Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jihoon!!! Còn không mau nhanh chân"

"Con đang cực kì nhanh chân, thưa mẹ!". Trời ạ, Jihoon sốt ruột chết đi được ấy chứ. Thế quái nào, dù trong học tập không khá lên được thì chi ít, trong cuộc sống hàng ngày cái trí nhớ chết tiệt phải biết hoạt động tốt đi chứ. Tại sao lại không nhớ ra ngày hôm nay quan trọng như nào hả? Tại sao lại không để đồng hồ đổ chuông lâu hơn chút nữa hả? Tại sao lại ngủ đến mức trời không biết, đất không hay, đến động đất sóng thần thậm chí là núi lửa phun trào ập tới cũng có thể say sưa như thế chứ hả?

Park Jihoon ơi là Park Jihoon, đã chuẩn bị kĩ lưỡng vậy mà. Lần sau xin thề với trời sẽ không viết cái bản kế hoạch dài bằng cả bài văn bao gồm các chi tiết quá mức cụ thể. Dựa vào những chuyện xui xẻo trước đó, ta lại thấy được sự đúng đắn và vô cùng vô cùng thâm thúy trong câu nói xưa của các cụ: tính trước bước không qua. Cấm có sai

Vậy tính trước là tính trước kiểu gì?

Là ảo tưởng ra một viễn cảnh thật thơ mộng, đúng rồi, chắc chắn nó phải thật thơ mộng

Thơ mộng xong, dựa vào ngoại hình lung linh của Park Jihoon đây, cùng với mấy câu sến sẩm trong mấy mẩu truyện ngôn tình của bọn con gái, sẽ tiếp đến tạo ra một viễn cảnh cảm động

Phải vậy chứ, kể cả yếu tố nội tâm lẫn ngoại cảnh, tuyệt đối không thể chệch một li. Nhất định nó phải được diễn ra như thế

Nhưng "như thế" của hiện tại, tức là lẽ ra giờ này khung cảnh ấy phải được thực hiện, thì Park Jihoon - nhân vật chính, lại đang vừa đánh răng vừa xỏ quần một cách ngu ngốc quá sức tưởng tượng

"Thằng nhóc kia có nhanh lên không?". Seungwoo dần mất kiên nhẫn, liên tục ấn còi

"Em đã nói là đang rất nhanh rồi, làm ơn trật tự, cho em 2 phút nữa thôi"

"Là 20 phút rồi đó Jihoon à. Thật không thể tin nổi có đứa con trai nào đi ra ngoài mà chuẩn bị lâu như con"

Jihoon vội khoác chiếc balo, chạy xồng xộc đến chiếc xe hơi trước nhà, thở hắt: "Đi thôi"

"Biết em ham ngủ như vậy lần sau phận làm anh sẽ sẵn sàng để em ngủ thêm cả 20 tiếng nữa mà không thèm làm phiền"

"..."

Chạy đến sân bay, cả nhà ba người vội vàng tìm những gương mặt quen thuộc, nhưng không có kết quả

"Đi rồi sao? Mẹ gọi điện cũng không được"

Seungwoo giơ đồng hồ lên thở dài: "Giờ này đúng là phải lên máy bay rồi"

"Nhưng em còn chưa nói lời tạm biệt, quà còn chưa kịp tặng nữa mà"

"Không phải đều do em hết hả?"

"Em biết, em đang tự dằn vặt lương tâm của mình đây"

"Rồi sao"

"Có vẻ như lương tâm của em cũng rất thương em, nên coi như đã tự động tha thứ"

"Thôi vậy, dù sao họ cũng gửi lời chào hôm trước rồi. Nhân tiện thì mẹ muốn ghé qua siêu thị mua ít đồ, Jihoon có muốn đi cùng không?"

"Con sẽ về nhà". Jihoon toan chạy khỏi

Seungwoo vội vàng túm lấy cổ áo Jihoon giữ lại: "Em phải đi cùng mẹ, không có đường từ chối, nhanh lên xe"

"Này người anh trai đáng kính của em, ngày mai em có bài kiểm tra, nếu không làm bài ra hồn, anh liệu có chịu trách nhiệm được không?"

"Cái đấy không cần lo, anh sẽ giúp chú"

Jihoon đảo mắt, ghé sát vào Seungwoo thì thầm: "Anh có thể làm được sao?"

"Nghi ngờ?", tùy tiện đánh vào đầu Jihoon một cái: "Vậy chú nghĩ tại sao trong suốt những năm trung học anh đây lại chưa một lần bị mẹ cằn nhằn về bài kiểm tra, tất nhiên phải có bí quyết"

Jihoon nhếch môi, giơ ngón cái lên tán thưởng: "Hay lắm anh trai". Coi như giao dịch thành công đi

Nghĩ xem, chỉ là đi siêu thị thôi mà, có gì đâu mà phải thì thầm to nhỏ trước mặt người khác như thế chứ. Đương nhiên phải có nguyên do

Chả là ngay cạnh siêu thị lại có một shop bán quần áo nho nhỏ , nghe nói ở đây hay giảm giá 50% vào những ngày thứ hai của tuần thứ ba trong mỗi tháng. Và tình cờ lại chính là hôm nay

Tiếp tục nghĩ, không phải chị em phụ nữ nào cũng như nhau cả sao. Khi có đồ sale, chiến tranh thế giới thứ ba coi như bùng nổ. Chỉ thiệt người đi cùng, xách đồ chưa xong, còn chen chúc, giằng co, canh chừng, tính toán, là cực hình. Ai mà muốn đi

Thế nên anh em nhà này dường như đã lường trước điều đó rồi

Say sưa một hồi, hình như chúng ta đã quên điều quan trọng nhất

Đúng rồi, chính là lí do tại sao hôm nay mẹ con nhà Park lại đến sân bay

Chuyện là gia đình nhà hàng xóm chuẩn bị ra nước ngoài. Họ cũng sống ở đây đến ba năm rồi, thân thì cũng đã thân. Thế nên cả hai nhà đã cùng làm một bữa no nê vào tối ngày cuối tuần, trước mấy hôm chuẩn bị đi. Nói có vẻ như bữa ăn chào tạm biệt nhưng không, căn bản là hai cái nhà này tuần nào cũng phải ăn một bữa như thế

Nhưng vì hôm đó phải đi cắm trại với lớp nên Jihoon vắng mặt. Để thể hiện sự chân thành vô cùng sâu sắc của mình, sau một hồi năn nỉ, cuối cùng Jihoon cũng  thành công lôi kéo mẹ và anh trai cùng mình đến sân bay để tiễn gia đình nhà hàng xóm

Chỉ tiếc kế hoạch đổ vỡ, nguyên nhân lại chính là con người đã hùng hồn tạo ra sự tồn tại của kế hoạch đó, thật đáng quan ngại

Ai chẳng biết Jihoon lưu luyến là vì người con trai của vợ chồng nhà bên, chơi với nhau hợp vậy cơ mà, đó là suy nghĩ của người ngoài

Còn Jihoon, sau ba năm gắn bó, cuối cùng nhận ra cảm xúc của mình dành cho cậu con trai kia vẫn chưa bao giờ thay đổi từ lần đầu quen biết. Đó chính là thứ cảm xúc thật khó để nói ra, chỉ biết mỗi khi nghĩ về người ta, hô hấp của cậu dường như không giữ được bình tĩnh mà khiến người đối diện ngỡ ngàng. Điển hình là hôm nay

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi nhà hàng xóm rời đi. Jihoon vô cùng trông đợi gia đình tiếp theo sẽ chuyển đến, suy nghĩ và tưởng tượng ra tính cách, con người thậm chí là tình huống hài hước nào đó có thể xảy đến mà tủm tỉm cười một mình

"Jihoonie, con có điện thoại"

Tiếng mẹ gọi dưới nhà, Jihoon chạy xuống lấy điện thoại rồi lại chạy nhanh lên phòng

"Alo"

"Jihoon à, cậu nên mua một cái điện thoại đi"

"Park Woojin? Cậu đến nơi rồi à"

Đầu dây bên kia xuất hiện tiếng cười khúc khích: "Cậu nghĩ ba ngày rồi mà tôi vẫn chưa tới nơi nữa ư? Xa tôi một cái là đầu óc trở nên rỗng tuếch thật rồi"

"Phiền cậu Park Woojin cẩn trọng lời nói, dù trước đây chúng ta từng là hàng xóm, nhưng giờ thì không. Coi như là người xa lạ đi"

"Sao vội cắt đứt tình nghĩa ba năm thủy chung son sắt của chúng ta như thế. Với lại giờ vẫn là hàng xóm đấy thôi"

"Mơ đi nhé. Rồi sẽ có người mới chuyển đến, cậu nghĩ đến khi cậu trở về thì nhà vẫn trống, đồng vẫn quạnh à"

"Tôi sẽ trở về và khiến nó ấm cúng như trước"

"Thôi được rồi, không đôi co với tên mặt dày chuyên gia đùa dai như cậu. Gọi điện thoại mà toàn nói mấy thứ nhảm nhí không phải rất nhàm chán sao?", Jihoon nâng tông giọng nói lên một bậc

"Phải. Gặp cậu nói trực tiếp sẽ tốt hơn"

"À ừ, vậy thì cậu bay về đây nhanh lên, tôi sắp nhớ cậu không chịu nổi rồi này"

"Đợi đi, cậu sẽ đứng trước mặt tôi vài phút nữa thôi"

Tắt máy, Jihoon cười khẩy, cái tên này lúc nào cũng không chịu thua, ngay cả đùa cũng phải đùa tới cùng?

Dù sao cũng đang rảnh, Jihoon tiến về phía cửa sổ trong phòng mình, bỏ ra tập truyện tranh, vừa đọc vừa nhâm nhi vài thanh chocolate

Phía đối diện của cửa sổ là một cửa sổ khác, đó chính là phòng của Woojin. Hai nhà gần sát nhau, phòng của Jihoon và Woojin đều ở trên tầng hai. Khoảng cách giữa hai phòng cùng lắm chỉ năm bước chân. Nối liền hai cửa sổ là một thanh gỗ to, dài, rất chắc chắn. Nó được Jihoon tìm và đặt ở đó với lí do: sợ ma sẽ chạy sang phòng Woojin ngủ, nhà có trộm sẽ chạy sang phòng Woojin cầu cứu, đói sẽ chạy sang phòng Woojin ăn vạ, buồn chán sẽ chạy sang phòng Woojin phá

Rồi, 20 phút trôi qua, Jihoon cầm điện thoại gọi cho Woojin, dự định sẽ cười cậu ta một cách thật khinh bỉ

Bỗng nhiên, xoạch, cửa sổ đối diện mở, Park Woojin đứng thù lù ở đó, mặt nhễ nhại mồ hôi

"P... Park Woojin?

"Ừ tôi đây", Woojin di chuyển sang phòng Jihoon, đem mấy túi đồ vứt xuống đất, còn mình thì tùy tiện nằm lên giường, "Mệt chết đi được"

Ngược lại thì Jihoon - người sẽ phải tức giận vì giường bị chiếm tiện nghi, đang ngạc nhiên không nói lên lời

"Cậu cậu cậu s... sao lại..."

"Hả?", Wooin tìm hộp khăn giấy lau mồ hôi

"Cậu là ma à?"

Tờ khăn giấy vừa được lau mồ hôi bị Woojin ném cho Jihoon

"Park Jihoon, tỉnh ngủ chưa?"

"PARK WOOJIN, CHẲNG PHẢI GIỜ CẬU ĐANG Ở HONGKONG SAO?"

Woojin bị Jihoon làm cho giật mình, ngơ ngác trong vài giây liền tiếp tục vẻ mặt thản nhiên: "Thì tôi đã về rồi đây. Cũng đâu có về sớm, thậm chí là muộn cả 4 tiếng đồng hồ nữa ấy"

Jihoon bày ra vẻ mặt thật khó tưởng tượng, Woojin liền hiểu ra gì đó: "Này Park Jihoon, đừng nói cậu không biết là tôi chỉ đi ba ngày?"

"Làm sao mà tôi biết được. Kí ức của tôi chính là gia đình cậu sẽ ra nước ngoài, sống ở đó luôn, một đi không trở lại"

"Tàn nhẫn vậy sao?"

"À đúng rồi", Jihoon đập tay, "Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi!", cậu chạy xuống dưới nhà

"Thằng nhóc này, mẹ ở đây, vẫn khỏe mạnh, gọi nhỏ tiếng lại chút"

"Woojin đã về rồi này"

Vẻ mặt của mẹ từ cau có chuyển sang tươi rói: "Woojin về rồi à? Mà nghe nói chuyến bay bị lỡ đúng không? Về nhà an toàn là tốt rồi"

"Mẹ cũng biết là Woojin đi ba ngày rồi sẽ về sao?"

"Con hỏi gì lạ vậy? Đó là điều hiển nhiên. Họ đi thăm họ hàng thôi mà"

"Thăm họ hàng?", đầu óc Jihoon trở nên choáng váng, "Anh Seungwoo có biết không?"

"Anh con là người biết đầu tiên"

"Vậy tại sai hai người lại không nói cho con biết???"

"Mẹ chưa nói sao? À nhớ ra rồi, lần con đi cắm trại hai ngày một đêm, hôm đó họ đã nói cho chúng ta biết mà không có con"

Jihoon lủi thủi bước vào phòng, úp mặt vào gối nằm xấp lên giường

"Này, không lẽ cậu thật sự muốn tôi chuyển đi luôn à?", Woojin suy nghĩ kĩ lắm mới dám hỏi

"Không ai nói cho tôi biết cả. Tôi lại tưởng các người đi luôn nên mới chuẩn bị cả quà, cả việc đưa tiễn ở sân bay, chuẩn bị luôn cả lời định nói khiến cho tên khó ưa nhà cậu phải cảm động đến phát khóc, hóa ra thành công cốc hết"

"Cậu định tiễn tôi ở sân bay?"

"Không phải định, là đến rồi nhưng không kịp. Nhắc mới nhớ, nếu đã biết trước thì tại sao mẹ với Seungwoo hyung lại còn đồng ý cùng tôi tiễn các người làm cái gì. Đúng là lắm chuyện"

"Vậy, cậu cũng định tặng quà cho tôi phải không? Quà đâu?"

" Quà cái đầu cậu. Tôi đang rất bực mình đây". Jihoon ngồi dậy đối diện với Woojin

"Cũng đâu phải do lỗi của tôi. Đưa quà đây. Tôi chỉ cần có thế"

Đúng rồi, chính là cảm giác này, cảm giác mà nó đã ở trong tâm trí của Jihoon ba năm về trước, khi mà cậu nghĩ về Woojin

Là cảm giác muốn ...

...

...

...

... đấm vào mặt cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro