Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mở được một cánh cửa được trang bị với hàng loạt ổ khóa, cách đơn giản nhất là phải nhuần nhuyễn cầm đũa phép lên rồi gọi câu thần chú Alohomora. Còn muốn mở được trái tim tàng hình được che chắn bởi cả ti tỉ lớp áo giáp trong suốt của Woojin, cách đơn giản nhất là gọi tên bạn học Ahn Hyungseob trước mặt cậu.

Đối với các tiểu xà mà nói, câu chuyện nghe có vẻ hoang đường này kì thực vô cùng thú vị. Còn gì thích thú hơn là việc mỗi ngày nằm ngáng cửa phòng nhà chung mà í ới một tiếng Ahn Hyungseob hai tiếng Ahn Hyungseob rồi ngắm nhìn vẻ mặt xanh le xanh lét như tàu lá chuối nom vô cùng khó ở của bạn học Park Woojin chứ ? Hiển nhiên với những chú rắn bé nhỏ khi đã ngán mấy trò chơi khăm nhàm chán thì thú tiêu khiển mới này thực sự, thực sự rất vui vẻ.

Mà Woojin cũng khổ tâm lắm. Cái chuyện Woojin thích Hyungseob như chó thích mèo, như heo thích cám, như bà tám thích nói chuyện tư, như ngư dân thích cá, như lá thích cành, như đanh như thép, đến cả loại người lạnh lùng ở trong nhà Slytherin còn rõ thì hà cớ gì mà một người hòa đồng yêu chuyện phiếm thích chuyện đồn như Ahn Hyungseob đây lại ngu ngơ chả biết gì hết là thế quái nào ?

Mấy giáo sư thật kì lạ, mấy bạn học cũng thật kì lạ, khen Woojin thông minh, dù Woojin chẳng thể giải mã được trái tim của Ahn Hyungseob.

"Anh đây có thể cho chú mày một lời khuyên, dù sao cũng là đồng hương" Hwang Minhyun bất lực nhún vai, "Chú mày biết đó, người nhà Ravenclaw thì lúc nào cũng là người thông thái – ý anh là, anh chính xác là một người có thể tin tưởng".

"Em có thể tin tưởng anh nếu bây giờ thứ anh đang ôm trong lòng không phải là con gấu bông kia, trông nó thật ngớ ngẩn !"

"..."

Ừ thì rõ là đem nỗi đau của người khác ra bêu rếu cũng là một trò vui ấy chứ.

"Được rồi, đừng cạnh khóe nhau nữa" Ong Seongwoo nhàn nhạt mở miệng "Hãy nói cho anh nghe vì sao Ahn Hyungseob lại vô tình lọt vào mắt em đi, anh biết thằng nhóc đó không phải là một người nổi bật"

"Chính xác là bọn anh" Yoon Jisung nhăn nhó sửa lời.

"Em nghĩ nên dùng tụi anh thì sẽ hay hơn" Ha Sungwoon góp ý.

"Tại sao lại là tụi anh ? Bọn em thì sao ? Đáng ra phải là ..."

"Mọi người."

"Phát âm của em tốt hơn rồi đấy Kuanlin" Minhyun khen ngợi.

"..."

Lạy chúa, lẽ ra nhà trường nên tách họ ra theo nhà chứ không phải được tự do chọn lựa eating-mate như thế này, vì đây thực sự là một mớ hỗn độn phi thường ồn ào.

"Thôi, hãy tập trung nghe Woojin nói đi nào" Ong nghiêng đầu nói với mọi người.

Hai chục con mắt sáng lấp lánh lập tức hướng về phía Woojin.

"Rốt cuộc thì mọi người đang mong chờ cái gì vậy ?"

"Mong chờ mày có người yêu" Jihoon trả lời.

Được rồi, với tư cách là một đứa độc thân chính hiệu, Woojin thừa nhận mong muốn này khá vừa ý Woojin.

"Và người yêu mày phải là Ahn Hyungseob"

"..."

Giờ thì hoàn hảo rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro