i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đang diễn ra xung quanh mình, đặc biệt là những chuyện về Woojin - người mà cậu đem lòng yêu thương sâu đậm. Cậu có thể nhận ra ánh mắt của anh không chỉ dành cho mình cậu như trước nữa, cậu cũng nhận ra tình cảm của anh không còn đặt
riêng lên cậu như trước nữa. Cậu bắt đầu nhận ra những điều đó kể từ khi Woojin không thường xuyên về nhà, khi về cũng không còn nói cười vui vẻ với cậu mà chỉ là bộ dáng thờ ơ và mệt mỏi.

Rồi cậu đã theo dõi anh, cậu biết rằng bản thân mình như thế thật là xấu và ích kỉ, Woojin cũng không thích việc bị một ai theo dõi nhưng con tim của cậu cứ thôi thúc cậu phải tìm hiểu nguyên nhân khiến anh trở nên lạnh nhạt như thế. Mặc dù cậu đã biết rõ tất cả nguyên nhân rồi. Những lần anh đi tắm để điện thoại trên giường, cậu không cố ý nhưng những tin nhắn yêu thương từ một người mà cậu không biết vô tình lại được gửi đến ngay khi cậu đang ở đó, rồi đến một ngày cậu phát hiện ra trong điện thoại anh tràn ngập hình ảnh của một người khác mà không phải cậu và rồi anh đã đặt mật khẩu cho điện thoại. Tất nhiên cậu biết hành động đó có ý gì, anh có điều che giấu cậu - việc mà trước đây chưa từng xảy ra, anh đã không còn yêu thương riêng cậu như lúc đầu. Người mà anh lén lút qua lại là một người con trai rất đẹp, cậu ấy còn đẹp hơn cả cậu, từ cậu ấy toả ra vẻ chu đáo và ân cần, cậu ấy làm cùng công ty với anh - hẳn là một người con trai rất tài giỏi.

Sau cơn sốc lúc đầu cậu cũng dần để bản thân mình bình tĩnh hơn, cậu nhận ra bản thân mình so với người con trai đó thật kém cỏi, cậu đẹp trai nhưng người ấy còn đẹp hơn cậu, cậu hiền lành nhưng người ấy lại ân cần tỉ mỉ hơn cả cậu, cậu không giỏi giang được như người ấy, cậu cũng không thể là một người hợp ý với anh trong công việc cũng như sở thích. Thì ra cậu hoàn toàn không xứng với một người tài giỏi như anh, vậy cớ gì cậu phải ép anh ràng buộc cuộc đời với cậu. Có phải chăng anh chỉ cảm thấy thương hại một cậu con trai mồ côi nghèo khổ như cậu?
Hay anh ngại nói ra lời chia tay với cậu? Vậy thì cậu phải tự mình rời xa anh thôi...

Nhưng...đâu có dễ. Cậu đã yêu anh sâu đậm đến nhường nào, cậu yêu anh còn hơn yêu chính bản thân mình. Anh chính là người cưu mang cậu, kéo cậu ra khỏi cuộc sống tăm tối nghèo khổ, anh chính là ánh sáng cho cuộc đời cậu, cậu xem anh như sinh mạng của mình mà nâng niu trân
trọng. Bảo cậu phải rời xa anh vậy không phải quá khó sao? Do vậy dù có đau khổ bao nhiêu thì cậu vẫn chấp nhận để được ở bên anh, dù cho hằng ngày cậu vẫn cô đơn ngồi trước bàn ăn chờ đợi anh trở về, cùng anh ăn một bữa cơm như trước kia nhưng vẫn chỉ có cậu ngồi đấy và anh
không về thì cậu vẫn chấp nhận lấy.

Cậu nhớ bảy năm trước là lần đầu tiên anh nói lời yêu cậu, sáu năm trước là lần đầu tiên anh nói muốn cậu ở cùng phòng với anh, năm năm trước là lần đầu tiên anh nói muốn bên cậu trọn đời, bốn năm trước là lần đầu tiên anh nói muốn kết hôn với cậu, ba năm trước là lần đầu tiên anh nói muốn cùng cậu sinh một đội bóng mini và hai năm trước là lần cuối cùng anh nói yêu cậu. Cậu chỉ không ngờ rằng tình cảm suốt năm năm của anh và cậu lại chỉ vì sự xuất hiện của một người mà ngày càng trở nên xa cách như thế. Đã hai năm anh không còn là sở hữu của riêng cậu, đã hai năm sự lạnh lùng của anh bao vây lấy căn nhà này...

Tiếng cửa mở phát ra khiến cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, vội vã lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi đã chảy xuống gương mặt nhỏ nhắn xanh xao tự lúc nào, anh đã về rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, vẽ lên trên môi mình một nụ cười thật tự nhiên rồi chạy đến trước cửa đón
anh.

"Anh về rồi." Bây giờ đã hơn 1h đêm

"Ừ." Anh hời hợt trả lời, để mặc cậu lấy cặp táp từ tay anh rồi không ngừng hỏi han bên tai anh.

"Anh đã ăn gì chưa? Em hâm nóng lại đồ ăn cho anh nhé? Đồ ăn em nấu hồi tối chỉ hơi nguội lạnh thôi chứ vẫn còn ngon lắm."

"Anh không đói." Anh nới lỏng cavat ra, tuỳ tiện đá đôi giày đen bóng loáng qua một bên, không bận tâm đến lời cậu nói mà đi thẳng vào nhà.

Cậu cúi xuống xếp giày anh lên kệ rồi cũng nhanh chóng chạy theo từng bước chân dài của anh "Vậy em đi pha nước cho anh tắm nhé."

Nói rồi không để cho anh trả lời cậu liền đem cặp táp của anh để ngay ngắn lên kệ rồi chạy vào phòng tắm pha nước ấm cho anh. Cậu biết mỗi khi đi làm về anh thích nhất là được ngâm mình trong nước ấm, như thế sẽ khiến anh giảm bớt được phần nào mệt mỏi cũng như áp lực công việc.

Ngồi ngoài chờ đợi anh tắm cậu cẩn thận mở điện thoại anh lên, màn hình điện thoại anh đã từ lâu không còn là cậu mà là hình của người ấy bên cạnh anh, trông anh và cậu ấy thật hạnh phúc biết bao, nụ cười ấy của anh đã lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy lại, nụ cười hạnh phúc, dịu
dành và ấm áp chỉ dành cho người mình yêu ấy nay thật xa vời với cậu. Giờ đây khi đối diện với cậu anh chỉ mang hai bộ mặt, một là thờ ơ hời hợt và hai là chán ghét khó chịu.

Anh thật sự đã chán ghét em đến thế sao?

Vẫn là bốn ô trống yêu cầu nhập mật khẩu, cậu đã từng thử qua sinh nhật mình, sinh nhật anh, sinh nhật mẹ anh và cả sinh nhật ba anh, nhưng không có cái nào trùng khớp cả, cho đến khi cậu vô tình thấy anh khoanh tròn vào ngày 29/01 trên cuốn lịch để bàn, đó cũng là mật khẩu mà bấy lâu cậu vẫn tò mò. Đó là một ngày rất lạ lẫm với cậu, phải
chăng là ngày sinh nhật của người anh yêu hiện tại?

Cậu nở một nụ cười gượng gạo, đặt điện thoại anh trở về chỗ cũ.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, khăn bông trắng quấn quanh hông để lộ ra vòm ngực cường tráng mà đã lâu cậu không được dựa vào. Ngồi trên giường, anh để yên cho cậu sấy khô mái tóc nâu của anh và cũng mau chóng nằm xuống giường, quay mặt vào tường, bắt đầu đi vào giấc ngủ. Kéo chăn đắp lên cho anh, với tay tắt đèn trần và bật đèn ngủ lên, cậu cũng nằm xuống, nằm đối diện với tấm lưng rộng lớn của anh. Liệu giờ cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng ấy thì anh có đẩy tay cậu ra không nhỉ? Nhưng dù cố cậu cũng không có can đảm để ôm lấy anh và ngủ như trước, lỡ anh thật sự đẩy cậu ra xa thì trái tim đã chắp vá quá nhiều này có còn chịu đựng được nữa không?

"Ngủ ngon, Woojin."

Tiếng điện thoại anh reo lên liên hồi từng đợt chuông trong nàn đêm yên tĩnh khiến cậu và anh đều giật mình tỉnh giấc. Cậu với tay lên tủ cầm lấy chiếc điện thoại đang reo lên liên hồi đưa đến anh. Là Daehwi - người con trai đã thu hút toàn bộ chú ý của anh. Cậu nhắm mắt lại, giả bộ tiếp tục với giấc ngủ của mình.

"Giọng em sao thế? Không thoải mái chỗ nào sao?"

"..."

"Được, anh qua liền."

Anh bật dậy với tay bật đèn trần lên, cậu cũng mở mắt ra, nhìn bộ dạng hớt hải đã lâu không thấy của anh thì cậu đoán người ấy đang gặp rắc rối.

"Cậu ấy không khoẻ hả anh?" Cậu ngồi dậy, ngước đôi mắt buồn lên nhìn bóng lưng anh.

"Ừ." Anh trả lời trong khi vẫn đang lục tủ quần áo.

Cậu cúi xuống ngẫm nghĩ rồi lại lên tiếng "Anh chờ em chút nhé, em đi nấu cho cậu ấy ít cháo. Trong người mệt mỏi ăn cháo là tốt nhất đấy."

Đợi câu trả lời "Ừ" từ anh, cậu nhanh chóng lao đến phòng bếp, lấy ra những nguyên liệu cần thiết để nấu cháo cho người bệnh.

Anh quay lại nhìn cậu khuất sau cánh cửa phòng, bỗng trong anh dấy lên một cảm giác đau xót mà anh không thể diễn tả được. Đứng trước phòng bếp, nhìn tấm lưng nhỏ bé đang cặm cụi nấu cháo kia anh tưởng như cậu đang nấu cháo cho người bạn thân của mình bị bệnh chứ không phải cho người tình của chồng mình. Cậu quá lương thiện hay quá ngốc nghếch đây?

Mải suy nghĩ nên anh không nhận ra cậu đã nấu cháo xong xuôi, cậu đang đứng trước mặt anh, đưa cà-men bằng sứ ra đằng trước, ý muốn đưa cho anh "Em nấu nhiều lắm, anh cùng anh với cậu ấy luôn nhé."

Anh nhận lấy cà-men từ tay cậu, nhìn nụ cười trong sáng trên khuôn mặt cậu một lát rồi quay người đi "Cám ơn em!" Anh nhanh chóng rời khỏi nhà để đến nhà người ấy, hiện giờ cậu ấy cần có anh bên cạnh, vì thế nà lại một lần nữa anh gạt bỏ cảm xúc của cậu qua một bên, cảm giác
đau xót ban nãy cũng nhanh chóng tiêu tan khi nghĩ về người tình đang sốt cao kia.

Cậu đứng trân trân nhìn vào cánh cửa đã khép lại, anh nằm cạnh cậu suốt mấy tiếng nhưng không nhận ra cậu đang sốt cao, nhìn gương mặt xanh xao của cậu anh cũng không nhận thấy rằng cậu đang rất mệt mỏi, nhưng chỉ qua giọng nói anh có thể nhận ra người ấy đang không khoẻ, sự hiện diện của người ấy trong tim anh thật sự quá lớn, khiến anh
quên đi người từ đầu đến cuối vẫn luôn đợi anh...

Cậu mệt mỏi và ngất đi ngay khi vừa mở cửa cho Daniel - một đồng nghiệp cùng công ty với anh và cũng đồng thời là người bạn thân từ khi còn bé của anh. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình sau đó, cậu chỉ nghe loáng thoáng tiếng Daniel gọi tên mình rồi cậu chìm vào trong cơn mê. Khi tỉnh lại, cậu nghe thấy tiếng Daniel đang nói chuyện điện thoại và hình như đang nói chuyện với anh.

"Jihoon đã ngất đi khi mình đến lấy tài liệu, mình đã đưa em ấy vào nhà và đắp khăn ướt cho em ấy. Cậu mau về xem em ấy đi."

"..."

"Cái gì? Em ấy đang không khoẻ mà cậu không thể về được sao?"

"..."

"Woojin, cậu và Daehwi dù rằng đang có mối quan hệ thế nào thì cậu cũng nên nhớ rằng cậu và Jihoon đã kết hôn, cậu phải có bổn phận chăm sóc cho em ấy."

"..."

"Cậu biết không? Em ấy bây giờ trông thật khác xa với lần đầu tiên mà mình gặp. Tuy trước đây em ấy sống cực khổ thì trông em ấy cũng không gầy gò tiều tuỵ đến mức này đâu."

"..."

"Mình nói vậy thôi, còn lại cậu hãy tự suy nghĩ đi."

Daniel cúp máy, cậu mở mắt ra nhìn lên trần nhà, cậu vẫn đang ở nhà, đang ở căn nhà mà chính tay cậu và anh thiết kế, nhưng giờ đây căn nhà này lạnh lẽo quá...

"Jihoon..." Daniel có vẻ lo lắng khi thấy cậu đã tỉnh, anh ấy sợ rằng cậu đã nghe thấy những gì mình nói "Em tỉnh rồi à? Em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

"Em không sao?" Cậu chống tay ngồi dậy, ngước mắt nhìn lên đồng hồ "Cảm ơn anh, Daniel! Tài liệu mà anh Woojin để quên em để ở trên bàn ngoài phòng khách, anh mau trở về công ty làm việc đi."

"Nhưng em..." Daniel đắn đo, lo lắng.

"Em không sao?" Cậu mỉm cười.

"Woojin...cậu ấy nói lát nữa sẽ về." Daniel ái ngại nói dối, anh ấy không muốn làm cậu buồn.

"Thật ra...anh không cần nói dối em đâu. Anh ấy có về hay không em biết rất rõ." Cậu mỉm cười chua xót, anh sẽ không về đâu.

"Jihoon...anh xin lỗi, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ về mà." Daniel nhìn nụ cười của cậu mà không khỏi đau lòng.

"Vậy em với anh cá cược đi." Cậu dơ ngón út lên "Thật ra em cũng muốn cá xem anh ấy có về không nhưng em cá là anh ấy sẽ không đâu. Nếu em thắng anh phải mời em một chầu ăn uống no nê nhé."

Daniel không thể cử động tay mình, anh không thể móc ngón út vào ngón út của cậu. Phải tổn thương và mất niềm tin đến cỡ nào thì cậu mới có thể nói ra những lời đó chứ, cậu trông mong anh trở về nhưng lại chắc như đinh đóng cột rằng anh sẽ không bận tâm đến, con người nhỏ bé ấy
liệu đã phải gánh trên mình bao nhiêu thương tổn rồi.

Daniel luôn xem cậu như em trai mình, nhìn cậu tổn thương như thế anh ấy cũng không vui vẻ gì. Anh ấy muốn thấy lại nụ cười ngây thơ và trẻ con của cậu, muốn thấy lại một người vô tư vô lo của cậu chứ anh ấy không hề muốn đối diện với một người trở nên trầm mặc, suy nghĩ rất nhiều và có một nụ cười không hồn, tổn thương như thế. Nhưng Daniel biết chỉ có Woojin mới có thể khiến Jihoon của trước kia quay trở lại...

"Anh cũng không dám cá với em đúng không?" Cậu thả tay xuống, đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ đối diện "Vậy xem như em thắng nhé!"

Và suốt cả một tuần liền anh cũng không trở về nhà, không gọi điện hỏi thăm cậu. Cậu thật sự đã thắng rồi, Daniel phải mời cậu một chầu linh đình thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro