Ahn x Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa...
Tôi đưa tay hứng những hạt mưa ngoài hiên...
những giọt nước mang hơi lạnh của mùa thu, mang cả giọt nước mắt cậu đọng trên lòng bàn tay tôi...
Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời chỉ toàn màu trắng của mưa đến quá đỗi lạnh lẽo...
Nhắm lại đôi mắt, cảm nhận những tia lạnh của hạt mưa hắt lại khuân.... Tôi muốn cảm nhận những giọt mưa ấy, muốn cảm nhận được cậu....

" - Hyungseob!"

"- Woojin !"

tôi vui mừng vẫy cậu qua làn mưa trắng. cậu đến gần cốc đầu tôi cau mày

"- sao lúc nào đi đâu cũng quên ô, không có tớ thì cậu về kiểu gì?"

Tôi nhìn cách cậu phàn nàn về chứng hay quên của mình, rồi nhìn cách cậu kẽ cười mỉn lộ ra chiếc răng khểnh khi tôi vờ cúi mặt biết lỗi.

Nụ cười ấy rất đẹp.

Đúng không có cậu tôi sẽ bị ướt mất.

cậu là người mà luôn che chở luôn bước về phía tôi khi tôi đợi cậu....

"- Ya! cậu làm gì thế?"

Tôi cười tinh nghịch trên lưng cậu vòng tay qua cổ cậu ôm chặt

"- Tớ không xuống đâu. Hyungseob mỏi lắm Woojin cõng Seob nhé!"

Tôi cầm chiếc ô cười vào tai cậu


"- cậu thật là rắc rối...."

- Hyungseob hyung!

Tôi giật mình chợt tỉnh khi một bàn tay kéo tôi ra sau

- Euiwoong?
- hyung làm gì vậy? Sao cứ đứng sát ngoài hiên như thế? Ướt hết rồi kìa

Tôi nhận ra nước mưa ngấm dần vào lớp áo mỏng . Tôi vỏ đầu ướt chỉ cười với em

- Biết là mưa nhưng sao hyung lúc nào cũng không mang ô? Không có em hyung định dầm mưa à?

Tôi chỉ cười nhìn em kéo tôi sát vào người em cùng với chiếc ô rời khỏi mái hiên ấy đi vào trong làn mưa trắng lạnh.

Tôi không mang ô vì tôi muốn đợi cậu đến đón tôi muốn được nhìn cậu cười với tôi bằng nụ cười mỉn với chiếc răng khểnh ấy.
Nhưng....

đã rất lâu người tìm tôi trong những cơn mưa đều là Euiwoong.

Tôi nhớ cậu...

***

Những ngày mưa thu kéo dài.

Ngày nghỉ tôi thức dậy bật một đĩa nhạc ballad buồn mà tôi vẫn hay nghe.

Phía ngoài trời vẫn mưa, cửa sổ kính vẫn đầy những giọt nước lăn dài với hơi nước lạnh.

Tôi nhìn ra ngoài lẳng lặng dựa vào cửa kính nhắm đôi mắt nghe tiếng mưa hòa theo tiếng nhạc






" Tiếng nhạc Ballad buồn man măc khắp căn phòng.
Tôi mở dần đôi mắt nhìn ra ngoài trời vẫn đang mưa.

chẳng bao giờ Tôi
nghe nhạc Ballad vào những lúc như thế.

Tôi đưa mắt nhìn về phía nụ cười quen thuộc đầy ấm áp

"- Đồ lười biếng dậy rồi sao?"

"- Woojin! cậu đến nhà tớ lúc nào? Sao tớ không biết?"

"- Ngày nghỉ tớ không muốn ngồi nghe nhạc một mình lúc mưa như thế này"

"- Thật kì lạ hằng ngày cậu ồn ào lắm cơ mà, lại suốt ngày đi học nhảy sao những lúc mưa lại thế chứ?"

Tôi chu môi lên tò mò nhìn Woojin . Cậu mỉn cười nhìn tôi hồi lâu

"- cậu không thích nhạc này sao?"

"- Không! Nghe buồn lắm nhất là lại đang mưa nữa"

Cậu im lặng rồi bất chợt kéo tôi vào lòng.
Tôi ngượng cứng người nép trong lòng cậu.

Woojin thường vốn dĩ rất lạnh lùng.

Đối xử với tôi thậm chí đôi lúc còn rất cứng nhắc.

Vậy mà..

Cạu vuốt mái tóc tôi ghé sát tai:

"- Thế nên không có tớ ở đây cậu không được nghe nhạc Ballad buồn một mình vào những ngày mưa rõ chưa....."

Tiếng nhạc chợt tắt...
Tôi mở mắt nhìn Euiwoong đứng trong căn nhà từ bao giờ em đặt thứ gì đó lên bàn rồi cau mày với tôi

"- em đã bảo không được nghe nhạc kiểu này một mình khi mưa nữa mà"

"- Mưa thế này em đến đây làm gì?"

"- Vì em biết tên nào đó vào những lúc mưa thế này sẽ không le nổi xuống bếp"

Tôi bật cười nhìn Euiwoong mở chiếc hộp bánh gạo thơm nóng

"- Mưa thế này ăn cái này là ngon nhất đấy"

"- Oa cảm ơn em, Euiwoong "

Tôi cười híp mắt
Thật lạ chỉ cần em xuất hiện thì mọi thứ như thật khác.
Tôi dường như sống lại với con người vô tư vui vẻ ngày trước đây
Nhưng tôi vui vẻ như vậy sẽ rất có lỗi với cậu....

"- Hahaha.... nhìn hyung ngốc thật đấy dính lên cả mặt rồi kìa"

Euiwoong lại gần lấy tay lau vết dính trên khóe môi tôi.
Tôi lặng người cảm nhận được cái chạm từ ngón tay em.

Tôi ngước lên gặp ánh mắt rối bời của em.
Khoảng cách rất gần...

Thoáng chốc tôi cảm nhận được đôi môi em cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình nhưng lại nhói lên sự đau đớn.

Nếu giờ tôi hạnh phúc thì không phải sẽ quá đáng với Woojin sao...?

Tôi đẩy Euiwoong ra cúi đầu che đi nước mắt

"- Hyung xin lỗi "

"- Ngốc! Sao hyung phải xin lỗi chứ?"

Euiwoong lấy tay lau đi nước mắt tôi rồi đứng dậy bước đi

"- Hyung nhớ ăn đầy đủ lúc một mình không được nghe nhạc buồn"

Tôi nhìn em sập cửa lại. Cậu thậm chí còn không biết gì về WooJin....

***


Tôi vẫn đứng dưới mái hiên vào những ngày mưa ấy.
Như một thói quen chờ đợi cậu nhưng bản thân tôi lại rất muốn nghe giọng nói của một người con trai khác
Tan đã trễ trưa, mưa vẫn rơi.

Cậu không đến tìm tôi và cả em ấy cũng vậy.

Tôi bước ra phía ngoài cơn mưa ngẩng lên bầu trời nhắm đôi mắt cảm nhận cơn mưa thật sự...

Tôi mỉn cười nhưng nước mắt lại hòa theo những hạt mưa rơi xuống và tan biến.

1 bàn tay nắm lấy tay tôi kéo ngược lại.

Tôi ngẩng nhìn Euiwoong bằng khuôn mặt dính đầy nước .

Nước mưa và nước mắt.
Em đứng lặng nhìn tôi thật lâu rồi lên tiếng

"- Hyung em sẽ sang Anh học"

Lại im lặng và chỉ còn tiếng mưa rơi...

Tôi có thể giữ em lại được không?

Tôi có quyền giữ em lại không?
Một thằng đến tình cảm của mình còn không thể giữ phân biệt được . Tôi cứ im lặng như thế...

"- hyung không thể giữ em sao?Hyung không thể nói hyung cần em sao?"

"- ..."

"- Có phải vì anh WooJin không?"

Tôi lặng người trước những gì em nói.
Người cậu nói đến có phải cậu ấy? Có phải là Park WooJin không?

"- Hyung xin lỗi"

Euiwoong đưa chiếc ô cho tôi rồi bước ra ngoài cơn mưa sang con đường ngược chiều kia.

Ánh mắt em đầy thất vọng.

ánh mắt ấy bỗng làm trái tim tôi đau nhói...

Tôi muốn giữ em lại nhưng lại không tìm được cho mình một lý do nào cả. Vì WooJin? Vì tôi? Hay vì em?

thậm chí chỉ cần nghĩ về WooJin là tôi lại cảm thấy đau lòng...

Tôi ngẩng nhìn em lững thững bước trong cơn mưa
Tôi buông chiếc ô rơi xuống đất sợ hãi hét tên em

- EUIWOONG!

Tôi và chiếc xe trong cơn mưa ngày càng nặng hạt cùng lao tới phía em...
Tôi đẩy mạnh em về phía trước bản thân bị lùi lại sau nơi giữa con đường mưa trắng.

Trong chớp mắt tôi thấy chiếc xe lao tới chỉ là một bóng đen khổng lồ.

Giống như tử thần ngày ấy.

Nhắm chặt đôi mắt lại.....

"- Cái gì đây?"
"- Là hộp điều ước! "

Tôi giơ chiếc hộp ống nhựa trong suốt bên trong đựng đầy những ngôi sao đầy màu thêm một chút lấp lánh

"- Hộp điều ước sao? Ngốc nghếch ?"

"- Yah! PARK WOOJIN! tớ đã ước cho cả cậu đấy"

WooJin liếc mắt nhìn tôi ỉu xìu, thở nhẹ rồi nhẹ nhàng hỏi tôi

" Vậy Ahn Hyungseob ngốc nghếch đã ước gì vậy?"

"- Tớ ước cậu và tới sẽ mãi bên cạnh nhau như thế này. Còn cậu?"

WooJin bật cười rồi bật chiếc ô lên, túm lấy áo tôi

"- Được rồi! Bí mật! Về nhà tớ sẽ nói cho cậu"

Tôi phụng phịu cất chiếc hộp vào túi. Nhưng.....

Chiếc hộp rơi xuống lăn đi rải theo những ngôi ra khắp đường. Tôi vội vàng bước ra mưa đuổi theo chiếc hộp cứ lăn mãi....

cho tới khi nó dừng lại cũng là lúc tôi nghe tiếng cậu hét gọi tên tôi

"- HYUNGSEOB ĐỪNG!"

Tôi giật mình hoảng loạn nhìn 1 bóng đen đang lao tới về phía mình.

Nhắm chặt đôi mắt tôi chỉ nghĩ tới tới cậu trong những tích tắc ấy.

Cả người tôi bị đẩy về phía trước.
Cánh tay tôi trà xuống mặt đường nước hòa vào vết sước đau nhót.
Sau lưng tôi là những âm thanh hỗn độn đáng sợ.
Tiếng phanh chói tai và tiếng va đập và đáng sợ hơn tôi không còn nghe thấy giọng cậu gọi tôi nữa

Tôi quay người choàng váng như lê người tới phía WooJin

Khóc nấc gọi cấp cứu trong hỗn loạn.

Máu từ đầu cánh tay cậu chảy ra,mắt cậu mệt mỏi nhìn tôi rồi run rẩy kéo vạt áo tôi bằng cánh tay đầy máu chảy dọc.
Tôi ôm lấy cậu ghé sát nghe cậu nói

"- Hy...Hyung...Seob"

"- Tới đây WooJin ah, cậu không được ngủ quên đâu nhìn rõ tớ đi WooJin!"

Tôi khóc òa lên nhìn máu khắp mặt đường ướt

"- Có một .... điều.... ước .... Muốn cậu... hạnh .... phúc"

Tôi càng khóc nức siết chặt cậu hơn nghẹn lời tôi lại cố gắng ghe tiếng thì thào của anh lẫn tiếng mưa

"- Anh... Yêu..em ....Ahn..Hy..."

Giọng cậu nhỏ dần trong mưa
và tôi đã chẳng bao giờ nghe thấy tiếng cậu nữa.

Tôi ôm chặt lấy cậu hét lên như muốn cậu nghe thấy những gì tôi nói

"- Em Yêu Anh WooJin à! "

" xin cậu....xin cậu ... tỉnh lại đi WooJin...."

Tiếng khóc tôi hòa vào tiếng mưa ngày càng to giữa con đường mưa đầy máu nơi những ngôi sao giấy đang ướt nhòe ....."

Nhắm chặt đôi mắt lại người tôi nhớ đến là WooJin


nhưng khi cảm nhận được mình văng xuống đường đau đớn với dòng máu tôi lại muốn thấy Euiwoong muốn nghe giọng nói của em

Đôi mắt tôi mệt mỏi nhắm chặt dù tôi đã cố gắng mở nhìn khuôn mặt người đang ôm lấy tôi khóc lúc này

Dù chỉ một lần tôi muốn nhìn thấy cậu muốn nghe cậu nói và muôn được nói với cậu một điều
Tôi biết tôi chỉ đang đứng đúng điểm giữa Quá khứ và hiện tại. 

Tại sao không cho tôi một chút thời gian để tôi có thể tiến thêm 1 chút về hiện tại về phía Euiwoong....

Giờ tôi mới hiểu cảm giác của WooJin trước khi buông xuôi tất cả muốn nói câu " Anh yêu em" khó như thế nào....

"Hyungseb ah"

"WooJin..."

"Từ giờ cậu không phải đội mưa nữa..."


[EUIWOONG]

4 năm kể từ những ngày mưa thu lạnh năm ấy tôi trở lại Hàn Quốc. Vẫn là những ngày thu lạnh....

Mưa...
Tôi đưa tay hứng những hạt mưa ngoài hiên...
những giọt nước mang hơi lạnh của mùa thu mang cả giọt nước mắt anh đọng trên lòng bàn tay tôi
Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời chỉ toàn màu trắng của mưa.
Nhắm lại đôi mắt tôi cảm nhận những tia lạnh của hạt mưa hắt lại.... Tôi muốn cảm nhận những giọt mưa ấy muốn cảm nhận được anh....

"- Euiwoong à!"

Tôi mở đôi mắt .

Nhưng chỉ còn mình tôi và tiếng mưa.

Có lẽ trong tiếng mưa ấy luôn có giọng nói tiếng cười của Hyungseob nhưng tôi lại chẳng bao giờ có thể nhìn được anh nữa

"Em nhớ anh Ahn Hyungseob!"



*END*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro