[CHAMSEOB/WOOSEOB] SNOW FLOWER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: ChoiTuu

Visit our blog: https://www.facebook.com/tiembanhnuongnho/

LIST NHẠC GỢI Ý CHO FIC:
- AFTERMATH - FROMM ft. HWANG MINHYUN (NU'EST) link:
- Snow flower (Park Hyo Shin)
___________________________

Hyungseob bước khỏi cửa công ty, kéo khóa áo khoác mũ lông màu đen thật dày, thật lớn lên tít tận cổ, chùm mũ che gần hết khuôn mặt. Cậu cố tình bước đi thật nhanh, tuyết bắt đầu rơi dày hơn rồi, cố đến mấy cũng chẳng tránh được bị ướt hai vai áo, hơi lành lạnh thoáng thấm vào trong cơ thể bé nhỏ khiến cậu rùng mình nhẹ một cái.
Hyungseob lấy điện thoại ra từ túi áo trong, xoa hai tay vào nhau, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình sáng xanh soi rõ khuôn mặt cậu giữa màn đêm âm u đầy tuyết:
- Nhanh thật đó, hai tiếng nữa thôi đã là ngày 2 tháng 11 rồi nhỉ?
Hyungseob chợt mỉm cười nhạt nhòa. Thời gian, quả thực là một khái niệm quá đỗi kỳ diệu, kỳ diệu tới nỗi có khả năng khiến những điều tưởng đau đớn tới nỗi chẳng thể quên đi trở nên thực nhẹ nhàng và dễ chấp nhận như nó bắt buộc phải thế... Cậu đưa tay lên cao, bắt lấy một bông hoa tuyết đang rơi xuống, bông tuyết gặp hơi ấm lập tức tan ra, hụt hẫng tựa như những ngày tháng tuyệt đẹp mà lắm đau buồn ấy...
.
.
.
Hyungseob của quãng thời gian giống những bông tuyết ấy là một cậu trai trong sáng như một đứa trẻ, trong sáng và rất dễ bị tổn thương. Cậu chẳng thể nào quên mình đã đau như thế nào khi đọc được những điều không hay về mình trên các trang mạng xã hội, cũng chẳng thể nào quên giây phút gục ngã khi chẳng thể theo kịp tiến độ luyện tập của chương trình sống còn đó, rồi những gì nhận được là những lời chê tránh đã từng khiến cậu có suy nghĩ gục ngã. Và rồi người đó đến, giữa những ngày âm u ấy, giống như một vầng sáng yếu ớt mà cậu chợt nắm được, một vầng sáng yếu ớt đến đau lòng.
.
.
.
Nếu bây giờ có ai đó hỏi Hyungseob, điều cậu trân trọng và nuối tiếc nhất suốt năm 19 tuổi của cậu là gì, cậu sẽ từ tốn mà trả lời rằng đó là quãng thời gian ở bên Park Woojin. Cái người tên Park Woojin đó kỳ lạ lắm, mà cũng thú vị lắm, lúc nào cũng thích trưng bộ mặt nghiêm túc khó gần nhưng nội tâm lại mềm mỏng và sâu sắc biết bao nhiêu. Cái người tên Park Woojin đó đã kể cho cậu nghe về quãng thời gian bị tổn thương vì khó hòa nhập mà cậu ấy nói rằng chỉ là cậu ấy muốn vậy mà thôi. Người đó bình thường sẽ tỏ ra chẳng để tâm gì đến xung quanh nhưng lại luôn ở bên Hyungseob lúc cậu mệt mỏi. Hyungseob còn nhớ y nguyên vào một ngày nào đó, cậu luyện tập đến chảy máu cam, người đó biết được đã nổi giận thế nào mà mắng vào mặt cậu: "Cậu bị ngốc hay là không coi bản thân ra gì thế?" rồi sập cửa phòng tập đến rầm một cái. Người đó tức giận thực sự rất đáng sợ, thế nhưng chỉ một lát sau đó sẽ lại quay về với một bịch sữa dâu trên tay, không nói không rằng đưa cho Hyungseob. Cậu nhận lấy, mắt cười cong cong như cầu vồng.
Có những ngày Woojin mệt mỏi vì thứ hạng, vì những bình luận không hay về mối quan hệ của hai người, cậu sẽ trở thành người lặng lẽ ở bên người đó, len lén nắm lấy tay người đó, mười ngón tay siết chặt lại với nhau như âm thầm truyền cho nhau sức mạnh...
Mối quan hệ của cậu và người đó là như thế, ngày qua ngày âm thầm quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, ngày ngày ở bên chữa lành cho nhau, êm êm ấm ấm. Cả Hyungseob và Woojin đều hiểu rằng giữa hai người đang có gì đó lớn lên chậm rãi giống như một hạt mầm nhỏ nằm giữa sa mạc lớn, gom từng chút quan tâm để tồn tại...
"Đứng trước mọi bắt đầu, người ta đều cần phải nghĩ tới kết thúc", nhưng vào thời điểm đó, Woojin và Hyungseob đâu nghĩ được như vậy, họ chỉ biết lẳng lặng cất trong lòng tình cảm dành cho người kia mà thôi...
.
.
.
Mỗi lần nghĩ về giây phút Park Woojin nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói "Tớ thích cậu", trái tim Hyungseob lại chợt thắt lại. Người đó gục đầu vào vai cậu mà khóc như một đứa trẻ, người đó nói rằng mình đã quá mệt mỏi khi cứ phải tiếp tục che giấu những điều này, người đó nói rằng tim người đó đau đến thế nào khi mỗi ngày đều phải nhìn cậu tổn thương. Mắt người đó vằn những tia máu, phủ một tầng nước mắt. Kỳ lạ nhưng Hyungseob chợt nghĩ rằng chúng đang sáng lấp lánh như bầu trời đêm. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đó mà nói rành rọt từng lời trong đáy lòng: "Không sao, vì tớ cũng vậy, từ rất lâu rồi". Đó là lần đầu tiên Hyungseob biết được cảm giác môi chạm môi là như thế nào, ấm ấm mềm mềm, lại mặn vị của nước mắt.
Suốt 19 năm cuộc đời, Park Woojin và Ahn Hyungseob đã biết thích một ai đó, cũng đã biết vì một ai đó mà đau lòng, mà tổn thương. Có một bộ phim nào đó mà Hyungseob đã từng xem nói rằng : "Thích một ai đó sẽ có cảm giác như hàng ngàn cánh bướm bay trong lòng". Giây phút môi chạm môi ấy, Hyungseob thấy dường như trong tim mình là một cánh rừng hoa mùa xuân tràn ngập bươm bướm.
.
.
.
Hyungseob thích uống sữa dâu và ăn snack, cuối tuần Woojin sẽ lén ra ngoài mua một bịch snack và sữa dâu cho cậu. Sau giờ tập luyện, Hyungseob và Woojin sẽ hẹn gặp nhau ở một góc nào đó để Woojin có thể nhìn Hyungseob thêm một chút, để Hyungseob có thể gục vào vai Woojin thêm một chút, để hai bàn tay có thể đan vào nhau lâu hơn một chút. Hai người chẳng bao giờ dám mơ đến những điều tuyệt vời hơn, vì cả cậu và người đó đều biết rằng chuyện này không nên để quá nhiều người biết. Hơn hết, là vì họ sợ nhau lại bị tổn thương...
Rất nhiều lần Hyungseob hỏi Woojin:
- Ngày đó khi nói với tớ, cậu có thấy bươm bướm bay trong lồng ngực không?
Woojin sẽ gõ đầu cậu mà rằng:
- Cậu nghĩ tớ cũng ngốc như cậu hả? Xem nhiều phim quá rồi đó.
Hyungseob nghe được sẽ giả vờ dỗi, môi chu ra, tai đỏ lên nhìn y chang chú thỏ. Woojin thấy sẽ lại xoa đầu Hyungseob:
- Ngoan, tớ chỉ đùa thôi...
Như Hyungseob đã nói rồi đấy, thời gian là một khái niệm kỳ diệu, khiến những mối quan hệ trở nên ngày càng dịu dàng với những cảm xúc tựa như cố hữu, Hyungseob nghĩ, mãi như thế này thì thực sự là tốt...
"Woojin à, hãy ở bên nhau lâu thật lâu nhé!"
.
.
.
Hyungseob đứng chôn chân giữa vỉa hè, bên cạnh cậu những người khác vẫn vội vàng lướt qua để trở về nhà trước nửa đêm. Tuyết vẫn rơi khá nặng hạt, phủ đầy vai áo khoác to to của cậu. Bác bán bánh gần đó vỗ vai cậu:
- Cậu gì ơi, cậu đang chờ ai hả? Cậu đứng đây lâu lắm rồi đấy, chi bằng cậu tìm một nơi nào đó ấm áp mà đứng, để tuyết ngấm vào áo sẽ ốm mất đấy.
Bác trai đã có tuổi, tay run run còn ấm hơi của những chiếc bánh nướng cuối ngày đang ra những mẻ cuối cùng. Hyungseob đưa mắt nhìn về phía quầy hàng của bác, quầy hàng nho nhỏ xinh xinh nơi góc đường quá đỗi đơn giản và bé nhỏ so với khu mua sắm bên cạnh. Một người phụ nữ có tuổi cũng đang lo lắng nhìn cậu, bà khẽ nói:
- Cậu cứ cầm điện thoại mãi, chắc là đợi ai đó quan trọng lắm nhỉ, nhưng cứ nên về đi thôi... Nếu người đó muốn gặp cậu, tự khắc người đó sẽ tìm cậu...
Hyungseob mỉm cười nhìn đôi vợ chồng già tốt bụng:
- Vâng, nhưng bác ơi, cháu muốn một chiếc bánh nướng nhân dâu... Còn được chứ ạ?
.
.
.
Hyungseob cầm trên tay một chiếc bánh kếp nhân dâu còn nóng hổi, cùng một chai sữa dâu được đôi vợ chồng tặng thêm cho. Họ nói họ rất thích những cậu bé đáng yêu giống như cậu, họ nói về đứa con trai đã đi xa của họ. Họ không nói rằng cậu ấy đã đi đâu, chỉ nói rằng nó sẽ chẳng trở lại bên họ vì chắc hẳn là nó đang sống hạnh phúc lắm. Họ nhìn nhau cười tình cảm y như những cặp vợ chồng còn son trẻ, đôi lúc bác gái sẽ đưa ống tay áo lên lau đi những giọt hơi nước bốc lên đọng trên trán bác trai. Hyungseob trong lòng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Trước khi cũng nhau đẩy chiếc xe bán bánh nhỏ trở về nhà, họ nói với cậu:
- Bịch sữa dâu này tặng cháu. Nghe hai bác nói, dù hôm nay không đợi được người kia thì cũng đừng giận. Nhiều người người ta đợi nhau đâu chỉ một đêm, vài đêm mà là cả một đời kia mà... Bây giờ lũ trẻ toàn thế, nhưng cháu à, cái gì hỏng thì nên sửa, chứ đừng vội vàng mà vứt đi, như vậy là lãng phí.
Hyungseob gật đầu nhìn họ, nhẹ nhàng đáp:
- Vâng.
Bóng họ khuất dần trong màn đêm cùng tuyết trắng, xa mãi khỏi tầm mắt của Hyungseob...
.
.
.
"Cái gì hỏng thì nên sửa", câu nói ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu Hyungseob suốt chặng đường còn lại trở về nhà. Hyungseob lại mở điện thoại, tìm trong danh bạ một dãy số cùng cái tên vừa quen vừa lạ. Giờ người đó chẳng còn được dùng điện thoại nữa, vì người đó chẳng còn là một Park Woojin đơn thuần nữa mà là một người nổi tiếng được biết bao người ngưỡng mộ. Hyungseob đã từng nghĩ rằng sau này gặp lại, cậu sẽ chẳng thể nào gọi người đó bằng cách quen thuộc "Woojin à" nữa...
Từ cái ngày đó, Hyungseob chẳng còn thể gặp Woojin nữa, cũng chẳng thể nói cho Woojin biết cậu nhớ người đó như thế nào... Đó là cái ngày Woojin lại gục đầu vào vai cậu mà nói rằng "Tớ xin lỗi". Người đó buộc phải bước tiếp, vì đam mê, vì sự nghiệp mà cậu ấy hằng mơ ước, và cậu cũng vậy. Hyungseob đã nghĩ về ngày đó từ rất lâ nên thực sự cậu chẳng còn hụt hẫng... Cậu biết rằng chuyện của cậu và người đó rồi sẽ phải kết thúc đau lòng như vậy, nhưng không sao, cậu đã hứa với Woojin rằng cậu sẽ không giữ người đó ở lại mà sẽ để người đó an tâm tiếp tục bước đi. Hyungseob trong sáng, nhưng những gì cuộc đời dạy cho cậu đã khiến cậu chẳng còn mấy suy nghĩ cố chấp trẻ con hay ích kỷ nào, Woojin nói đó là lý do người đó thích Hyungseob nhiều đến đau lòng như vậy.
.
.
. Hyungseob nhớ cậu đã từng hứa với Woojin rằng: " Ngày sinh nhật của cậu thường là ngày tuyết rơi rất nhiều phải không, tớ hứa, tớ sẽ chẳng để cậu cảm thấy lạnh nữa đâu."
Cho đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy lời hứa ấy thật ngốc nghếch quá đỗi. Nó nghiễm nhiên trở thành lý do khiến cho cậu thất thần mà nghĩ về người đó nhiều như ngày hôm nay, về một lời hứa dang dở với một ngày sinh nhật có tuyết rơi nhiều nhưng không lạnh. Hyungseob nhìn màn hình điện thoại, chợt nghĩ mình nên nhắn vào dòng số kia một điều gì đó dù biết chắc rằng người đó sẽ chẳng nhận được, âu cũng là để yên lòng. Ngón tay nhẹ lướt trên màn hình điện thoại, Hyungseob ngập ngừng viết rồi lại xóa, cuối cùng gửi đi một dòng tin nhắn:
" Sinh nhật cậu sẽ là một ngày tuyết rơi rất nhiều... và tớ đã hứa sẽ chẳng để cậu phải cảm thấy lạnh nữa đâu. Chúc mừng tuổi 19 của Park Woojin..."
Tin nhắn báo gửi đi, Hyungseob chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Lời hứa thì đã thực hiện rồi đấy thôi. Hóa ra thời gian cũng chẳng đến nỗi diệu kỳ lắm, điều gì phải làm cũng nhất quyết phải làm, cái tính cố chấp của con người còn thắng cả thời gian, thực là đáng sợ.
Hyungseob biết sinh nhật này của người đó sẽ chẳng thấy lạnh, vì giờ người đó có biết bao nhiêu người ở bên cạnh, dù trong đó chẳng có cậu, nhưng người đó mạnh mẽ biết bao nhiêu, có lẽ đã quên trên thế giới này tồn tại một ai đó đã từng khiến cho Park Woojin yêu thích đến đau lòng rồi chăng?
Hyungseob chẳng còn là trẻ con nữa, dù cậu ghét trở thành người trưởng thành nhưng chuyện này chẳng phải cũng đã đến rồi hay sao? Nhưng dù có trưởng thành hay không, Hyungseob biết người tên Park Woojin kia sẽ mãi ở trong lòng mình, như một phần ký ức đầu đời thật đẹp. Những gì đầu tiên, luôn là những gì đáng trân trọng nhất.
Hyungseob trở về nhà, bước qua phòng bố mẹ đã đóng chặt cửa, vào phòng em trai nhẹ đặt lên trán đứa bé một nụ hôn nhẹ.
"Park Woojin này, tớ vẫn sống rất tốt, như lời cậu dặn tớ vào ngày hôm đó, rằng phải sống thật mạnh mẽ và đừng mãi nhớ đến cậu, nhưng vế sau tớ không làm cũng không sao, cậu luôn ở đây, trong lòng ngực tớ, rập rờn như có ngàn cánh bướm bay trong lòng."
.
.
.
Hyungseob vừa nhắm mắt thì điện thoại có tin nhắn đến, từ một số lạ:
"Cảm ơn cậu vì đã luôn giữ lời hứa. Cậu hỏi tớ về những cánh bướm bay trong lòng phải không? Hyungseob này, khi ở bên cậu tớ thấy cả rừng hoa rực rỡ và những cánh bướm đầy màu sắc, cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ về cậu tớ đều thấy như vậy. Tớ sẽ cất cậu thật kĩ vào đây, ngực trái của tớ, và sẽ luôn là như vậy..."
Hyungseob mỉm cười, đồng hồ cũng vừa lúc điểm 12 giờ khi tin nhắn đến.
Người đó vẫn luôn thấy những cánh bướm bay trong lòng.
Người đó không lạnh đêm sinh nhật đúng như lời cậu hứa.
Người đó vẫn luôn thích cậu, như cậu vẫn mãi nghĩ về người đó...
Người đó của cậu, mãi là của cậu, Park Woo Jin...
-------------------------
FROM: ChoiTuu

Hôm nay thực đơn là bánh ngọt vị gì thì phải tùy các cậu chọn rồi, tớ cũng chẳng nghĩ ra nó là vị gì nữa.
Chỗ tớ tầm này đang nóng sấp mặt, nóng muốn bùng cháy, nên lấy bối cảnh là cái gì đó siêu mát lạnh cho hạ nhiệt.
ChamSeob là hai đứa mà tớ vô cùng nặng lòng, và với một người tin vào Tarot như tớ thì những lá bài cho tớ cảm giác tin tưởng vào hai đứa rất nhiều, vì đều là trải nghiệm cá nhân mà tạo nên tin tưởng cả.
Với tớ hết chặng đường đã qua kia thì cũng chưa phải là kết thúc của hai đứa, nên tớ vẫn luôn mơ về một ngày hai đứa gặp lại, vẹn tròn như thế này.
Xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu, nhưng vì viết fic là phải có cảm hứng, mà cảm hứng của cái fic này là từ một cuộc triển lãm ảnh, trong đó có một bức ảnh tớ vô cùng tâm đắc về một đôi vợ chồng già với câu nói là: "Chúng tôi không sống ở thời cái gì hỏng là vứt đi, chúng tôi sống ở thời mà cái gì hỏng thì sẽ tìm cách sửa lại". Câu nói này ý nói về hạnh phúc ấy, về tình yêu và các mối quan hệ ấy, về cái sự quá bi quan và hời hợt của thời đại bây giờ ấy... Tớ nghĩ Chamseob mà tớ luôn yêu sẽ hiểu được điều này, à không... tớ luôn mong là như thế.
Cảm ơn vì đã đợi đến giờ này để đọc cái sự lải nhải của tớ nhé.
À một fic tớ rất thích khác về kiểu như cái này viết về Shihyun và Yongguk các cậu ghé blog Mưa rơi ở Đài Bắc đọc nhé, chị ấy viết hay lắm, tớ rất thích blog của chị ấy.
Yêu các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro