Without an ending.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi trên chuyến taxi lao nhanh trên phố, đến địa điểm người hẹn.

Mười năm.

Hôm nay đã là mười năm kể từ ngày hồn em lạc giữa đôi mắt màu cà phê đặc quánh nhưng lại lấp lánh sao trời.

Mười năm trước, giữa những bậc thang cao cao, người thấy em bước vào căn phòng quyết định số phận hai đứa. Mười năm trước, người ngẩn ngơ nhìn chàng trai ngốc nghếch rạng rỡ trên sân khấu ngập ánh đèn. Nhưng chẳng một ánh đèn nào rực rỡ hơn em hôm ấy. Và giữa trăm đôi mắt dõi theo, chẳng ánh mắt nào say đắm bằng người.

Em đã chẳng tin vào yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Mẹ vẫn nói yêu dấu là hạt mầm mong manh, phải gieo trồng, phải ấp ôm, phải ngày đêm vun xới mới mong ngày toàn vẹn. Thế nhưng, em với người chẳng phải đã bước vào đời nhau chỉ bằng một ánh mắt đó sao?

Mười tám, người gieo nơi em những yêu nhớ ngây ngô. Là tay ấm khẽ khàng, là môi ngọt trong tối, là những tiếng thở dốc nặng nề giữa đêm đen tĩnh mịch. Người, là tất thảy những lần đầu tiên. Và cũng là cơn đau tình đầu tiên.

Yêu đầu tựa phù dung, sớm nở tối tàn. Mà tình đầu của em lại như đoá anh túc, biết rằng kịch độc vẫn không ngừng dấn thân. Cuồng nhiệt say đắm, rồi đau đớn xé lòng. Ngày ấy, tương lai của người rộng mở, vầng sáng nơi người chẳng còn bị lu mờ bởi bất cứ ai, mà em nhỏ bé quá, chỉ có thể đứng nơi bóng tối sau lưng người. Em dịu dàng, chẳng hợp đua tranh. Em ngây ngô, không biết mưu tính cho riêng mình. Em xa người, vì ngỡ đó là điều tốt nhất. Em chẳng sợ đời cười chê, nhưng em sợ là nguyên nhân khiến thế gian dèm pha người.

Em chẳng biết ngày xa nhau, bàn tay muốn níu giữ có bao chơi vơi. Em chẳng biết giữa sự im lặng, người chịu bao giày vò. Em chẳng biết mười tám tháng ấy, ánh đèn sân khấu cũng chẳng thể lấp nổi mảnh tâm can trống rỗng khô cằn. Em chẳng biết ngày không em, người đau thế nào.

Rồi người tìm em. Rồi người thương em. Rồi người hỏi chúng ta liệu có thể không xa rời? Em liệu có thể tin người? Liệu có thể tin người sẽ đủ năng lực bảo hộ em chứ? Liệu có thể cho người thêm một cơ hội? Ngày ấy em đã trả lời thế nào nhỉ? Em chẳng cho người thêm một cơ hội đâu. Em chỉ cho chính mình một cơ hội, để có thể yêu người em yêu.

Em xuống xe, bước đến tầng thượng một khách sạn cao cao, nơi tám năm trước người hẹn em cùng se mối duyên tưởng chừng đã đoạn. Em khẽ cười an yên như nắng sớm. Bao năm rồi người vẫn chẳng sáng tạo tẹo nào, vẫn chỉ kỷ niệm ở nơi này.

Chỉ là hôm nay, tầng thượng tối om, chẳng chút ánh đèn. Lạ nhỉ, nhà hàng hôm nay nghỉ sao người chẳng nói em?

Giữa bối rối chưa vơi, một ngọn đèn bật sáng, có ai đó đang ngồi bên chiếc piano trắng, phím đàn du dương giai điệu em thích nhất.

Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love when I'm afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt, suddenly goes away somehow

Người vụng về của em, những nốt nhạc náo loạn, nhịp phách chẳng đâu vào đâu. Em cười rộ, nụ cười người thương nhất, chỉ là lúc này, nụ cười ấy khiến giai điệu càng thêm lệch lạc, rộn lên như tim ai lúc này. Bài ca vụng về thế mà đủ để khoé mắt em loan hình bán nguyệt, xinh đẹp hơn nàng Thường Nga soi rọi trên cao.

Có ai đó chạm khẽ vào vai em, là Euiwoong của em, sao thằng bé lại ở đây nhỉ? Đây rõ ràng là lễ kỷ niệm ngày yêu nhau đấy, chẳng phải sinh nhật đâu, đáng ra chỉ có em với người mới đúng chứ? Em ngây người, thằng bé đã kịp nhét vào tay một sợi dây lấp lánh, gửi theo trái bóng bay màu nắng lơ lửng trên cao. Rồi thì gương mặt cười thật hiền của anh Youngmin xuất hiện, cũng là một trái bóng bay màu em thích nhất. Rồi là anh Donghyun rạng rỡ, anh Jungjung xinh đẹp, Justin cao quý như một hoàng tử bé, anh Eunki ngọt ngào, và rất nhiều người đã có mặt trong ngày ánh mắt em trao người lần đầu tiên.

Và mẹ của em. Mẹ thương yêu của em. Người đã khóc rất nhiều ngày em nói thương chàng trai phố biển. Người sau rất nhiều đêm trắng đã ôm em gật đầu. Mẹ gửi em quả bóng bay vàng, cùng lời chúc phúc em trông đợi bao lâu.

Mẹ của người tiến đến. Người phụ nữ hiền lành luôn thiên vị "Hyungseobie", luôn nấu thật nhiều thức ăn ngon mỗi khi em ghé đến, luôn cốc đầu người mỗi khi em bị trêu. Người phụ nữ bảo vệ cho yêu thương của hai đứa từ những phút đầu tiên.

One step closer
I have died everyday, waiting for you
Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more.

Tiếng nhạc chưa bao giờ ngừng. Và chàng trai của em bước đến. Tóc nâu mềm mại, răng khểnh duyên dáng, và đôi mắt hàm chứa sao trời. Đôi mắt mười năm chưa ngừng toả ánh thương yêu.

Người không mang theo bóng bay màu nắng, nhưng mang nụ cười thắp sáng ngày của em. Mặt người đỏ ửng, ngượng ngùng như lần đầu tiên hai đứa chào nhau. Đã bao lâu rồi em chưa thấy người ngượng thế này? Chỉ là ánh mắt người kiên định như dồn hết sức mạnh đã níu giữ mười năm ái tình.

Người khẽ cầm tay em. Tay người thô dài, ấm áp, dấp dính mồ hôi của chút căng thẳng không tên, bất giác khiến tim em đập dồn.

"Seob à, tớ vốn vụng miệng, chẳng biết nói gì lúc này đâu. Tớ đã soạn rất nhiều ra giấy đấy, còn đưa cho anh Youngmin sửa bài nữa cơ, thế nhưng giờ tớ chẳng nhớ gì cả." Xung quanh cười rộ khiến em cũng cười theo, chợt nhận ra vành tai ai đó đã rực như ráng chiều. "Thế nhưng tớ nhất định phải nói với cậu điều này. Duyên của chúng ta, bắt đầu từ tròn mười năm trước. Một phần mười thế kỷ, một phần ba cuộc đời tớ đã để thương cậu mất rồi. Cậu biết không, cái ngày cậu toả sáng giữa giai điệu 'Pick me', tớ cũng đã chọn cậu làm của riêng tớ. Chọn cậu làm người cùng viết nên câu chuyện này. Tớ đã từng gián tiếp gửi đến cậu 'Making a new ending for this story', nhưng tớ nghĩ lại rồi, tớ không muốn tạo nên một kết thúc mới, tớ chẳng cần happy ending, tớ chỉ muốn câu chuyện của chúng ta vĩnh viễn không có hồi kết."

Và người quỳ xuống. Ai đó bĩu môi, "Thế mà bảo vụng miệng, nói còn ngọt hơn soạn sẵn", hmm, là giọng anh Youngmin thì phải, nhưng em chẳng còn tâm trí để đoán nữa rồi. Em chỉ biết não em giờ trống rỗng, chỉ biết lệ trào khoé mi, chỉ biết giữa màn sương ướt mờ mịt, em thấy người quỳ một chân, trong tay là chiếc hộp nhung và vòng tròn bạc toả sáng dịu dàng.

Nhưng dịu dàng mấy cũng chẳng hơn được bàn tay đang nâng khẽ tay em lúc này.

"Ahn Hyungseob, em sẽ lấy anh chứ?"

Em chẳng nhớ mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ môi mình được nhấn vào chiếc hôn dịu ngọt. Môi người vẫn mềm mại như thế, vẫn thơm mùi chăn ấm, mùi an yên của em. Nụ hôn có vị mặn của nước mắt, có vị ngọt của yêu thương, có chút cay đắng của những cơn đau đã qua, có vị thời gian của mười năm bên đời.

"Tớ muốn nghe người yêu đàn A thousand years, cơ mà cậu có biết đàn đâu, cậu chỉ biết nhảy thôi."

"Tớ muốn một lễ đính hôn thật nhiều bóng bay vàng."

"Woojin à, liệu sẽ có ngày yêu thương của chúng ta được mọi người chúc phúc chứ?"

"Liệu sẽ có ngày cậu có thể hôn tớ ở một nơi có thể nhìn thấy cả thành phố của chúng mình không?"

Hoá ra, những lời em nói, người chưa bao giờ quên. Hoá ra, người dùng trái tim ấm áp để lưu giữ từng ước nguyện của em trong suốt hơn ba nghìn ngày. Hoá ra, người đã dành mười năm để yêu em như thế.

Hoá ra, tình đầu thực sự chẳng chóng tan, bởi chỉ cần không buông tay, sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

04/01/2018
Viết cho Park Woojin và Ahn Hyungseob.
By Vin.

A/N: Lâu lắm rồi mình chẳng viết cho hai đứa. Vẫn là một truyện ngắn không đầu đuôi, được lấy cảm hứng từ một lễ đính hôn mình xem ở đâu đó từ rất lâu rồi. Có lẽ vì mình hay viết những thứ rất buồn, nên viết ngọt ngào có chút gượng gạo. Chỉ là mình không muốn mọi thứ mình viết cho hai đứa cứ đượm màu đau mãi thế, nên muốn viết chút gì đó đầy yêu thương. Bởi mình tin dẫu có xa, dẫu có khó khăn, mình vẫn tin chỉ cần hai đứa không buông tay, câu chuyện này sẽ không có hồi kết.

Mình thương Chamseob rất nhiều.

P/s: đoạn đổi xưng hô là mình cố tình đấy, không phải nhầm đâu :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro