I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11/2017,...

-Jihoonie! Cậu hãy trở thành người yêu của mình nhé!

-Mình... mình không... không biết nữa...

-Sao lại không biết? Vậy cậu trả lời mình đi, cậu có thích mình hay không? Trong tim của cậu có cảm xúc với mình hay không?

  Cậu chàng đang đứng trước mặt Park Woojin bây giờ, vì ngại ngùng và cái lạnh của gió tuyết cuối tháng 11 mà cả gò má cùng hai tai đều đỏ bừng cả lên trên làn da trắng hồng, và bầu trời ngập tuyết thì cũng trắng tinh khiết như thế.

-Cậu trả lời đi chứ! Sao cứ im lặng rồi đỏ mặt mãi như thế? Mình không nỡ nhìn cậu cứ đứng hứng tuyết lạnh như thế đâu! - Park Woojin sốt sắng giục.

-Woojinie... đương nhiên là mình có thích Woojinie rồi, nhưng Woojinie nổi tiếng như vậy, sẽ có biết bao người thích chứ? - Park Jihoon cứ cúi đầu, ngập ngừng cả nửa ngày.

-Hừ! - Park Woojin cười nhẹ, rút tay ra khỏi túi áo và xoa đầu Park Jihoon thật nhẹ nhàng. - Cậu đúng là đồ ngốc đấy! Không phải là mình đã tỏ tình với cậu rồi đó sao? Điều đó có nghĩa là trong tim mình cũng chỉ có đồ ngốc Jihoon cậu thôi, cậu còn suy nghĩ cái gì nữa chứ?

-Nhưng xung quanh Woojinie có biết bao người tài giỏi xinh đẹp như vậy, mình thì có gì đáng để thích chứ?

-Gọi cậu đồ ngốc đúng là không sai mà! Mình thích cậu bởi vì cậu chính là Jihoonie, chính là người có tính cách đơn thuần, dễ mến, chính là người có khuôn mặt đáng yêu, hay đỏ lên mỗi khi ngại ngùng, và đặc biệt... là người nổi bật nhất trong mắt mình!

  Khuôn mặt của Jihoon nãy giờ vẫn đỏ bừng và cúi nhìn chằm chằm vào hai mũi giày, nay lại càng thêm đỏ nhưng cuối cùng cũng chịu ngẩng lên rồi nhìn vào mắt Woojin một chút. Park Woojin không thể để cậu tiếp tục né tránh nữa liền đưa tay ra giữ chặt lấy khuôn mặt cậu, để cậu đối diện thẳng với ánh mắt mình.

-Park Jihoon! Cậu hãy nhìn thẳng vào mắt mình và trả lời đi! Mình sẽ không để cậu tiếp tục né tránh nữa đâu! Hôm nay chúng ta nhất định phải làm rõ chuyện này!

  Jihoon thật sự nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đựng đầy sự dịu dàng này quả thực chỉ đang tồn tại một mình cậu, Park Woojin chỉ nhìn một mình cậu thôi. Không phải một ai khác mà chính là Park Jihoon cậu.

  Tới mức này rồi thì Park Jihoon cũng tự biết cậu không thể giấu được nữa, lại càng không thể tự lừa dối bản thân rằng cậu không thích Park Woojin được. Và... tại sao lại phải giấu nhỉ? Park Woojin cũng thích cậu cơ mà? Vậy có nghĩa là hai người đều thích nhau rồi, như thế thì tới với nhau là hoàn toàn hợp tình hợp lý mà. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Jihoon cũng đưa ra một cái gật đầu:

-Ừm! Mình đồng ý!

-Sao? Cậu đồng ý trở thành người yêu của mình có đúng không? Đúng vậy không?

-Ừm! Đồng ý làm người yêu cậu! – Jihoon nở một nụ cười tít cả mắt, nụ cười xóa tan đi cả ngày đông lạnh lẽo.

Park Woojin cũng vui sướng mà nhảy múa loạn xạ, rồi lại như chợt nhớ ra gì đó, chạy vội lại phía Jihoon rồi ôm chầm cậu vào lòng.

-Vậy là mình đã có người yêu rồi! Jihoonie đã chính thức trở thành người yêu của mình rồi!!!

  Jihoon nhìn Woojin cười nói như một đứa trẻ thì cũng không nhịn được mà cười lớn theo, ai mà biết được đây lại chính là anh chàng nổi danh nhất khối 11 trường cậu được cơ chứ?

  Quay trở lại tháng 3/2016, khi ấy Park Woojin và Park Jihoon đều là những cậu niên thiếu chập chững bước vào ngưỡng cửa trung học phổ thông. Tuy đối lập nhau về cả tính cách cũng như cách thức học tập, nhưng cuối cùng hai người vẫn được xếp là bạn cùng bàn với lý do: "Jihoon sẽ giúp đỡ Woojin trong học tập". Khi ấy, đối với người bạn đầy hoạt bát, vui vẻ lại còn chăm chỉ tham gia vào các hoạt động nghệ thuật như Woojin thì một người trầm lắng, chỉ biết tới học và học như Jihoon quả thực chính là một làn gió mới thổi qua cuộc đời phẳng lặng của cậu.

  Ngay lập tức hai người đều bị thu hút bởi những điểm trái dấu của đối phương. Woojin thì không phải người học kém nhưng vì đam mê dành cho nghệ thuật của cậu to lớn hơn nên việc học có đôi khi cũng bị chểnh mảng thật, bù lại thì cậu lại rất có tinh thần học hỏi và tiếp thu vậy nên việc giúp đỡ trong học tập của Jihoon cũng không phải vất vả lắm. Jihoon thì tuy có thành tích học tập rất ổn, là một cậu bạn học tốt bụng, luôn nhiệt tình giúp đỡ khi có người nhờ vả nhưng lại quá rụt rè nên hầu như chẳng bao giờ thấy cậu chủ động đòi hỏi hay tự làm gì đó vì bản thân.

  Từ khi trở thành bạn cùng bàn, cũng là bạn cùng tiến như thế, Woojin đã thường xuyên rủ Jihoon cùng đi chơi, tới những buổi sinh hoạt nghệ thuật xem mình biểu diễn, làm những điều mới lạ mà Jihoon chưa bao giờ từng nghĩ tới. Sẽ không ngoa khi nói rằng Park Woojin chính là một nhân tố quan trọng làm thay đổi cả con người cậu, và là theo một hướng tích cực hơn. Cứ như thế, ngày từng ngày trôi qua, sau hơn một năm cùng học, cùng trải nghiệm thì trái tim của mỗi người đã được lấp đầy bởi hình bóng của đối phương từ lúc nào mà chẳng hay. Nhiều khi ngắm nhìn Park Woojin tỏa sáng trên sân khấu, là tâm điểm chú ý của mọi người, Jihoon đã thầm tự nhủ: "Liệu, mình và Woojinie có thể trở thành một đôi không nhỉ?"....

  Giờ đây thì điều ấy không còn chỉ nằm trong suy nghĩ của một mình Jihoon nữa mà nó đã trở thành sự thật. Nhìn vào đôi tay đang đan chặt nhau của hai người, Jihoon tự cảm thấy niềm hạnh phúc này không thể diễn tả bằng lời được, mà phải để thời gian của hai người thể hiện điều ấy rồi...

Tháng 8/2018,...

-Jihoonie! Bé yêu của mình đã chọn trường nào rồi? – Park Woojin từ đâu chạy tới vừa vò tóc Jihoon vừa hỏi.

-Không phải mình đã nói đó là một bí mật rồi sao?

-Bí mật gì chứ? Không phải sắp tới lúc chúng ta phải đăng ký chọn trường rồi sao? Cậu có gì mà cứ giấu giếm vậy? Là người yêu với nhau tại sao lại có bí mật hả?

-Vậy Woojinie sẽ chọn trường nào? – Jihoon ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người trước mặt.

-Còn phải hỏi sao? Mình đương nhiên là sẽ chọn vào trường sân khấu – điện ảnh rồi! Jihoonie mau trả lời mình đi!!! Cậu chọn trường nào hả?

-Hì... không giấu Woojin nữa. Mình vẫn luôn có ước mơ sau này có thể mở một khách sạn nho nhỏ cạnh vùng biển, đón mọi người khách dù già hay trẻ, dù giàu hay nghèo, ai ai cũng sẽ đều được đón tiếp ở khách sạn của mình hết. Vậy nên mình quyết định sẽ học ngành quản trị khách sạn ở trường Q đó!

-Trường Q sao? Được đó! Trường cũng rất nổi tiếng, nhưng mình tin là bé yêu của mình nhất định sẽ làm được thôi! Vậy, chúng ta cùng cố lên nhé!!!

-Ừm! Woojinie cũng sẽ làm được thôi!!!

  Cái nắng của chiều thu có chút ấm áp, có chút dịu dàng cũng không nhịn được mà ngó qua khung cửa sổ lớp học, nhìn ngắm một chút sự ngọt ngào của hai người đang tràn ngập tình yêu nơi đáy mắt kia.

Tháng 2/2020,...

  Park Woojin và Park Jihoon giờ đây đã chính thức trở thành sinh viên của những ngành học, ngôi trường mà họ mơ ước. Mỗi người đều đang bước đi trên con đường tìm tới cái đích mà họ tìm kiếm bấy lâu. Tuy con đường họ đi là khác nhau nhưng không vì thế mà tình cảm của họ phai nhạt, vẫn là hai con người ấy, nhiệt huyết với đam mê và cũng yêu bằng cả trái tim mình.

-Woojin! Tối nay anh có về ăn cơm không? – Người đang ở đầu dây bên này nói chuyện với một giọng nói nũng nịu.

-Jihoonie! Bây giờ anh đang giở chút việc rất quan trọng, tối nay em cứ ăn trước đi nhé! Khi nào về anh sẽ nói chuyện với em sau!

-Anh!...

  Park Jihoon chưa kịp lên tiếng nữa thì đã bị Park Woojin ở đầu bên kia ngắt máy. Từ khi lên đại học, hai người đã cùng nhau chuyển ra ở chung trong một căn nhà thuê, căn nhà không tính là lớn, nhưng cũng rất gọn gàng, ấm cúng. Trở về nhà từ chỗ làm thêm và ghé qua chợ mua chút đồ nấu ăn dần dần đã trở thành thói quen mỗi ngày của Jihoon. Mỗi khi được nhìn Woojin ăn đồ ăn mình nấu thật ngon lành, Jihoon đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cậu cảm tưởng nếu như hai người cứ trải qua mỗi ngày thế này... có lẽ cũng rất ổn. Hôm nay Woojin không về nhà ăn cơm, Jihoon cũng cảm thấy không còn muốn nấu gì ra hồn nữa, cậu ghé qua tiệm tạp hóa, mua đại một gói cơm nắm rồi ăn cho xong bữa, vậy là cũng hết ngày.

-Jihoon à! Anh về rồi! – Woojin dịu dàng gọi Jihoon dậy từ trong cơn lơ mơ ngủ.

-Em đã ăn gì chưa? Hay lại nhịn rồi?

-Ưm... – Jihoon mơ màng trả lời.

-Sao anh về muộn vậy? Thế anh đã ăn gì chưa? Nãy em ăn no rồi!...

-Hì! Anh ăn rồi, bé yêu của anh! Dậy đi, anh có chút chuyện muốn nói với em!

-Sao vậy ạ? – Jihoon dụi dụi đôi mắt ngái ngủ để nhìn anh cho rõ một chút.

-Hôm nay ở trường có một đoàn làm phim tới casting diễn viên phụ cho một bộ phim sitcom. Vai diễn đó tuy không quá nổi bật nhưng cũng khá được, bộ phim thì cũng được đầu tư rất ổn, chắc hẳn sẽ gây được tiếng vang. Nếu có thể có được một vai diễn trong đó thì là cơ hội rất tốt để phát triển.

-Vâng! Thế rồi sao ạ?... – Jihoon khó hiểu hỏi lại.

-Anh cũng đã thử tham gia casting... và... kết quả là... là... anh làm được rồi!!! Anh làm được rồi Jihoon à! Anh đã có được vai diễn đầu tiên rồi!!! – Park Woojin ôm chầm lấy Jihoon còn đang lơ mơ kia mà hò hét thỏa thích như một đứa trẻ bắt được quà, món quà kinh hỉ nhất mà nó từng được nhận.

-Sao cơ?! Anh nói là anh đã được nhận vào vai rồi á?? Thật chứ? Tuyệt quá!!! Yeahhhhhhhhhhhhhhhhh!!! – Khi đã định hình được lại Jihoon cũng ngay lập tức hưởng ứng theo trò hú hét của tên trẻ con kia. Hai người cứ như vậy ôm nhau xoay tận mấy vòng giữa đêm khuya, nếu không phải vì lo sợ hàng xóm sẽ ngay lập tức kéo sang nhà hỏi tội thì có lẽ hai người họ sẽ cứ vậy tiếp diễn hàng tiếng đồng hồ mất.

-Đỉnh thật đấy! Woojin! Anh làm được rồi!!! Vậy là em sắp có bạn trai là người nổi tiếng rồi này!!!

  Jihoon dường như chưa bao giờ vui tới như thế này. Ngay cả khi cậu biết mình đã đỗ được vào ngôi trường mà mình hằng mong ước thì niềm kinh hỷ khi ấy cũng không thể sánh được bằng lúc này – cái cảm giác mà được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc tới tột độ, được nhìn người ấy hoàn thành ước mơ của họ, đó đích xác là một cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Tháng 12/2020,...

-Woojin! Độ nổi tiếng của anh từ khi bộ phim bắt đầu chiếu tới bây giờ sắp hết phim rồi cũng vẫn ổn định lắm đó! Đúng là bạn trai của em, anh giỏi thật đấy!!!

-Nào nào!! Ăn một miếng đi rồi nói tiếp, dạo này nhìn em gầy đi đấy! Vừa đi học rồi đi làm thêm miệt mài như thế, có phải em hay bỏ bữa lắm không hả?

-Đâu có đâu! Em vẫn ăn mà! Chỉ có điều... nhìn anh vui như vậy thì em còn no hơn được ăn cơm ấy hì hì... – Jihoon tinh nghịch lè lưỡi.

Woojin đưa tay xoa đầu Jihoon mấy cái:

-Em đấy! Phải ăn uống cho đàng hoàng vào chứ!

-...Dạo này có một vài công ty giải trí tìm tới anh để chiêu mộ, anh đang cân nhắc, nhưng dù có vào đâu thì sau này cũng chắc chắn sẽ rất bận rộn, sẽ không còn nhiều thời gian để chăm sóc cho em nữa... tới lúc đó em phải tự chăm sóc cho bản thân là chính. Đừng để mình bị ốm đấy!

-Dạ!... Em biết rồi! Em hứa sẽ sinh hoạt lành mạnh, không để mình bị đau ốm, sẽ không để anh phải bận lòng đâu! Nhưng mà Woojin à, anh thật sự đỉnh lắm đó! Chỉ với một vai diễn có hạn như thế nhưng với nhan sắc xuất chúng và tài năng của mình, cuối cùng anh vẫn làm được, không hổ là bạn trai của em mà! – Jihoon bật ngón cái.

-Đồ ngốc này! Anh vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm, em cứ khen ngợi anh như thế rồi lỡ anh ngủ quên trên chiến thắng luôn thì sao?

-Thì sao? Thì đến lúc đó em sẽ nuôi anh, anh đẹp trai thế này, chỉ cần ngày ngày ngồi cho em ngắm thôi là cũng đủ lắm rồi.

-Đúng là đồ ngốc! – Woojin khẽ cốc đầu Jihoon - Anh mới là người phải nuôi em chứ! Anh phải kiếm thật nhiều tiền, rồi chúng ta cùng xây một căn nhà thật lớn, anh sẽ để em làm một ông chủ khách sạn ngày ngày ăn sung mặc sướng, lại có một anh chồng đẹp trai đi bên cạnh nữa, đến lúc ấy em phải làm người hạnh phúc nhất trên thế gian đấy!

-Thật sao? Anh hứa rồi đấy nhá! Vậy bây giờ, ngay lập tức! Ảnh đế nhà ngươi hãy đi kiếm thật nhiều tiền về đây cho ta đi!!! Nhanh lên nào!!!

-Tuân lệnh bệ hạ!!! Hahahahhahaha...

  Căn nhà thuê nho nhỏ của hai người cứ thế đều đều vang lên tiếng cười khúc khích – đó là tiếng cười đơn thuần không lo toan, không tính toán, là tiếng cười của những người trẻ luôn tích cực hướng về tương lai kia.

Tháng 5/2021,...

-Woojin à! Sắp tới sinh nhật của em rồi, anh có muốn ăn gì không để tới hôm đó em mua đồ về làm?

-Ừm... Jihoon à! Chắc anh phải xin lỗi em rồi... Hôm ấy anh phải quay cả ngày... nên chắc không thể về đón sinh nhật cùng em được rồi...

-Vậy.. sao...

-Anh thật sự xin lỗi Jihoon à!!! Jihoonie của anh thích quà gì nào? Em nói đi, anh nhất định sẽ mua tặng em mà!

-Ừm... Không quan trọng đâu! Em vốn vẫn không thích quà cáp lễ nghi mà! Chỉ cần là đồ anh tặng thì một cái kẹo em cũng vui rồi!

-Được rồi! Vậy em cứ xem đi, thích gì thì nhắn cho anh nhé! Bây giờ anh đi quay cảnh tiếp theo đây! Chuuuuuchụt!!!

-Vâng, tạ...

-Tút... tút... tút... tút...

  Khung cảnh này Jihoon gần đây cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Woojin với độ nổi tiếng bất ngờ trong 1 năm trở lại đây, đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều nhà đầu tư và dự án lớn. Giờ đây anh đang là diễn viên dưới trướng một công ty rất có tiếng tăm trong giới giải trí nói chung, lại được diễn những kịch bản rất có tiềm năng, đây quả là một cơ hội đáng giá ngàn vàng mà không phải ai cũng có được. Được nhìn anh tỏa sáng, nhìn anh sống với ước mơ của mình như thế, Jihoon cảm thấy mình dường như còn hạnh phúc hơn cả anh. Cũng không thể không nói, có đôi lúc cậu cũng thấy chạnh lòng lắm chứ! Nhưng nghĩ lại nếu cậu hy sinh một chút, một chút như thế để anh ngày càng tiến xa hơn nữa thì cậu chấp nhận, cậu có thể chờ tới ngày nghỉ của anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro