1. Tomato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


London, 8 giờ sáng.

Ahn Hyungseob có một cửa tiệm nhỏ ở vùng ngoại ô London, một cửa tiệm chuyên bán rau củ quả và vài thứ linh tinh khác. Vài năm trước Hyungseob quyết định rời Seoul để đến một thành phố xa lạ, có cái gì đó thôi thúc Ahn Hyungseob rằng hãy cứ bước đi, chắc chắn thành phố sương mù sẽ cho Hyungseob một món quà.

Ahn Hyungseob cầm cái bằng tốt nghiệp loại ưu ngành kĩ thuật nông nghiệp vào một ngày đẹp trời, ngày London không u ám và rất đỗi ấm áp. Mẹ Ahn đã từng bảo Hyungseob có thể làm bất cứ thứ gì cậu ấy thích, và rồi Ahn Hyungseob quyết định từ sinh viên Ahn trở thành ông chủ Ahn với cửa hàng nhỏ đáng yêu mà đa số khách hàng là các bác nội trợ lần nào ghé qua cũng sẽ khen " Ồ Ahn baby nhìn xinh tươi ghê ha" bằng thứ giọng vùng miền mà Hyungseob cố gắng lắm mới nghe rõ được.

London 8 giờ sáng, đến giờ mở cửa rồi.

Cái lành lạnh của sớm mai ám vào từng hơi thở, bầu không khí dịu nhẹ và vấn vít mùi hương của những bông lúa mạch hôm qua mới được nhập về. Tách cà phê với bảy mươi lăm phần trăm là sữa vẫn nhả khói nghi ngút và ông chủ Ahn thì đang mải mê kiểm tra lại từng quả cam hay lá cải thảo. Tiếng chuông gió kêu leng keng, có ai đó bước vào, cất giọng vui tươi :

" Ahn baby, hôm nay có xà lách chứ ? "

" Vâng thưa quý bà xinh đẹp, tất nhiên là luôn có rồi."

Bà khách với mái tóc vàng cười thích thú, quả là ông chủ Ahn miệng rất ngọt ngào, thật khiến người khác hận không thể mua hết cửa hàng để bày tỏ lòng yêu mến.

" Vậy lấy cho tôi một ít nhé."

" Được thôi, nào 1.23 bảng cả thảy. Xà lách xanh tươi của quý bà đây."

" Cảm ơn Ahn, ngày mai tôi sẽ quay lại. Cơ mà hôm nay cậu có định nhập thêm cái gì không thế, đã là thứ năm rồi."

" Chắc là có đi, cháu còn phải liên hệ lại với vườn nữa. Nếu có rau ngon thì cháu sẽ gọi quý bà sang ngay."

" Ồ, cảm ơn nhé. David có vẻ đã dậy rồi, tôi phải về đây. Tạm biệt Ahn baby."

" Tạm biệt !"

" Bà Alison luôn là một khách hàng vui vẻ" Ahn Hyungseob nghĩ thế. Bà đã giúp đỡ Hyungseob từ ngày mới chuyển đến. Chồng bà Alison còn là người Hàn nên việc giao tiếp với bà có lẽ dễ dàng hơn cả. Alison có một cậu con trai thua Hyungseob hai tuổi, tên là David Lee, hay còn gọi là Lee Daehwi. Em ấy đang học ở một học viện âm nhạc có tiếng ở nội thành. Cậu bé khá đáng yêu, tuy chỉ về nhà mỗi cuối tuần nhưng lần nào Daehwi cũng sẽ ghé qua cửa hàng của Hyungseob và ngồi nói chuyện hàng giờ. Hyungseob xem Daehwi như em trai thân thiết vậy. Giữa một đất nước xa lạ, Hyungseob ít khi nào cảm thấy cô đơn, thật tốt.

Hyungseob chìm mãi trong dòng suy nghĩ miên man của mình. Gian hàng nhỏ ngập tràn ánh nắng, ông chủ Ahn nhấn phím một dãy số quen thuộc. Đầu bên kia bắt máy.

" Alo, chú John buổi sáng vui vẻ. Cửa hàng của cháu hết cà chua rồi, chú nhập cho cháu nhé, số lượng vẫn như mọi khi, à với cả cuối tuần này cháu sẽ xuống thăm vườn, mang tặng chú cả một giống củ cải mới nữa."

" Ờm, xin chào ? "

Ahn Hyungseob giật mình, cúi xuống nhìn lại dãy số mình vừa bấm mấy lần, đúng là số của vườn, nhưng giọng người bắt máy nghe lạ ghê.

" Xin hỏi ai vậy ạ ? Vui lòng cho mình biết chú John có ở đấy không ? "

" Nhân viên mới, à ý là tôi là nhân viên mới ở vườn. Cà chua sẽ được giao tới lúc 9 giờ 15 phút. Chú John tháng này bỏ việc theo vợ đi chơi rồi, thế nhé."

" Ơ cậu ơi ..."

Chưa kịp hỏi mà cúp máy mất tiêu, nhưng mà không hiểu sao Hyungseob thấy lạ quá đi mất. Giọng nói ấy làm Hyungseob trăn trở mãi, như có phép màu vậy đó, kì lạ quá đi.

London, 9 giờ 15 phút sáng.

Tiếng xe scooter phanh gấp trước cửa hàng của Ahn Hyungseob. Có tiếng gõ cửa, à có thể là anh chàng nhân viên mới hồi sáng. Hyungseob bước ra khỏi quầy.

Ồ, giờ thì Hyungseob biết vì sao mình lại thấy cái giọng của anh chàng này cứ ịn vào tâm trí mình rồi. Bước vào cửa tiệm nhỏ là một chàng trai người châu Á mặc chiếc áo thun kẻ sọc bưng một thùng lớn toàn cà chua chín đỏ còn đọng sương sớm. Cậu trai chào Hyungseob bằng một chất giọng, sao nhỉ, một thứ giọng tiếng Anh rất Hàn Quốc. Đó là giọng của Hyungseob khoảng bốn năm về trước khi lần đầu tiên tới London, thứ giọng ngượng ngịu và cứng nhắc, như bà Alison từng bảo tiếng Anh của Hyungseob chỉ có Daehwi và ông Lee nghe hiểu được. Tự nhiên Hyungseob muốn nói một câu chào bằng tiếng Hàn ghê.

" Cậu làm ơn để thùng cà chua ở góc đó hộ mình nhé."

Cậu bạn cà chua hay còn gọi là nhân viên mới của chú John lầm lì gật đầu, nói ra một còn số cộc lốc rồi đứng chờ Hyungseob kí nhận hàng và thanh toán. À còn vì sao Hyungseob gọi cậu ấy là cậu bạn cà chua ấy hả ? Nhìn kia, tóc cậu ấy được nhuộm một màu đỏ chói, một màu đỏ rất cà chua ! Hyungseob biết mình so sánh như vậy có chút quái dị nhưng hai mươi hai năm cuộc đời của Hyungseob, các tính từ miêu tả màu sắc thường chỉ quanh đi quẩn lại như thế, thay đổi làm sao được. Cậu bạn cà chua đã bước gần đến cửa, ơ nhưng mà vẫn chưa kịp hỏi cậu ấy đến từ đâu cơ mà, còn nữa vì sao lại nhuộm một quả đầu chẳng ăn nhập gì với công việc thế nhỉ. Người kia sắp đi mất rồi. Bỗng nhiên Hyungseob thốt ra một câu tiếng Hàn quen thuộc, lần đầu tiên sau ngần ấy năm xa nhà, Hyungseob cảm nhận được thứ âm thanh rất đỗi thân thương ấy.

" Tạm biệt cậu, hơn nữa tự giới thiệu tớ là Ahn Hyungseob, tớ đến từ Seoul đấy."

" Park Woojin, người Busan. Tạm biệt."

Là giọng Busan, là người Hàn Quốc, Hàn Quốc, ừ Hàn Quốc .

...

HỠI ÔI LẦN ĐẦU TIÊN HYUNGSEOB KÍCH ĐỘNG ĐẾN VẬY. LÀ NGƯỜI HÀN QUỐC ĐÓ ! NGƯỜI HÀN QUỐC CHÍNH GỐC Ở GIỮA LONDON NÀY !

Hyungseob chạy sang nhà bà Alison, kéo Daehwi vẫn còn đang ngậm bánh mì về cửa hàng của mình, phía sau lưng còn nghe bà Alison cao giọng gọi í ới : " Ahn baby, cậu giao hàng hôm nay đẹp trai quá, đẹp trai ăn đứt cậu rồi !"

" Gì vậy Hyungseobie, em còn chưa ăn sáng xong mà."

" Daehwi Daehwi Daehwi em biết gì không, biết gì không ? "

" Hở biết cái gì ? Anh làm gì mà cười mãi thế."

" Park Woojin, anh gặp được Park Woojin !"

" Là ai cơ, bạn học anh hả ? "

" Không, là người Hàn Quốc !"

" ? "

" Trời ơi, ngoại trừ em ra thì lần đầu tiên anh thấy người Hàn ở London đó. Park Woojin là cậu trai vừa mới giao cà chua cho anh nè, cậu ấy đến từ Busan, em biết Busan không ? À chắc là biết. Cậu ấy siêu ngầu luôn, nhuộm tóc đỏ chói à, nói tiếng Anh vẫn còn cứng nhắc, giống như anh hồi mới về đây nè. Hình như cậu ấy là nhân viên mới của chú John á, làm ở dưới vườn, nhưng anh chưa kịp hỏi cậu ấy sống ở đâu nữa. Ngày mai anh sẽ lại gọi điện cho mà xem."

" Hyungseobie thả em về nhà để em còn uống sữa. Em khuyên anh nên ra ngoài đi chơi nhiều vô, ở nhà nói chuyện với rau củ quả riết coi chừng hông được bình thường nha. Dù sao thì cũng tìm được bạn mới rồi, mau làm quen đi."

" Ừa anh biết mà, cho em một ít bánh cookie này, tạm biệt em."

Cái việc tìm được một người Hàn Quốc làm Hyungseob vui quá đỗi đến độ chẳng thèm quan tâm Daehwi vừa trêu chọc mình. Chú John hay ghê, tìm đâu ra được người đặc biệt quá đi mất. Hyungseob vừa xếp cà chua lên kệ vừa nghĩ, hay thật ngày mai hành tây cũng hết rồi, mình sẽ lại gọi xuống dưới vườn, hi vọng ngày mai Woojin sẽ đến.

London 10 giờ sáng, ông chủ Ahn gặp được một người Hàn Quốc xa lạ mà tưởng như gặp được tri kỉ, cười đến không thấy mặt trời.

--

Londo hôm nay ít sương mù.

Park Woojin rời khỏi cửa hàng thì lấy làm khó hiểu, người gì đâu mà lạ lùng dễ sợ. Cậu ấy tên gì nhỉ ? À Ahn Hyungseob. Từ lúc Woojin bước vào cửa hàng thì cứ nhìn Woojin cười mãi thôi. " Chẳng lẽ đầu mình nhuộm không đẹp ?" Woojin nghĩ đại loại vậy. Nhưng kể ra thì cậu ta nhìn cũng khá vui vẻ và thân thiện đấy chứ, hình như là khách quen của chú John nhỉ. Ài thật ra thì Park Woojin cũng không quan tâm lắm, tiếng xe scooter vẫn vang lên đều đều. Park Woojin nghĩ là mình cần phải về vườn thật nhanh để tiếp tục nghiên cứu về giống cam mới, vậy mà chẳng hiểu sao đầu óc lại toàn nghĩ về cậu chủ cửa hàng người Seoul kì lạ. " Mà hình như cậu ấy biết trồng trọt, nghe nói đâu định mang giống củ cải mới qua cho chú John." Và thế rồi Park Woojin đã hạ quyết tâm ngày mai phải hỏi cho thật rõ. Cơ mà tìm cớ gì để qua cửa hàng của cậu ấy đây nhỉ ? Đấy là một vấn đề hết sức nan giải không kém việc " màu tóc có đẹp không " của Woojin, cái việc ấy làm Woojin đau đầu hết cả buổi chiều.

Nhưng mà may ghê.

8 giờ tối, Park Woojin nhận được dòng tin nhắn thế này : " Bạn Park ơi, hành tây của cửa hàng tớ hết mất tiêu rồi, ngày mai bạn Park giao cho tớ nhé, đúng 7 giờ sáng, với cả bạn Park có muốn ăn sáng cùng tớ không, tớ có bánh mì ngon lắm. Trả lời tớ nhanh nha."

Cái này có gọi là quá nhanh không ta ?

Woojin cũng không biết nữa, nhưng mà thôi dẫu sao thì cũng không phải nghĩ cớ nữa.

" Được, 7 giờ sáng mai tôi sẽ mang qua. Số lượng vẫn như cũ chứ ? Với cả, tôi nhận lời ăn sáng cùng cậu."

Trả lời nghe có giá quá ha.

" Phải số lượng vẫn vậy. Mai nhớ đến nhé. Chúc bạn Park ngủ ngon."

8 giờ 30 tối thì ngủ ngon cái gì không biết. Vậy mà người nào ấy tối đó cảm thấy giấc ngủ của mình đặc biệt sâu, rất thoải mái. Đúng là ông chủ Ahn nói toàn điều hay điều tốt thật.

Một buổi tối ở London, chà cuối cùng thì cũng tìm được một người Hàn Quốc rồi.

" Tớ tên là Ahn Hyungseob."

" Tôi là Park Woojin."

Tạm biệt ... và Xin chào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro