1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin gác cằm mình lên lòng bàn tay, khuỷu tay chống lên bệ cửa kính xe buýt, lơ đễnh nhìn ra ngoài phố. Những tia neon xanh xanh đỏ đỏ trên các bảng hiệu bên đường lướt nhanh qua mắt cậu, mờ ảo dưới lớp kính đọng hơi nước do tiết trời Seoul giữa đông rất lạnh. Woojin hà một hơi vào cửa kính rồi quệt thành dòng chữ:

"Chán vl"

Woojin không còn nhớ được cái cách mình và cả nhà đã vui mừng như thế nào khi cậu ấy cầm trên tay mảnh thư báo đậu đại học Seoul nữa. Cậu tự hỏi, tại sao cậu đã chuyển từ Busan lên Seoul học cũng đã hơn một học kì mà vẫn chưa có một người bạn nào. Cậu thở dài.

"Ôi nhớ thằng Daehwi quá" - Woojin buột miệng. Daehwi chính là cậu bạn thân chí cốt của Woojin ở quê nhà, chỉ có mình nó mới khiến Woojin có thể lột bỏ lớp mặt nạ dày cộp để sống đúng với bản chất vô cùng tinh nghịch của cậu. Nếu có Daehwi ở đây, hẳn nó đang lôi Woojin đến mấy cái khu chơi game hay tiệm net rồi cắm ở đó cho đến khi chủ quán cầm chổi đuổi về....

"Anh gì đó ơi"

Ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Woojin. Chỗ trống bên cạnh ban nãy đã bị chiếm bởi một cậu trai từ lúc nào. Woojin theo giọng nói quay sang nhìn cậu trai ấy.

"Anh có bật lửa không?"

Woojin trố mắt nhìn. Nhất thời thu vào tầm mắt hình ảnh của một cậu trai trẻ tuổi, trắng trẻo, mái tóc màu nâu sậm mềm mại, hơi rối, và mặc bộ đồng phục hệt như bộ cậu đang mặc. Nhưng lại mượn bật lửa?

"Này. Trên xe buýt không cho hút thuốc đâu, về nhà rồi hẵn hút." - Woojin chau mày tỏ vẻ khó chịu.

Cậu trai ngẫn ra vài giây rồi phì cười.

Cười?

Woojin chợt cảm thấy ở đâu đó trong lớp tuyết trắng lại bung xoè những đoá hoa hướng dương vàng rực. Cũng đã qua một khoảng thời gian rồi mới có ai đó cười với cậu, mà lại còn là một nụ cười vô cùng đẹp. Nhất là đôi mắt cong cong được màn mi dài khéo léo che nửa.

"Tôi mượn bật lửa để hơ lại đầu dây thừa của cái vòng này thôi, tôi không có hút thuốc đâu" - Cậu trai xoè bàn tay trắng trẻo của mình, trong đó có một chiếc vòng hạt đá vừa được cột lại một cách hậu đậu - "Tôi vừa lỡ tay làm đứt chiếc vòng bà nội tặng"

"À... Tôi không có bật lửa..." - Woojin gãi đầu, có chút bối rối.

"Này, anh vừa nghĩ tôi như thế nào đấy?"

"T-Tôi xin lỗi..."

"Nhưng chẳng phải tôi cũng đang mặc đồng phục sao? Đi học tại sao lại đem bật lửa?" - Woojin chẳng chịu thua.

"Giả sử anh học khoa Mĩ Thuật thì chẳng phải thường hay đem bật lửa à?"

"...."

Cái cách Woojin bối rối vò xù mái tóc màu đỏ nâu của mình, khuôn miệng liên tục mấp máy nhưng không có một tiếng động nào thoát ra làm cậu trai buồn cười vô cùng. Cậu trai thích thú lấy tay che miệng cười ha hả.

"Vậy là anh cũng học đại học Seoul hả?" - Cậu trai vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi.

"À... ừ, lớp 1A08 khoa Điện Tử"

"Vậy là chúng ta bằng tuổi nhỉ? Tớ học lớp 1D08 cùng khoa với cậu. Cơ mà cậu giỏi thật đấy, thi vào được cả lớp A. Cậu là người Seoul à?"

"À... không, tại sao cậu nghĩ thế?"

"Vì cậu đang nói chuyện bằng ngữ điệu Seoul"

"Tớ đến từ Busan"

"Á! Tớ đến từ Masan này, quê chúng ta ở gần nhau lắm ấy" - Cậu trai tiếp tục nở nụ cười.

"À... ừ" - Woojin bối rối, cậu cảm thấy hơi khó khăn trong việc giao tiếp với người lạ mặt, chỉ buông ra những câu trả lời cục ngủn. Cũng vì vậy mà người ta thường không thể làm thân với Woojin sau cuộc nói chuyện đầu tiên. Nhưng cậu trai này, cái sự tươi sáng này là sao? Trông cậu ta chẳng có vẻ gì như là khó chịu với sự cục súc của Woojin cả.

"Tớ là Park Jihoon, rất vui được gặp cậu!" - Cậu trai hào hứng chìa bàn tay trắng trẻo, có phần mũm mĩm của mình ra trước mặt.

"P-Park Woojin, chào cậu." - Woojin đặt tay mình vào tay Jihoon.

Sau đó, những cuộc đối thoại bất cân xứng vẫn nối tiếp nhau, một Park Jihoon nói rất nhiều, và một Park Woojin trả lời rất ngắn gọn. Mãi cho đến khi Jihoon chào tạm biệt người bạn mới của mình để xuống trạm, để lại Woojin thơ thẩn suốt quãng đường 6 trạm còn lại.

"Tớ quên lấy số điện thoại của cậu rồi, Park Jihoon" - Woojin đổi hướng tầm mắt lại ra ngoài cửa sổ, nói thật nhỏ tưởng như chỉ cho bản thân mình nghe.

"Thôi chết! Quên xin số của Park Woojin rồi!" - Ở nơi khác cũng có kẻ đang vò đầu.

——————————
T/n: Vì ăn thính lớn (rumor 2 cậu ở chung phòng nhà mới) nên quyết định up fic mới ăn mừng 😭😭
Mỗi chap chắc sẽ ngắn có chút xíu vậy thôi 😢 Các cậu có muốn Dy triển tiếp hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro