8. Apple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


London tám giờ sáng, không khí và bầu trời hệt như những ngày đầu. Ông chủ Ahn loay hoay dọn dẹp lại gian hàng, miệng ngâm nga theo đôi ba câu hát phát ra từ chiếc băng cát- xét cũ.

Dạo này Woojin lên báo hơi bị nhiều lần luôn, toàn là những tin nóng hổi của ngành kĩ thuật nông nghiệp. Woojin ít trả lời tin nhắn của Hyungseob hơn, nhưng mà không sao, ít ra thì Hyungseob tin là Woojin đang dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành công việc của mình, rồi thì về đây tiếp tục trồng vườn cùng với cậu, lên kế hoạch chống lại thế lực càng ngày càng hùng mạnh của thằng con trai chuyên trồng cà từ nước ngoài mới về của chú bụng bự. Ừ, cái thằng láo lếu Im Youngmin ấy, tổ sư cái thằng yêu cà còn hơn yêu nước dám bảo Woojin của Hyungseob xấu trai, nên là Hyungseob chả thích đâu.

Vậy đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng đời mà, có khi niềm tin cũng đặt sai chỗ

[//]

Chuông gió kêu leng keng, có ai đó bước vào.

- Chào buổi sáng

- A, xin chào quý khách. Quý khách muốn mua gì ạ ?

- Làm ơn cho tôi một ít táo, à loại táo nhiệt đới ấy nhé.

- Được thôi. Quý khách vui lòng chờ một lát.

Một cô gái người châu Á, tóc xõa ngang vai, và ăn mặc theo đúng kiểu dân hội họa thứ thiệt : cặp kính dày trên khuôn mặt tròn, tay phải cầm một ống tube loại chuyên đựng bản vẽ, và tay trái thì lỉnh kỉnh nào bút nào tẩy nào thước, chưa kể cô gái còn đội một cái mũ nồi hệt như mấy nghệ sĩ đường phố ở Pháp, hmm trông cũng không đến nỗi tệ đi

- Của quý khách đây ạ, cảm ơn vì đã tới !

- Cảm ơn. À, có phải, ừm anh là Ahn Hyungseob .

- Hở, ơ phải tôi là Ahn Hyungseob, a sao quý khách lại biết tên tôi, có việc gì chăng ?

- Anh biết Park Woojin chứ ?

- Vâng, có chuyện gì sao ?

Khuôn mặt cô gái bỗng trở nên bừng sáng, cô thả hết tất cả thứ đồ lỉnh kỉnh xuống sàn, nắm chặt tay Ahn Hyungseob, cười thật tươi.

- Thật tốt quá ! Tôi là bạn gái của Park Woojin, rất vui được gặp anh !

- ...

A, đừng hỏi gì cả ? Làm ơn đấy, xin đừng hỏi gì hết, Ahn Hyungseob cảm thấy tai mình như ù đi, cảm giác nghe không rõ ràng, và chẳng một thứ âm thanh nào còn có thể lọt vào nữa, ngoại trừ tiếng thở hổn hển, và nhịp đập dồn dập của trái tim.

- Bạn gái của Park Woojin .. ? Ý cô là ?

- Bạn gái, đúng rồi, nói rõ hơn một chút thì tôi là người yêu của Park Woojin đó. Ông chủ Ahn , không biết có thể làm phiền ông chủ cho tôi nói chuyện một chút được không ?

Và giờ là tiếng thở dài của sự bất lực.

Hyungseob nở một nụ cười gượng gạo, tự dặn lòng là không được làm trò con bò gì trước mặt con gái người ta hết.

Còn lời hứa thì sao nhỉ ?

Cũng chỉ là lời hứa thôi, dẫu sao cũng chưa nói ra thành lời, chưa có một gì đảm bảo cả, chưa có một gì ...

- Được thôi, cô ngồi đợi một chút nhé, tôi vào lấy nước rồi ra ngay .

- Cảm ơn anh.

[//]

Hai ly nước cam trên mặt bàn. Một ly có đường, một ly không. Ly có đường là của cô gái trước mặt, còn ly không là của Hyungseob. Ly nước chứa đầy sự chua chát như lòng Hyungseob bây giờ.

- Tự giới thiệu một chút nào, tôi tên là Dam Kyeon, tốt nghiệp khoa mỹ thuật ở Pháp, tôi đến từ Busan đó.

- À, ừ mình là Hyungseob, Ahn Hyungseob, mình làm vườn, ý là mình tốt nghiệp khoa kĩ thuật nông nghiệp của đại học X ở nội thành rồi về mở cửa hàng với làm vườn. Chắc cậu cũng biết đại học đó mà ha.

- Cậu học chung trường với Woojin đúng không ?

- Phải.

- Yaa vậy mà anh ấy không kể cho tôi nghe đó. Hyungseob này, bây giờ mình có một xíu chuyện muốn hỏi cậu, cậu phải thành thật trả lời cho mình nghe nha.

- Được thôi, nhưng mà trước tiên cho mình hỏi một chút được không.

- Ừ, Hyungseob muốn hỏi gì ?

- Cậu với Woojin à ừ thì mình biết là mình hơi nhiều chuyện, nhưng hai cậu quen nhau như thế nào vậy ?

- Là thanh mai trúc mã đó ! Mình thua Woojin hai tuổi, hồi đó mình với Woojin ở chung khu phố, lên cấp 3 thì tụi mình quen nhau, nhưng mà sau đó thì mình sang Pháp học đại học, Woojin cũng ở lại mấy năm thì bay qua đây nè, nhưng mà tụi mình vẫn quen nhau á

- Vậy hả, ừ được rồi. Vậy giờ Kyeon muốn hỏi gì ?

- Cậu biết mà, tụi mình mỗi người một nơi, cái này gọi là yêu xa đó. Mình thì mình tuyệt đối tin tưởng Woojin rồi nhưng mà mình muốn xác minh một chút thôi. Woojin hay kể cho mình nghe về cậu nên mình nghĩ là cậu cũng thân với Woojin lắm, vậy là mình lén anh ấy gặp cậu. Hyungseob ơi, cậu cho mình biết đi, trong khoảng thời gian ở đây, Woojin có qua lại với cô em xinh tươi nào không đó ?

Qua lại với mình .

Tin không ? Park Woojin mỗi ngày đều làm vườn với mình, mua gà cho mình, mua trà sữa cho mình, còn đi xem nhạc kịch với mình, đón sinh nhật tuổi hai mươi hai cùng mình, còn giúp mình hoàn thành mẫu cây trồng mới, đến Eternity với mình, tất cả đều là cùng mình. Và quan trọng nhất, là còn nợ mình một lời hứa

Nhiêu đây đó thứ, cậu có không ?

Hẳn là không có đi, nhưng thật may mắn, ít nhất thì cậu còn có một danh nghĩa " bạn gái của Park Woojin", còn mình thì chẳng có gì cả.

Ahn Hyungseob nghĩ thì nghĩ vậy mà miệng đắng ngắt cũng chỉ có thể trả lời vài câu rằng Park Woojin thật sự sống rất tốt, không có lăng nhăng đâu, ngày ngày chăm chỉ làm việc nghiên cứu giúp ích cho nhân loại.

Thì nó cũng là một phần của sự thật mà nhỉ ?

- Cậu có bao che cho Woojin không đó ?

- Không hề, mình nói thật luôn

- Ừa, vậy thì mình yên tâm rồi. Hyungseob này, cảm ơn cậu nhiều nha !

- Cảm ơn mình ? Tại sao lại cảm ơn mình ?

- Vì thời gian qua cậu đã chiếu cố Woojin rất nhiều đó. Thật ra thì hồi đó Woojin ít nói lắm, lúc nào cũng lầm lầm lì lì hết trơn, ba mẹ ảnh cũng phiền lòng dữ lắm. Woojin có chuyện gì cũng giữ một mình, vui buồn gì tự làm tự chịu à, nhưng mà từ khi có Hyungseob, Woojin tự nhiên lúc nào cũng vui vẻ. Mấy lần Woojin gọi điện cho mình thì toàn kể về Hyungseob không thôi, làm mình ghen tỵ muốn chết. Ấy ấy nhưng chớ hiểu lầm, mình không có ghét Hyungseob, mình rất là biết ơn Hyungseob. Woojin nhờ có Hyungseob mà tốt lên nhiều lắm đó.

- Ơ, không có gì đâu. Mình rất vui khi giúp được Woojin mà, đừng khách sáo như thế. Mà thực sự là Woojin vui lắm hả ?

- Vui lắm, à mà còn nữa.

- Ừ ?

- Tháng sau Woojin sẽ đi đó.

- Đi đâu ?

- Sang Pháp. Với mình.

Cốc nước cam trên tay Ahn Hyungseob rơi xuống nền đất, vỡ choang, không còn một tí gì.

Như chính Ahn Hyungseob bây giờ.

Nước cam vương vãi ra khắp sàn, gấu quần dính bẩn, nhưng Ahn Hyungseob nào còn quan tâm đâu.

- Hyungseob có sao không?

- Á không việc gì, mình chỉ lỡ tay thôi, làm cậu sợ rồi.

Mình ổn mà, không sao đâu, thật đó. Chỉ là mình tin tưởng quá nhiều thôi, tin đến nỗi mà mình một lần nữa tưởng rằng mình là nhân vật chính của câu chuyện này rồi, nhưng mình lại lầm, mình một lần nữa chỉ là hạt bụi nhỏ xíu giữa một thành phố nhòe hơi sương. Thật không tốt chút nào cả. Nào có sao, mình sẽ không làm phiền ai đâu, đừng bận tâm tới mình.

Ừ.

Đừng bận tâm tới mình, mình ổn.

Kyeon phụ Hyungseob dọn dẹp mớ hỗn độn trước mặt. Chiếc băng cát – xét cũ tự nhiên lại phát ra một bản nhạc nghe không rõ đầu đuôi, chỉ toàn những từ ngữ rời rạc ghép lại. Và vỡ vụn.

Rồi bỗng nhiên sao đó, Dam Kyeon lại nhìn thẳng vào mắt Hyungseob, nhẹ giọng hỏi một câu mà làm cho cậu tưởng như thời gian ngưng đọng lại.

- Ông chủ Ahn, cậu thích Park Woojin hả ?

- ...

Cuối cùng cũng chỉ yếu ớt thốt ra được hai chữ " nào có". Ngay cả quyền thừa nhận tình cảm cũng không tranh giành nổi, vậy thì mong chờ gì đây.

Cô gái chỉ mỉm cười đầy ý vị, ngồi tán gẫu với Hyungseob thêm một chút rồi xin phép ra về.

Tiếng đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay, một cơn gió thoảng qua, và câu nói như có như không rơi vào thính giác của cậu

" Ahn Hyungseob, cần phải có niềm tin, nhé, nhất định"

Cánh cửa đóng lại.

Buồn ghê, hình như cơn gió cuốn luôn cả những điều cần thiết bay đi xa rồi.

Ahn Hyungseob lần này không khóc nữa, chỉ cảm thấy trống rỗng và buồn bã.

Hóa ra chỉ có vậy thôi à ? Tình cảm mà tớ mong đợi ấy chỉ là một mình tớ vô ích mà ngóng trông thôi sao. Nghe thật nực cười, nhỉ Woojin nhỉ .

Ông chủ Ahn đứng dậy đi một vòng cửa hàng định dọn dẹp, dù sao thì cũng phải tỏ ra là mình ổn chứ, đâu thể nào hở chuyện là đi tìm ông trời con kia được.

Mà ơ kìa, Dam Kyeon để quên một bức vẽ trên bàn.

Một rổ toàn táo đỏ tươi và căng mọng, cái màu đỏ bóng lưỡng tràn trề sức sống, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng Hyungseob bây giờ. Vậy mà không biết sao đó, Ahn Hyungseob vẫn quyết định dán bức tranh lên góc tường nhỏ gần phía quầy thu ngân, và không có ý định sẽ đem trả, có một cái gì đó dâng lên trong lòng, cảm tưởng như rằng Dam Kyeon cố tình để bức tranh này lại cho Hyungseob vậy.

Thật ra thì...

Ừ, bạn đoán đúng rồi đó.

Bức tranh đó là Dam Kyeon cố tình để lại cho Ahn Hyungseob mà.

Biết tại sao không ?

Tại vì đằng sau bức tranh, chỗ góc nhỏ xíu xiu bên phải, vài dòng chữ nguệch ngoạc được Kyeon viết vội vào, không biết là hữu ý hay vô tình, chỉ biết là viết vậy thôi .

" Ahn Hyungseob, you are an apple of his eye"

Tạm dịch theo trình độ tiếng Anh bốn năm sinh sống ở London nghĩa là

" Ahn Hyungseob, cậu là người mà anh ấy yêu nhất"

Lãng mạn hơn bất kì câu nào khác trên đời ...

-----------------------------------------------------------------------------------

Toi giữ đúng lời hứa rồi huhu TvT 

Btw alb bên Butterfly's Night về rồi ấy hiccc :'<<, nhanh quá trời ơi toi hóng cực huhu alb của toi sắp về rồi

=)) à và các chị chuẩn bị cho một cái plot twist siêu nhạt nhẽo và bẻ lái đi nha 

Ngủ ngonn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro