Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng.....
-Gì vậy bạn Ong của tôi mới sáng mà!!
-Yaaaa! Park Ji Hoon mấy giờ rồi mày không đi phỏng vấn sao?
- Chết rồi phỏng vấn😨
Tôi vội bật dậy, mặc chiếc váy trắng của mình, chạy xuống nhà, lấy chiếc bánh vừa ăn vừa lái xe tới công ty cho kịp buổi phỏng vấn.
Quên chưa giới thiệu, tôi Park Ji Hoon, năm nay 25 tuổi, với một niềm đam mê thiết kế to lớn lần phỏng vấn này tôi quyết tâm phải vào được công ty PWJ- một công ty thời trang hàng đầu thế giới mà bao nhà thiết kế mơ ước. Thực ra để vào được công ty này bạn phải là một nhà thiết kế tài năng, đã có chỗ đứng trong ngành thời trang này. Nhưng vị giám đốc mới về tiếp quản công ty lại muốn thay đổi với những người thiết kế trẻ mang nhiều sáng tạo mới mẻ nên tôi mới có cơ hội. Ông trời đúng là thương tôi mà một cô gái xinh đẹp tài năng như tôi sao mà không vào nổi công ty ấy chứ.
Vừa tới nơi tôi ba chân bốn cẳng mà chạy vào công ty, rồi:
-Uỳnh! Ui da, nè không có mắt hay sao vậy. Mới sáng ra thật là... Bản thiết kế của tôi...
Mở ra kiểm tra, trời ơi miếng da mẫu cho chiếc túi tôi tâm đắc nhất đâu mất rồi,..
- Nè anh kia anh, tôi đắc tội gì với anh sao, bản thiết kế của tôi, bao công sức của tôi nó quan trọng với cuộc đời tôi lắm đấy anh biết không, đồ đáng ghét...
- Mèo con, cô là người đâm vào tôi cơ mà
- Anh!!!
- Cô còn chưa xin lỗi mà đã mắng người như vậy sao?
- Anh...anh là ai mà dám gây sự với tôi.
- Tôi là giám đốc ở đây.
Nhìn anh ta trẻ như vậy, chắc chắc không phải giám đốc
- Anh là giám đốc á, anh mà là giám đốc thì tôi là chủ tịch.
Sao đây sắp tới giờ rồi chiếc túi của mình. Ơ! ông trời đúng là giúp mình mà, cái bọc ipad của anh ta...
- Cho tôi mượn cái ipad của anh một chút
Tôi vội vàng lấy nó chạy vào trong nhà vệ sinh mặc anh ta đang ngơ ngác đuổi theo. Lấy chiếc dao dọc giấy tôi cắt lấy miếng da của cái bọc ra dán lên bản thiết kế. Vừa bước ra anh ta đứng chắn trước cửa
- Nè mèo con mới gặp lần đầu mà cô làm gì vậy
- Hi..hi.. Không có gì trả anh này
Tôi đưa anh ta rồi co cẳng chạy, chỉ thấy mặt anh ta cau có khi nhìn thấy chiếc bọc ipad của mình bị khoét một lỗ ở ngay chính giữa.
Lên tới phòng chờ một cô gái xinh đẹp kéo tôi lại mà hỏi han:
- Sao giờ mới tới vậy hả?
Là Ong Seong Wu cô bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi với nó đều là con một nên thân như hai chị em vậy. Nhìn vậy mà hai đứa học với nhau từ khi bé tí tới giờ và đương nhiên nó cũng theo học thiết kế như tôi.
- Tất cả là tại cái tên đáng ghét ấy
- Chuyện gì vậy ai làm gì mày sao?
- Tao vừa tới công ty thì va phải hắn,...v.v
Rồi tôi kể hết cho nó nghe như để xả hết sự bức xúc ấy
- Mà mày đã phỏng vấn chưa? Tôi hỏi nó
- Rồi mày, tao lo quá liệu tao có được nhận không.
- Yên tâm đi chắc chắn, chắc chắn là Ong của tao sẽ được nhận mà.
- Mà mặt mày bị dính gì kìa, lau đi nhanh lên sắp vào rồi.
Thì ra là dính bánh mì mà sáng nay tôi ăn, bảo sao hắn ta lại gọi mình là mèo con, đúng là đồ đáng ghét mà .😡
- Park Ji Hoon
- Có tôi. Tao vào nha chúc tao may mắn đi bạn yêu
- Cố lên Hoonie mày sẽ làm được.
Vừa vào phòng đập vào mắt tôi là một anh chàng đẹp trai. Thật soái quá đi à! Anh ấy còn cười nữa chứ, ôi mĩ nam chẳng bù cho cái tên đáng ghét kia, mà sao mình lại nghĩ về hắn chứ tập trung nào.
- Chào cô, mời ngồi.
- Chào anh

                          Một lúc sau
- Trình độ và bản thiết kế của cô rất tốt nhưng tôi có chút thắc mắc sao duy có chiếc túi này mẫu da lại khác với mẫu cô ghi trong đây vậy.
- À thực ra việc sử dụng loại da ban đầu là tốt nhất nhưng nếu sử dụng loại da này thì chiếc túi vẫn tôn được những ưu điểm của nó,....( xin lỗi vì mình không rõ về thiết kế lắm) nên tôi thấy việc sử dụng loại da này cũng rất phù hợp.
- Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ thông báo kết quả trúng tuyển sau.
Bước ra khỏi phòng mà tim tôi vẫn đập liên hồi thật lo lắng qua đi.
- Ong à chúng ta đi xõa thôi nào.
- Mày ấy con gái con đứa dịu dàng chút đi, cứ vậy thì ai mà yêu được chứ.
- Không ai yêu thì mày nuôi tao, tao sẽ theo mày cả đời, Ong à!!
- Cho tao xin, về thôi...
Tôi cứ vui vẻ mà không hay biết có một ánh mắt đang dõi theo mình
- Anh gửi tất cả thông tin của cô gái vừa phỏng vấn cho tôi.
- Vâng thưa giám đốc.
- Mèo con cô thật thú vị!

*đây là fic đầu tay của mình, nên đôi chỗ còn mắc lỗi mong mọi người ủng hộ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro