#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekGu: WooJin này...
HwangGu: Gì đây? Bình thường toàn gọi "Uchin ới" "Này đồ mặt liệt..." các thứ cơ mà? *icon mặt cười*
BaekGu: Tớ nghiêm túc đấy.
HwangGu: À ừ, cậu nói đi tớ nghe đây.
BaekGu: Tớ sẽ phải sang Canada sống với gia đình vào tuần sau nên là tớ định sẽ gặp cậu ngày mai để từ biệt.
HwangGu: Này này khoan đã sang Canada á, tuần sau luôn sao? Hôm nay là thứ bảy...
BaekGu: Vậy mai gặp nhé! Tớ sẽ chờ cậu tại chỗ ta hay ngồi bên sông Hàn! 8h sáng nhé! Tớ chờ đấy! Không gặp không về!
BaekGu đã ngắt kết nối
HwangGu: ơ này, chờ đã... HyungSeobieee
HwangGu đã ngắt kết nối
.
.
.
.
.
_8h sáng Chủ Nhật_

"HyungSeob! Tớ đến rồi!" - WooJin chạy hớt ha hớt hải đến, tay còn cầm một túi bánh gạo cay-món mà HyungSeob thích nhất cho cậu.

"Ừ! WooJin à, tớ..."
"Khoan hãy nói. Cậu cứ ngồi xuống ăn đi đã, tớ biết tính cậu luôn bỏ ăn sáng nên đã mang đồ đến rồi đây. Cùng ăn nhé!" - HyungSeob chưa kịp nói xong thì WooJin đã cắt ngang, tay giơ túi bánh gạo lên trước mặt.

"Cảm ơn cậu, WooJin à, đã để cậu phải lo cho tớ suốt 15 năm. Nay tớ đi rồi, cậu cũng không phải lo về tớ nữa" - HyungSeob vừa cười vừa nói, nụ cười không được vui vẻ tươi tắn như mọi ngày, thay vào đó là một nụ cười mang nhiều chua xót. Cậu hơi cúi đầu xuống, tay nghịch vài ngọn cỏ.

"Này! Sao cậu lại nói thế hả? Được chăm sóc cho cậu làm tớ rất hạnh phúc! Cậu đi rồi thì tớ lại càng lo. Ba mẹ cậu đi làm suốt, cậu lại hay bỏ ăn. Không có tớ thì làm sao cậu mập mập đáng yêu như thế này" - WooJin như gượng cười lấy tay chọt chọt vào đôi má phính của HyungSeob.

"Này, tớ có chuyện muốn nói"

"Tớ nghe đây"

"Tớ thích cậu"

"... Tớ biết mà, cậu biết sao không?"
"Tớ cũng thích cậu. Nhiều lắm!"

"Mặt liệt, tớ phải về đây, tớ còn phải chuẩn bị đồ cho ngày mai" - HyungSeob cười, nụ cười đã phấn chấn hơn, mang vài phần hạnh phúc hơn, đôi mặt hơi ươn ướt.

"Nghe tớ dặn đây, sang đấy đừng có bỏ ăn bỏ uống, gầy rộc đi tớ xót. Nơi đất khách quê người xa quê hương, xa bạn bè, xa tớ thì đừng có mà nhớ nhung quá bỏ học hành. Cố học cho tốt, mai sau về nhất định tớ rước cậu về. Nghe chưa hả?" - WooJin cố nén nước mắt, cầm tay HyungSeob dặn dò. Cậu đi rồi WooJin sẽ buồn lắm đây, không có ai để cãi nhau cùng, không có ai để chăm sóc, để mua bữa sáng cho nữa rồi.

"HyungSeob tớ nhất định chờ cậu" - Nói đoạn WooJin rướn người sang hôn lên đôi môi đang khẽ run rẩy của HyungSeob.

"10 năm có thể sẽ rất dài, nhưng không dài bằng tình bạn của chúng ta. Tình cảm của tớ sẽ không phai nhòa đâu" - HyungSeob vòng tay qua ôm lấy WooJin, dúi vào tay cậu một bức ảnh.

"Tạm biệt cậu, đồ mặt liệt" - Rồi chạy đi với hai hàng nước mắt. Tạm quên đi những kỉ niệm ấu thơ đẹp đẽ, quãng thời gian chúng ta bên nhau. Thật hạnh phúc, thật vô tư. HyungSeob quyết tâm học hành cho tốt để còn được gặp lại cậu ấy với vô vàn những kỉ niệm trong suốt 15 năm vui đùa.Tạm biệt...

Còn WooJin, đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi sao thật buồn. Không có cậu ấy những ngày tháng tiêpa theo trong 10 năm tới nhất định sẽ rất trống vắng. Nhưng WooJin có thể chờ, nếu người đó là HyungSeob thì bao lâu cũng chờ được.

"A còn bức ảnh" - Sực nhớ ra, WooJin đưa bức ảnh lên xem. Đó là một tấm ảnh đã cũ, trong ảnh là hai cậu bé ngây thơ đang nói cười vui vẻ vô tư chạy nhảy dưới mưa. Vừa ướt vừa lạnh nhưng hai đứa đều rất vui vẻ.

"Nhất định chờ cậu, HyungSeobie"

--------------------------------------------
Ứ ứ ứ WooSeob của Nở bao giờ mới được gặp lại nhớ quá huhu ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro