Trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không đẹp. Cậu tự thấy mình như vậy. Anh hiền lành và nhân hậu, giống như các nhân vật trong truyện cổ tích mà cậu biết.
Cậu không nổi bật. Cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Anh không quá xuất sắc, nhưng cũng đủ tháo vát để chiều theo những đòi hỏi của cậu.
Cậu không tham vọng. Tất cả những gì cậu mơ ước là một cuộc sống bình dị và một tình yêu không nhiều sóng gió. Anh bình lặng, nhưng rất chiều chuộng cậu.
Anh yêu cậu thầm lặng.
Cậu coi anh như một người bạn, người anh trai – tin tưởng và gần gũi.
Anh – không một lời tán tỉnh ngọt ngào.
Cậu – không một bí mật nào cậu không nói cho anh. Từ chuyện "tức chết đi được đứa bạn em..." đến chuyện "bọn em chia tay cũng gần 1 năm rồi..." Trên trời dưới đất, không có chuyện gì cậu không kể cho anh nghe – trong trẻo và sinh động.
Anh giống như chiếc máy ghi âm – chỉ biết lắng nghe.
Cậu giống như một đứa trẻ - chẳng bao giờ biết dấu diếm cảm xúc.
Anh chiều cậu, giống như một người anh trai chiều chuộng đứa em của mình vậy. "Em thích uống trà sữa à? Vị gì thế?". Thế là ngày hôm sau có ngay một cốc trà sữa chuẩn vị cậu thích.
Cậu nhõng nhẽo. Ừ thì cậu trẻ con mà. Cậu thích bắt bẻ anh cái này cái kia. Cậu thích hỏi đủ thứ trên đời, cậu thích anh là người đầu tiên nghe cậu kể về một ngày của cậu. Cậu gọi điện cho anh lúc nửa đêm chỉ để khóc rưng rức và kể rằng vừa xem một bộ phim có kết cục buồn.
Tất cả, tất cả những điều nhỏ xinh đáng yêu của Ahn Hyungseob đều khiến trái tim của Park Woojin loạn nhịp. Đến nỗi rằng, anh cũng chẳng nhớ nổi, à thực ra là cũng chẳng hề hay biết anh đã yêu Hyungseob từ khi nào. Chỉ biết rằng, một ngày không gặp Ahn Hyung Seob, tâm trí của Park Woojin lại chứa đựng hình ảnh của cậu trai trắng trẻo với khuôn mặt không quá xuất sắc nhưng lại khiến Woojin ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Giọng nói của cậu ấy đơn giản là rất thuần khiết, không phải quá hay nhưng lại rất ấm áp.
Rồi một ngày Woojin nói yêu Hyungseob.
Woojin chưa bao giờ tán tỉnh Hyungseob, cũng chưa bao giờ dành cho cậu một lời nói ngọt ngào nào cả. Anh chính là luôn ở bên cậu, nghe tâm sự của cậu, lúc nào cũng lặng im.
Biết rằng chỉ có tình bạn lớn lên thành tình yêu, chứ chẳng tình yêu nào mất đi lại giữ được tình bạn. Cậu hiểu rằng tình bạn giữa cậu và anh đang đứng trên mỏm đá cạnh bờ vực thẳm.
"Anh yêu em. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã có những cảm xúc rất lạ"
"Lẽ ra anh sẽ giữ những tâm sự này trong lòng mãi mãi. Thế nhưng nếu không nói cho em hiểu, anh cứ phải lừa dối bản thân mình. Đối mặt với em, anh không còn là anh nữa. Gặp em, nói chuyện với em không sao, nhưng khi ra về anh lại thấy tiếc nuối điều gì đó..."
Những lời nói của Woojin cứ ám ảnh HyungSeob. Sáng hôm sau cậu dậy sớm, viết cho Woojin một lá thư thật dài. Dài lắm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là "Em cần một tình bạn hơn là một tình yêu" rồi send. Chắc là sau lá thư này cả hai sẽ chẳng còn gì nữa.
Hyungseob cần Woojin trong cuộc đời của cậu. Nếu vắng anh, giống như căn nhà thiếu mất cánh cửa. Mùa đông gió lùa, chắc là cậu sẽ lạnh lắm. Nhưng... ngàn tỉ vạn lần vẫn nhất định không phải là tình yêu.
Buổi chiều, Hyungseob nhận được tin nhắn của Woojin.
Woojin xin lỗi vì đã khiến Hyungseob phải buồn, phải suy nghĩ nhiều. Nhưng tình yêu mà, yêu mà không dám nói thì có phải anh đã quá hèn nhát rồi không?
Sao anh lại nói như vậy? Sao anh lại xin lỗi cậu trong khi chính cậu mới là người cảm thấy không xứng đáng với anh, với những tình cảm chân thành và tha thiết của anh. Vậu đã đem lại gì cho anh ngoài những khổ đau và tổn thương không gì bù đắp nổi? Cậu đã đem lại gì cho anh ngoài những mệt mỏi và lo âu mỗi lần cậu giận dỗi?
Và họ lại tiếp tục câu chuyện bất tận về cuộc sống, nhưng không còn như trước, hình như nó bối rối hơn. Hình như không còn vô tư. Hình như không còn sôi nổi.
Và họ dừng lại, dừng lại một tình yêu dở dang và một tình bạn không trọn vẹn.
Woojin tiếp tục những ngày tháng cố gắng từ bỏ những hình bóng Hyungseob trong trái tim mình.
Hyungseob tiếp tục những ngày tháng nhớ Woojin da diết, nhưng... vẫn nhất định không phải là tình yêu.
Tình yêu bắt nguồn từ nỗi nhớ, Hyungseob tin là vậy. Nhưng tại sao nỗi nhớ của cậu vẫn không phải tình yêu?
Cậu chờ đợi ngày anh quay trở lại. Rồi một ngày cậu giật mình nhận ra. Cậu mong anh nhiều hơn cả mong gặp lại người yêu cũ. Cậu nhớ anh hơn bất cứ ai đã bước qua đời cậu. Và... cậu nhớ đến những kỉ niệm của cậu và anh, hơn bất cứ những kỉ niệm ngọt ngào nào mà tình yêu đâì tiên mang lại. Nhưng... vẫn không phải là tình yêu.
Nhiều tháng trôi qua, dù không còn như trước. Nhưng Woojin vẫn luôn nhắn tin cho Hyungseob. Vẫn là những lời nói dịu dàng đó – quan tâm và san sẻ.
Woojin vẫn êm đềm như khúc sông chảy chậm.
Sẽ là mãi mãi chứ nhỉ. Khi Woojin đã vượt qua những say đắm của tình yêu để giữ lấy những dịu dàng của tình bạn.
Hyungseob cứ tự nhắc mình phải quan tâm Woojin nhiều hơn, tốt với Woojin nhiều hơn, để cậu thấy nhẹ lòng hơn trước những tổn thương cậu đã mang đến cho anh.
Nhưng...
Hình như, trong anh mắt của anh vẫn còn những hi vọng.
Hình như, trong nụ cười của anh vẫn thoảng nét xa xăm.
Hình như, trong giọng nói của anh vẫn còn những ân cần.
Hình như, trong mỗi tin nhắn của anh vẫn còn những si mê.

Nếu đúng là Woojin vẫn còn yêu Hyungseob thì sao? Nếu một lần nữa Hyungseob lại khiến Woojin bị tổn thương thì sao?
Lập đông. Trời trở lạnh. Những cơn mưa phùn buốt giá. Một mình len lỏi giữa dòng người hối hả ngược xuôi.
Bất chợt, Hyungseob sững người trước một ánh nhìn thân quen. Woojin đang đi ngược lại phía Hyungseob. Chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ để khiến trái tim vốn mong manh của cậu run lẩy bẩy.
Cũng đã mấy tháng kể từ khi cậu tránh mặt anh. Cũng như cách anh nhận tổn thương về mình khi yêu đơn phương cậu, cũng như cách cậu tự nhận những khổ tâm về mình khi quyết định rời xa anh. Có lẽ chẳng bao giờ Woojin hiểu được, mãi mãi chẳng bao giờ Woojin hiểu được vì sao Hyungseob quyết liệt với anh như vậy.
"Một chàng chim sẻ đã chót đơn phương một anh bạn thỏ.
Chàng khao khát được một lần được ôm bạn thỏ vào lòng.
Nhưng bạn thỏ không cách nào ngăn nổi ý định ngông cuồng của người yêu.
Đến một ngày, bạn thỏ quay lưng bỏ đi.
-    Thượng đế ơi, sao bạn thỏ lại bỏ con đi?
-    Con đã thấy chim sẻ và thỏ yêu nhau bao giờ chưa?
-    Nhưng con yêu bạn thỏ thật lòng. Con nguyện chịu tổn thương chỉ để có thể ở bên bạn thỏ mãi mãi.
-    Con à, thiên nhiên kì thú không có nghĩa cái gì cũng có thể xảy ra. Quy luật tự nhiên không cho phép điều con muốn trở thành sự thật. Con phải biết học cách chấp nhận, học cách từ bỏ những gì vốn dĩ không thuộc về mình."
Có lẽ là như vậy, có lẽ cậu và anh, đều phải học cách từ bỏ. Từ bỏ những yêu thương, từ bỏ những ích kỷ, để không bao giờ làm tổn thương chính người mình yêu thương.
Đoạn đường về nhà đã rất gần, mà những ý nghĩ vẫn miên man mãi...
Có tiếng chuông tin nhắn...
"Khi nào anh sẽ hết yêu em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro