Chương 1: Cách Vách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc nhỏ của thành phố Seoul, nơi có một ngôi nhà màu xanh với dàn hoa giấy trước của đang phát ra những âm thanh đầy hỗn tạp tiếng máy xay sinh tố, tiếng tivi đang phát những bản tin buổi sáng, và tiếng của một người mẹ đang gọi đứa con của mình dậy đi học.

"Woojin à, dậy đi đến giờ đi học rồi"

Nhưng đáp lại lời mẹ Park chỉ có tiếng tivi và tiếng của chiếc máy xay sinh tố trong tay bà mà thôi. Woojin vẫn đang vùi mình trong chăn ngủ mà chẳng màng đến những tạp âm bên dưới nhà của hắn.

"Con nhà người ta thì dậy sớm giúp đỡ bố mẹ, còn nhà này thì ngủ đến tận lúc đi học mới chịu mò dậy. Thật không thể trông mong gì được mà" bà Park thở dài ngao ngán

"Con chào bác ạ" âm thanh trong trẻo vang lên phía cửa ra vào khiến mẹ Park quên luôn việc giận dỗi con mình mà chạy từ trong bếp ra gặp chàng trai mới tiến vào nhà mình

"Hyungseob đến rồi hả con, bác làm bữa sáng cho con rồi đấy, lên tầng giúp bác gọi Woojin dậy rồi hai đứa xuống ăn sáng nhé" mẹ Park tươi cười nhìn cậu rồi lại vào bếp tiếp tục làm bữa sáng cho cả nhà.

Hyungseob đáp lại một tiếng dạ rồi đi thẳng lên lầu tới căn phòng cuối cùng dãy hành lang làm nhiệm vụ mà mình vừa được giao. Căn nhà này đã quen thuộc với cậu từng ngóc ngách, nhắm mắt cậu cũng có thể đi đến phòng người đó mà chẳng gặp trở ngại nào. Mở cửa phòng ra Hyungseob lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy cục bông tròn vo trên giường. Giờ đã là 6h45 rồi, mất tận 30 phút để đi đến trường lận vậy mà người này vẫn thản nhiên ngủ, tiết đầu tiên thì bắt đầu lúc 7h30 chả nhẽ cậu ấy không sợ muộn sao?

Sau khi lật tung chăn ra rồi mà cậu bạn của mình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Hyungseob liền vỗ lên mặt WooJin miệng thì kêu hắn dậy. Nhưng WooJin vẫn phớt lờ cậu, gạt tay HyungSeob ra rồi quay mặt về hướng khác tiếp tục ngủ. Thấy vậy Hyungseob liền bọ cạp của mình xuống và nhảy lên người Woojin nằm luôn.

"Cậu mà không dậy là mình hôn cậu đó Woojin" Hyungseob thì thầm bên tai Woojin

Và lần này thì hiệu nghiệm thật, vừa dứt lời Woojin liền mở mắt tỉnh dậy, gạt Hyungseob đang nằm trên người mình xuống rồi đi thẳng về hướng nhà vệ sinh. Hyungseob nhìn theo bóng lưng cậu mà thở dài " lần nào câu này cũng hiệu nhiệm nhỉ?"

Woojin và Hyungseob năm nay 17 tuổi, và tính đến nay thì học đã làm hàng xóm của nhau được 15 năm rồi. Woojin quê gốc ở Busan nhưng năm hắn 3 tuổi gia đình hắn đã chuyển lên Seoul vì bố hắn được bổ nhiệm lên đây làm việc. Nhà Hyungseob ở ngay cạnh nhà của Woojin, cách khoảng sân nhà cậu chỉ một bước tường bao, mẹ Ahn rất thích hoa nên đã trồng hoa khắp nhà khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy cứ ngỡ đây là công viên.

Còn nhớ ngày đầu tiên đến đây mẹ Park vì lo con trai của mình nghịch ngợm sẽ va phải đồ đạc khi dọn dẹp nhà mới nên đã bảo cậu ra vườn hoa này chơi tạm chờ khi nào xong sẽ qua đón. Và đây chính là lần đầu 2 người gặp nhau. Hyungseob theo mẹ đi siêu thị về thì liền phát hiện có một cậu bé ở trong vườn hoa nhà mình, chăm chú nhìn chú bướm đang đậu trên nụ hoa gần đó

"Này cậu bé sao cháu lại ngồi đây một mình vậy" mẹ Ahn lên tiếng hỏi
"Cháu chờ mẹ qua đón, mẹ cháu đang dọn nhà"
"Ra là hàng xóm mới, Thỏ con mau lại chơi với bạn đi, mẹ đi làm bánh cho 2 đứa ăn nhé" mẹ Ahn dúi vào tay Hyungseob bộ đồ chơi xếp hình vừa mua được rồi đi vào nhà

Hình ảnh hai đứa trẻ ngồi chơi ghép hình vui vẻ với nhau ở vườn hoa nhà Hyungseob vẫn rõ ràng như ngày hôm qua thế mà thời gian đã trôi qua 15 năm rồi. WooJin và Hyungseob giờ cũng không còn là những đứa trẻ như ngày đó nữa. HyungSeob vừa nghĩ vừa thở dài.

"Ngồi nghĩ gì vậy, còn không mau đi học. Cậu không sợ muộn học à?" Woojin từ phòng tắm đi ra liền thấy cậu đang ngồi thẩn thơ trên giường của mình liền lên tiếng gọi cậu
"Có đi chứ, mau lên sắp muộn học rồi" Hyungseob liền lấy lại tinh thần, lấy cặp rồi bước theo Woojin xuống tầng đi học.

"Ừm cứ như hiện tại cũng tốt, dù sao vẫn được làm bạn với cậu ấy" Hyungseob nghĩ

Một góc đường nơi con phố nhỏ, hình ảnh hai cậu bé sóng vai nhau tới trường dưới ánh nắng mặt trời trông thật bình yên.

-----------------------------------------------------------
Ngâm chương 1 hơi lâu. Những 1 tuần rồi cơ đấy ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob