TỚ THÍCH CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Park Woojin có một người bạn tên là Ahn Hyungseob. Người bạn đấy học với cậu từ năm mẫu giáo đến tận năm hai cao trung, được cậu cưng nhứ cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Hyungseob của cậu nhỏ nhỏ xinh xinh, trắng trắng mềm mềm, nhìn vào chỉ muốn cung nựng mà thôi. Park Woojin rõ là càng ngày càng thích người ta, biểu lộ cũng không thể rõ ràng hơn được nữa. Thế mà người ta ngốc nghếch không biết, lại còn đem lòng cảm thích một tên nhóc kém tuổi. Woojin nghĩ thế nào cũng không xuôi, nhưng cũng không thể làm gì được. Cậu chỉ đành có thể im lặng, đóng vai diễn người bạn tốt với người ta mà thôi.

. . . . . .

   Ahn Hyungseob có một người bạn tên Park Woojin, cũng có thể coi là 'thanh mai trúc mã'. Hyungseob từ nhỏ đến lớn đều được người ấy che chở, khó khăn gì cũng chưa từng gặp qua. Vậy nên đối với người đấy, cậu đã sớm tạo thành cảm giác ỷ lại, không thể tách rời. Hyungseob lần đầu tiên được ngỏ lời, lại còn là đàn em phía dưới, mặt mũi cũng không đến nỗi nào, trong lòng dĩ nhiên có điểm vui mừng. Cậu đem khoe với Woojin, vậy mà bị người ta coi như không khí, có điểm rất không vui. Chuyện với đàn em khóa dưới kia, Hyungseob nửa vui mừng, nửa lại vứt bên tâm tình của Woojin mất rồi. Cậu từ trước đến giờ chưa từng từ chối ai bao giờ, vậy nên nghe đàn em nói muốn mời cậu đi ăn, cậu liền vui vẻ đồng ý. Nhưng không hiểu sao tâm tình vẫn không cảm thấy vui vẻ cho lắm.

. . . . . .

   Park Woojin đang đánh quái ở nhà, nhận được tin nhắn của người kia bèn vứt bỏ đông đội mà chạy ra ngoài. Ahn Hyungseob ngồi ở ngoài ngõ nhà Woojin, mặt cúi xuống đất. Nhìn thấy người kia, Woojin tâm tình không hiểu sao vừa xót xa lại có chút vui mừng. Cậu chạy tới ôm người ta vào lòng, an ủi nhẹ nhàng. Hyungseob cũng không chống cự, để mặc người kia thỏa thích ôm. Cậu nhìn biểu tình người ta, không khó đoán là bị thất tình, trong lòng tự nhiên hiện lên cảm giác vui sướng tột độ. Khoan đã, người ta bị thất tình thì liên quan gì mà cậu vui mừng nhỉ?

. . . . . .

   Ahn Hyungseob không rõ bản thân bị gì,vừa đến nơi đã vội vàng xin lỗi đàn em mà bỏ đi. Cậu không phải không nghĩ tới cảm xúc của người đang bị bỏ rơi kia, chỉ là tâm tình của cậu bây giờ chả hiểu sao lại nôn nóng nghĩ đến Park Woojin. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đi thẳng đến chỗ người ta mà gặp mặt. Woojin sau khi nhận điện thoại của cậu, rất nhanh đã có mặt, lại còn ôm cậu nữa. Cậu cũng không phản đối, để mặc người ta vừa ôm vừa an ủi. Chẳng hiểu sao mấy cái khó chịu trong cậu liền biến mất khi gặp Woojin. Liệu có phải cậu thích người ta rồi hay không?

. . . . . .

   Park Woojin có một người bạn tên là Ahn Hyungseob. Hai người bọn họ chơi với nhau lâu như vậy, cơ hồ không có bí mật nào giữa nhau cả. Nhưng thực ra cậu có một bí mật với người ta, đó là tình cảm của cậu. Park Woojin thích Ahn Hyungseob, chỉ là sợ người kia không đồng ý , rồi lại mất đi cả danh nghĩa bạn bè. Nhưng hôm nay, lúc ôm người ta cậu mới phát hiện ra mình thức sự rất thích người ta, càng không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có người ta. Park Woojin không kiềm lòng được, bèn đem tâm tư bay tỏ với người ta.

   "Ahn Hyungseob, tớ thích cậu!"

   "Ừm, tớ cũng thích cậu!"

Woojin nghe lời người kia nói, cũng tự ngạc nhiên một trận. Dĩ nhiên cái cảm xúc ngạc nhiên chỉ là nhất thời, bởi hạnh phúc đã tràn đến xung quanh cậu rồi. Cậu không ngờ có ngày tỏ tình với Hyungseob, càng không ngờ người ta lại cũng thích cậu! Woojin tự tát mình mấy phát, sau khi phát hiện không phải mơ bèn đem Hyungseob trong lòng ra mà thơm một cái lên môi thật lâu.

. . . . . .

   Ahn Hyungseob có một người bạn tên Park Woojin, hơn nữa lại còn là một tên ngốc. Rõ ràng thích cậu lâu như thế mà không thèm nói, làm cậu vừa lo lắng lại vừa buồn rầu. Nhưng thật may tên ngốc đó cũng đã nói ra, tuy phản ứng có hơi ngốc xít một tí. Nhưng Hyungseob cảm thấy sự ngôc nghếch này cũng thật đáng yêu, thật đáng để hưởng thụ.

. . . . . .

   Woojin có một người bạn tên Ahn Hyungseob, người đấy bây giờ đã là người yêu cậu. Cậu tha hồ có thể nắm tay người at công khai, còn thoải mái thơm lên đôi môi mềm mềm kia nữa. Đối với Woojin, đây quả là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.

   "Ahn Hyungseob, tớ thích cậu!"

   "Ahn Hyungseob, tớ thích cậu nhất trên đời này!"

   "Ahn Hyungseob, Park Woojin này thích cậu đến phát điên đi được!"

                                                                                         --JUN--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro