CÁI ĐUÔI NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Park Woojin dạo gần đây mọc thêm một cái đuôi tên là Ahn Hyungseob. Cái đuôi này ngày ngày đều lẽo đẽo theo phía sau cậu a~, tuy chỉ là lén lút thôi nhưng cậu đây biết thừa nhé.

......

   Ahn Hyungseob dạo gần đây đang thích một bạn nam cùng khối a~. Mỗi ngày đều lén lén lút lút theo người ta về nhà, cũng chả dám đối mặt một lần. Người ta vừa học giỏi, chơi thể thao cùng rất cừ, lúc nào cũng có một đống người thích thầm. Ahn Hyungseob của chúng ta chính là tự biết thân biết phận, chả dám mơ mộng nhiều, chỉ dám theo sau người ta, trở thành 'cái đuôi nhỏ' mà thôi!

......

   Park Woojin dạo gần đây rất hay để ý 'cái đuôi nhỏ' kia của mình a~. Ai bảo người ta đáng yêu quá làm gì, mặt nhỏ nhỏ, trắng trắng, nhìn mềm mềm một cục, thật muốn ôm vào lòng mà. Lần trước người ta chạy lại đưa ô cho cậu lúc trời mưa, mặt đỏ bừng trông như con thỏ con ý. Park Woojin kiềm chế lắm mới không ôm chầm lấy, nếu không người ta sẽ tưởng cậu là biến thái mà né tránh mất!

......

   Ahn Hyungseob dạo gần đây đang được một anh lớp trên theo đuổi, nhưng mà cậu chả để tâm đâu. Cậu còn đang lo không biết hôm trước Woojin của cậu bị chấn thương đã khỏi chưa kìa. Cậu thật muốn đến thăm người ta mà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại thôi. Dù gì người ta cũng chả q uan tâm đến mình, có khi mình là ai cũng không biết cũng nên. Thỏ con tự dưng tủi thân, khóc rấm rức mấy ngày liền, đến theo đuôi người ta cũng chả theo nữa...Cơ mà nhớ thật đấy!

......

   Park Woojin dạo gần đây tâm tình rất khó chịu, nguyên do cũng vì 'cái đuôi nhỏ' kia a~. Từ lúc cậu ra viện đến giờ chả thấy bóng dáng đâu, đến đi theo cũng chả theo nữa. Tan học cậu đã cố tình đi thật chậm, cơ mà, 'cái cục mềm mềm' kia vẫn chả thấy tăm hơi đâu. Nghe bảo có tên đàn anh trường cậu đang theo đuổi 'cái đuôi nhỏ' nhà cậu, không lẽ người ta vì thế mà chán ghét mình rồi! Park Woojin nghĩ đến nghĩ lui bèn tự mình buồn bực, trời cũng vì thế mà xám xịt cả rồi... 'Cái đuôi nhỏ' ơi, nhớ cậu chết mất!

.....

   Ahn Hyungseob hôm nay vừa trải qua một bất ngờ rất lớn a~. Park Woojin cậu thầm thương trộm nhớ lại đi tỏ tình với cậu. Cậu vui mừng đến chết mất! 'Cái đuôi nhỏ' như cậu không ngờ cũng có lúc được người ta tỏ tình, hạnh phúc đến quá đột ngột rồi.

......

   Park Woojin dạo gần đây rất nhớ 'cái đuôi nhỏ' của mình, đâm ra tự mình tương tư. Người ta vừa đáng yêu lại vừa chu đáo như vậy, cũng đáng để cậu đây tương tự lắm! Lại nghĩ đến cái chuyện người ta được đàn anh tỏ tình, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn tẹo nào. Thế là sáng hôm sau, Park Woojin đã vội sang lớp người ta, kéo cái cục mềm mềm kia vào tường, tỏ tình rất ư là bá đạo:

   "Này Ahn Hyungseob, tôi thích cậu! Làm ngườiyêu tôi đi! Cho cậu 3 giây suy nghĩ!" Cậu mạnh mồm mạnh miệng vậy thôi chứ lòngnơm nớp sợ người ta hoảng quá mà từ chối. Nhưng thật may mà 'cái đuôi nhỏ' đồngý a~. Park Woojin nhìn con người mặt đỏ hồng trước mặt mình đang ngượng ngùng gậtđầu, kiềm không nổi ôm con người ta một cái. Ơ, đúng thật là mềm mềm, lại còn thơm thơm nữa. 'Cái đuôi nhỏ' nhà cậu y như viên phomai vậy , đáng yêu chết mất!

                                                                                                                  --JUN--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro