ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro