Making A New Ending For This Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay
trời lại mưa...

Cậu đưa tay lên cửa kính xe, cố chạm tới nhưng giọt nước mưa lăn dài phía ngoài kia
Những hàng mưa chảy dài trên cửa kính che mờ tầm nhìn
dù cố thế nào cũng không thể lau đi được...

Dù cố ra sao cậu cũng không thể thể quay lại nơi bắt đầu ấy
Giá như thời gian có thể quay ngược...

"Kim đồng hồ như đang quay ngược chiều
...
Từng hạt mưa rơi cũng dần bay lên trời
Những kí ức đã lãng quên trong tôi từ đâu lại ùa về"

- Xin chào mình là Ahn Hyungseob

Người ấy nhìn cậu nhẹ nhàng mỉm cười.
Nụ cười ấy rất đẹp.
Tựa như cái tên của người ấy, nghe một lần là ghi nhớ.

Tựa như tia nắng rực rỡ...

Ngày ấy, người đó bước đến bên cậu dắt cậu qua những ngày cô đơn, mệt mỏi nhất.
Người ấy ở lại cạnh cậu đủ để cậu mở lòng sống đúng với chính mình

"Vì giờ đây tôi đang từng bước quay về
về lại bên cậu như lúc xưa"

- Tớ mới lên lớp A, ... cậu có thể cho tớ đi ăn cùng không?

Lúc đó, cậu nhìn Hyungseob rồi gật nhẹ đầu
Cậu ngày ấy bước đi không biểu lộ điều gì, nhưng đi đủ chậm để đợi người đó bước kịp bên mình

Park WooJin ngày đó, cậu không biết rằng
người ấy đã đợi đúng là cậu
đợi đúng lúc là cậu
đợi đúng lúc để nói với mình cậu mà thôi....

Ahn Hyungseob ngày ấy đã nhìn thấu sự cô đơn của cậu rồi, cậu biết không?

"Gặp nhau như định mệnh
mà kết thúc sao quá đớn đau?"

- Park WooJin, tớ thích cậu...

Ngày đó, Park WooJin chỉ lặng người nhìn Ahn Hyungseob, cậu chỉ nhìn người đó chờ câu trả lời trong vô vọng...
Cậu đã chỉ đứng nhìn người ấy cúi đầu xin lỗi và quay bước đi...

Cậu ngày đó, đã chỉ đứng nhìn người ấy đi mất và tự hỏi
" Ahn Hyungseob, cậu mong chờ điều gì vào tình yêu vô vọng, viển vông này..."

Park WooJin ngày đó không biết , ngày ngày sau đó cậu cũng tự hỏi mình rất nhiều về câu hỏi ấy...

Từ ngày đó...

Bàn ăn vắng bóng cậu, phòng tập không còn tiếng cười, Người đó đêm nào cũng về muộn chờ đợi mọi người ngủ say lủi thui lên giường trằn chọc và thiếp đi...

Nhưng Ahn Hyungseob ngày đó cũng không biết nhiều đêm Park WooJin đợi tiếng thở cậu đều trong giấc ngủ, cậu quay sang giường đối diện, ngắm nhìn người đó đến đau lòng. Hững hờ đưa tay muốn chạm tay chạm tới nhưng sao quá xa vời...

Ngày hôm ấy cậu ốm nặng...

Cậu không bỏ cuộc dù đau đớn, cậu vẫn nhảy vẫn biểu diễn. Vì nếu cậu bỏ cuộc thì cậu sẽ thất hứa với người ấy...
Nhất định cả hai phải được debut, rồi cậu sẽ ôm người đó vào lòng mà nói tôi cũng thích cậu....

Sân khấu ngày hôm đó, cậu biểu diễn trong đau đớn, đôi lúc muốn ngã gục xuống, khi bước ra sau sân khấu mọi thứ như mờ đi, mọi thứ như mất kiểm soát.
cậu dừng lại trước mắt người ấy, cậu muốn nói cậu đã làm được rồi.
Người đó chỉ cúi đầu tránh ánh mắt cậu

Cậu nhìn Hyungseob như vậy tới khi mất cảm giác, mọi thứ như màn đêm ập xuống...

- Hyungseob đã đến bệnh viện thức trông em suốt cả đêm

- Cậu ấy đâu rồi

- Cậu ấy bị CEO gọi về công ty khiển trách

-...

- Cậu ấy tránh mặt em vì công ty không muốn Produce 101 push cặp đôi của bọn em

Nếu câu ấy anh không nói ra có lẽ Park WooJin còn dũng cảm để nói mọi điều với người ấy...

Cậu ngày đó hỗn loạn tới mức một mình trốn đến quán Coffee nơi cậu và người đó hay ngồi
Cậu chùm mũ đen, ngồi đó...
Có Những khoảnh khắc cậu muốn chạy đến nói tất cả với Hyungseob
Nhưng thật sự như vậy quá ích kỉ....

Thật ra thì người ấy cũng có sự nghiệp riêng

Park WooJin ngày đó đã bỏ cuộc như vậy....

"Tôi muốn viết lại đoạn kết này một lần nữa
Ở trang cuối của cuốn tiểu thuyết đời mình
Kết thúc có cậu
Một kết thúc thật trọn vẹn..."

Wanna One Park WooJin và Yuehua Ahn Hyungseob...

Cuối cùng cậu và người đó cũng không chung một con đường
Ngày đó khi cậu suy sụp ở hạng 75 Ahn Hyungseob đến và an ủi cậu " Hứa với tớ cậu và tớ phải cùng nhau debut"

Ngày ấy khi cậu hạng 6 còn người đó đang rất bình tĩnh cho rằng mình chắc chắn bị loại cậu chỉ muốn chạy lại an ủi, như người đó đã từng an ủi cậu

Nhưng cậu vẫn không thể....

Sau cùng cậu lại ngồi trên chiếc ghế hạng 6 vốn người ấy đã từng ngồi...

Wanna One Park WooJin muốn gửi tới các Wannable bài hát Making A New Ending For This Story của Han Dong Geun ....

"Ahn Hyungseob cậu có đang nghe nó không?"

Park WooJin nhắm mắt lại hòa vào dòng nhạc và tiếng mưa, bây giờ vẫn chưa muộn đúng không? Tớ có thể viết lại kết thúc của chúng ta được không Ahn Hyungseob?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro