Chương 56: Jihoon, lưng tôi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon thấy Park Woojin tỉnh dậy, cảm thấy nhiệm vụ Yoon Jisung giao cho hắn đã hoàn thành, liền muốn buông tay Park Woojin ra. Park Woojin giữ ngón tay hắn lại, tuy rằng lực không lớn nhưng lại có một loại bướng bỉnh kinh người.

Park Woojin thong thả chớp mắt, giống như trách móc Park Jihoon: "Tôi đi xa lâu như vậy, cũng không quay về. Em ấy không cần tôi, em cũng không cần tôi sao?"

Park Jihoon không hiểu ai là "Em ấy" kia, lại nghe thấy Park Woojin nói tiếp: "Tôi chết rồi, cũng chỉ muốn gặp lại em cũng không được sao? Tôi không biết phải đi đâu cả."

Hoá ra y cho rằng mình đã chết rồi, cũng cho rằng Park Jihoon trước mặt là giả.

Thân thể Park Woojin có năng lực tự khôi phục kinh người, vừa mới tỉnh lại một lát đã nói rất nhiều, mà chính y lại không biết. Lại giống như sợ Park Jihoon đi mất, Park Woojin vội vàng nói: "Tôi lập tức khoẻ lại, một lát sẽ tốt lên ngay."

Park Jihoon đang nghĩ y nói 'lập tức' với 'một lát' là có ý gì, nghẹn không nói thành lời.

Park Woojin còn cầm đầu ngón tay hắn, thấy hắn không có ý muốn đi, cảm thấy thoả mãn nhắm mắt, lại hơi cau mày, giống như đứa nhỏ bị bắt nạt, nhỏ giọng nói với Park Jihoon: "Em nói chuyện với tôi được không? Tôi đau quá."

Park Jihoon nhẹ nhàng thở dài: "Anh muốn nghe tôi nói cái gì?"

Khoé mắt Park Woojin trượt xuống một giọt nước mắt: "Em hát cho tôi nghe một bài đi, trước giờ tôi chưa từng được nghe em hát."

Park Jihoon hỏi: "Anh muốn nghe bài gì?"

Park Woojin không trả lời ngay, lát sau mới lẩm bẩm: "Chỉ cần là em hát, bài gì cũng được." Nói xong liền không nói nữa, thiết bị do lường cho thấy y lại ngất xỉu.

Cho dù Yoon Jisung nói đây là biểu hiện bình thường, nhưng trong lòng hắn vẫn nhịn không được mà lo lắng.

Park Jihoon tự nói với chính mình, lo lắng cho Park Woojin là bình thường thôi. Park Woojin vì hắn mà đỡ một dao, coi như xoá bỏ toàn bộ chuyện kiếp trước, hai người bọn họ cũng không liên quan nữa.

Park Jihoon nhìn nét mặt tiều tuỵ của Park Woojin, không biết nghĩ gì, cuối cùng vẫn chậm rãi rời mắt.

Đến khi Park Woojin thật sự tỉnh lại đã là chuyện hai ngày sau, y vừa mở mắt đã thấy người bên cạnh là Từ Thành.

Ánh sáng phòng bệnh hơi tối, Từ Thành ngồi trên sô pha cúi thấp đầu như là đang ngủ gà ngủ gật.

"Thư ký Từ." Giọng Park Woojin rõ ràng, ngoại trừ hơi khàn thì không có bất đồng quá nhiều với ngày thường.

Từ Thành lập tức tỉnh lại, vội vàng lấy lòng bàn tay xoa xoa mặt: "Park thiếu, cậu tỉnh rồi?"

Park Woojin lạnh nhạt trực tiếp hỏi: "Hôm nay là thứ mấy?"

Từ Thành hơi ngạc nhiên vì câu đầu tiên Park Woojin hỏi lại không phải về Park Jihoon, nhưng vẫn trả lời: "Hôm nay là thứ tư."

Park Woojin giơ tay kéo mặt nạ bảo hộ xuống, chống tay ngồi dậy: "Kang Daniel đâu?"

Từ Thành cung kính, đơn giản nói: "Đã xử lý tốt, cậu chỉ cần để lại vài lời khai."

Park Woojin hơi gật đầu: "Bên Châu Âu có tin tức gì mới không?"

Từ Thành rũ đầu, giống như mọi lần không dám tới dìu y: "Vận chuyển bình thường, bẫy cũng bố trí xong rồi. Tin tức nằm viện lần này được phong toả nghiêm mật. Bên ngoài cũng chỉ nói là tham gia hội nghị Đông Nam Á, thế thân cũng thuận lợi đi qua."

Park Woojin hoạt động bả vai: "Đem tin tức mới nhất trong bốn ngày qua thu thập lại, dựa theo thời gian sửa sang lại số liệu sau đó gửi đến mail của tôi, tôi muốn đích thân xem xét."

Từ Thành muốn nói ông chủ đến ngồi còn tốn sức, còn tưởng mình làm bằng sắt à? Nhưng ông lại quá hiểu chủ nhân của mình, chỉ gật đầu nói: "Được."

Park Woojin nghĩ nghĩ lại nói: "Ông tìm cho tôi một chỗ ở, bí mật ở bệnh viện suy cho cùng khó giữ kín, tôi muốn mau chóng xuất viện."

Chuyện này có hơi làm khó Từ Thành, Yoon Jisung đã có ý dặn dò ông, lần này Park Woojin bị thương quá nặng, vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, nhưng ông cũng không dám trực tiếp phán bác lại Park Woojin, đang muốn moi hết cõi lòng tìm lý do thoái thác thì cửa phòng bệnh liền mở ra.

Park Jihoon cầm theo một cái hộp giữ nhiệt, chậm rãi bước vào, thấy Park Woojin tỉnh, chỉ chào hỏi: "Lại tỉnh?"

Lại? Park Woojin không nhớ rõ mình từng tỉnh lúc nào, rũ lông mi, gian nan hỏi Park Jihoon: "Em.... sao em lại đến?"

Nét mặt Park Jihoon cũng có chút hoang mang, nhìn về phía Từ Thành: "Tỉnh thật rồi à?"

Từ Thành gật gật đầu, như thấy ân nhân cứu mạng, vừa lau mồ hôi vừa nói với Park Jihoon: "Cậu ấy muốn xuất viện."

Park Jihoon mở từng tầng từng tầng hộp giữ nhiệt ra, đặt trên bàn đưa cho Từ Thành, quen thuộc nói: "Đừng để ý đến anh ấy, ngồi xuống ăn cơm đã."

Hai ngày nay Từ Thành tiếp xúc với Park Jihoon khá nhiều, cũng tự nhiên cảm thấy vị thiếu phu nhân ít có cơ hội gặp mặt này đáng tin cậy lại có chủ ý. Sau khi bỏ qua bộ dáng hoảng loạn lúc đầu, hai ngày này lại mang dáng vẻ trụ cột. Cũng không biết nên nói hắn không giống với Park Jihoon lúc trước thế nào, nhưng chính là không giống nhau.

Từ Thành không dám ăn, Park Jihoon cũng không miễn cưỡng, tự mình cầm chén ăn cơm.

Park Woojin không rõ những gì xảy ra trước mắt này là như thế nào, lại cảm thấy Park Jihoon không còn xa cách hắn như lúc trước, không thể nói thân thiết bao nhiêu, nhưng giống như bạn bè bình thường.

Park Woojin ngước mắt nhẹ nhàng nhìn Park Jihoon, lại không dám nhìn qua lộ liễu, mới nhìn một cái lại giống như không có sức lực rũ mắt, lúc sau lại nhịn không được nhìn hắn.

Park Jihoon bị y nhìn đến dựng cả lông tơ, nuốt cơm trong miệng xong giải thích: "Anh không thể ăn cái này, đợi chút nữa bác sĩ mang đồ ăn dinh dưỡng tới."

Park Woojin quen với giọng điệu này, đây là giọng điệu Park Jihoon hay dùng để nói với người thân thiết với hắn, như Park Sungwoon hay Hwang Minhyun. Nhưng rõ ràng Park Jihoon ở trong mơ không phải như thế, phải là kiểu ánh mắt sáng lấp lánh chứa hình ảnh của y lưu luyến ở đáy mắt, là ngọt ngào thấm vào ruột gan không muốn rời xa.

Park Woojin không biết y có nên may mắn vì Park Jihoon cuối cùng cũng coi y như bạn bè hay không, buồn bã cúi đầu: "Nếu đã ly hôn, em không cần vì tôi mà vất vả như thế."

Park Jihoon gắp một đũa rau cần bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nhai: "Còn không có."

Mắt Park Woojin bỗng chốc mở to, y không hỏi cái gì 'còn không có', chỉ yên lặng ngồi đó.

Từ Thành cảm thấy không khí có chút khó tả, yên lặng không một tiếng động ra ngoài.

Park Jihoon lại ngẩng đầu, thấy sắc mặt Park Woojin không ổn, vừa hồng vừa trắng, hắn sợ hãi, vội buông đũa hỏi y: "Anh sao thế? Có chỗ nào khó chịu sao?"

Park Woojin chuyến này bị thương không nhẹ, Park Jihoon bên ngoài làm ra vẻ không quá quan tâm nhưng cũng không dám làm bừa.

Park Woojin chậm rãi nâng mắt nhìn hắn, trên môi mơ hồ có chút sắc đỏ: "Jihoon, tôi không muốn em miễn cưỡng. Chuyện của Kang Daniel chỉ là trùng hợp, tôi không muốn dùng chuyện này gượng ép em." Yết hầu Park Woojin hơi lăn lội một chút: "Em nói đúng, chúng ta không hợp."

Lông mày Park Jihoon hơi cau lại: "Thật không? Anh muốn thế này sao?"

Park Woojin không lên tiếng gật đầu, suy sụp lại trịnh trọng.

Park Jihoon giống như một con mèo nhỏ giảo hoạt, đôi tay một trước một sau ấn Park Woojin vào trong chăn, hoang mang ngẩng đầu: "Chuyện trong mấy ngày nay, anh đều không nhớ rõ phải không?"

Park Woojin cúi đầu nhìn cặp mắt chứa nét cười của Park Jihoon, con ngươi đen nhánh bị ánh sáng nhu hoà của phòng bệnh mạ lên một lớp chocolate. Park Woojin loáng thoáng nhớ tới một ít lời thoại.

"Jihoon, lưng tôi đau."

"Tôi kể chuyện cho anh nghe, được chưa?"

"Tôi muốn nghe chuyện giày thuỷ tinh."

".... không có loại chuyện nào như thế."

....

"Jihoon, lưng tôi đau, em thổi thổi cho tôi đi..."

"Anh không được động đậy, tôi cho anh ăn chút đồ ngọt, được không?"

....

"Jihoon, nếu tôi chết em sẽ biến mất sao?"

".... Anh không chết được."

"Tôi cũng hy vọng tôi không chết, cứ như vậy vĩnh viễn ở bên cạnh em."

....

"Jihoon, tôi thích em được không? Làm như vậy tôi sẽ không đau."

....

Những cuộc trò truyện đều rất ngắn, chỉ có hai ba câu, Park Woojin nghe thấy chình mình mang theo điều giấu kín trong lòng oán giận Park Jihoon, cũng nghe Park Jihoon dịu dàng trả lời y.

Tua ngược ký ức, Park Woojin cứng đờ người, không biết nên đối mặt với Park Jihoon như thế nào.

Park Jihoon cười cười không quan tâm y, bưng chén tiếp tục ăn cơm. Mấy ngày nay hắn trông nom Park Woojin cũng rất mệt. Hắn chịu đói được, nhưng đứa nhỏ trong bụng thì không nhịn đói được.

Park Jihoon ăn cơm rất chậm, thậm chí còn chậm hơn bình thường.

Park Woojin im lặng một lúc, đỡ giường muốn tiến đến bên cạnh Park Jihoon.

Park Jihoon thấy y vừa tỉnh đã muốn lộn xộn, bưng chén ngồi xuống bên cạnh: "Anh muốn làm gì? Đừng lộn xộn, tôi lại đây."

Park Woojin chờ hắn ngồi xuống xong, thật cẩn thận ghé vào trên lưng hắn, Park Jihoon ngẩn ra nhưng không kháng cự.

Park Woojin dùng lực, kéo hắn vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng đặt trên bụng hắn: "Em mệt sao? Có phải dạ dày lại đau không?" Không đợi Park Jihoon trả lời, y lại dán mặt vào lưng hắn: "Em đừng đẩy tôi ra, chờ em ăn xong tôi sẽ buông."

Park Jihoon cảm giác được tay Park Woojin nhẹ nhàng xoa bụng hắn, cũng ngượng ngùng khiến người bệnh như y phải lo lắng, ấn tay Park Woojin lên bụng mình: "Đặt tay ở đây đi, ấm lên sẽ thoải mái, không cần xoa."

Park Woojin lại bắt đầu xin lỗi: "Xin lỗi, lời nói lúc tôi mơ hồ em đừng để ý. Tôi tưởng," y giống như hạ quyết tâm lớn, cứ như lưu lại di nguyện: "Tôi tưởng em nghĩ đến sẽ tức giận."

Lòng Park Jihoon mềm nhũn, Park Woojin một bên ôm hắn một bên nói hắn đừng để ý chuyện kia. Nếu đặt trên người khác, hắn sẽ cảm thấy đây chính là khẩu thị tâm phi, có chút buồn cười. Nhưng đặt trên người Park Woojin, hắn biết đây là vì y không thể làm gì khác, chỉ có thể đau lòng.

Park Jihoon đặt một tay lên tay Park Woojin, vỗ vỗ: "Tôi không cần anh phải làm thiêu thân."

Park Woojin chôn mặt ở trên vai hắn, căng thẳng đến mức áo mũ giáp sắt rơi rụng đầy đất, chỉ còn lại lẻ loi như một đứa nhóc.

Park Jihoon nhận ra trên vai thấm ướt, quay đầu cọ cọ đỉnh đầu Park Woojin một chút: "Woojin, tôi đều đã biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro