iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bao giờ mới nhận ra bản thân mình đã sai, đã làm tổn thương đến một người?

Daniel thở dài đứng tần ngần sau lưng anh, anh ấy đứng im lặng một lúc lâu, có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong căn phòng “Woojin, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Daniel không muốn Daehwi thức giấc và càng không muốn cậu ấy nghe những lời anh ấy sắp nói với anh.

Anh ngước đầu lên khỏi hai bàn tay mình, chớp mắt vài cái để lấy lại tỉnh táo rồi nhìn Daehwi nằm trên giường, thấy cậu ấy vẫn đang ngủ say anh mới từ từ đứng dậy, đi theo Daniel ra khỏi phòng bệnh.

Trên băng ghế ngoài hành lang, hai người đàn ông cao lớn ngồi đó nhưng không ai nói gì cả, họ cứ ngồi yên như vậy nhìn mông lung xuống nền đất. Daniel muốn nói chuyện nhưng lại chẳng biết nói từ đâu, chẳng biết phải mở lời thế nào để anh có thể thấu hiểu được ý nghĩ của mình.

“Woojin, trước đây em có yêu Jihoon không?”

Im lặng một lúc lâu, anh ngồi thẳng người dậy dứt khoát trả lời “Có.”

Trước đây anh yêu cậu rất nhiều, anh luôn muốn bảo bọc và che chở cho cậu, nhìn thấy cậu khóc anh cũng đau lòng, nhìn cậu vui vẻ cười đùa anh cũng bất giác cười theo. Anh yêu cậu, đó là sự thật.

“Vậy còn bây giờ?” Daniel nghiêm túc nhìn anh

Lần này anh im lặng, không phản ứng cũng không trả lời vì anh không biết phải trả lời câu hỏi này của Daniel thế nào. Nói hiện giờ anh không còn yêu cậu thì không đúng nhưng nếu nói còn rất yêu cậu thì anh cũng không rõ. Anh hiện tại rối bời, anh không biết cảm xúc của mình dành cho cậu lúc này là thế nào. Có lúc anh về nhà đêm khuya nhưng cậu vẫn ngồi đấy đợi anh muốn trách mắng cậu phải đi ngủ trước nhưng rồi lại thốt không nên lời, có lúc nhìn cậu mệt mỏi xanh xao cũng muốn hỏi thăm và chăm sóc cho cậu nhưng lại bị Daehwi làm cho xao nhãng, nhìn cậu cứ gầy đi anh cũng không đành lòng rồi lại tập trung sự chú ý đến Daehwi mà chẳng hiểu vì lý gì. Tình cảm của anh hiện giờ thế nào chính anh cũng không thể biết, anh muốn ở bên Daehwi nhưng lại không muốn phải buông tay cậu. Nếu anh có thể buông tay thì anh đã cùng cậu kí đơn ly dị từ rất lâu rồi, nhưng là anh không thể, không đành lòng để cậu rời xa anh.

Anh rất ích kỉ, đúng trong chuyện này anh ích kỉ như thế đấy muốn hạnh phúc với Daehwi nhưng lại muốn giữ Jihoon bên mình. Có lẽ ngay từ đầu anh chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, còn cậu, anh lại bỏ qua hết mọi cảm xúc của cậu.

“Anh kể cho em nghe một số chuyện nhé. Có lúc em nhờ anh đến nhà em lấy đồ, có đôi lúc Jihoon lầm tưởng rằng anh là em mà cười rất vui vẻ nhưng khi nhận ra đó là anh thì em ấy dường như rất thất vọng nhưng em ấy không biểu hiện oán trách bất cứ gì về em cả. Khi anh đến rất muộn em ấy vẫn còn thức để đợi em, mâm cơm trên bàn vẫn chưa dọn đi, em ấy vẫn chưa chịu đi ngủ. Em ấy thường lơ đãng nhìn mông lung không mục đích như đang lạc vào thế giới của riêng bản thân nhưng chỉ cần nhắc đến em thì em ấy sẽ đặt hết tâm tư để nghe và cười rất hạnh phúc như rằng cậu đang ở trước mặt em ấy vậy. Từ em ấy anh có thấy được rằng em là quan trọng nhất với em ấy, em ấy yêu em hơn chính cả bản thân em ấy.”

Đúng vậy, điều đó anh hoàn toàn biết rõ. Anh vào đời từ rất sớm nên anh có thể dễ dàng suy đoán được suy nghĩ của người khác và đối với một người có suy nghĩ đơn giản và ngây thơ như Jihoon thì anh còn biết rõ hơn nữa. Anh biết cậu rất yêu anh và anh đối với cậu rất quan trọng. Anh biết, những điều Daniel nói anh đều biết.

“Nhưng em lại hết lần này đến lần khác thương tổn đến em ấy. Jihoon trước kia đơn thuần lắm, em ấy chẳng bận tâm suy nghĩ gì nhiều nhưng cách đối xử của cậu đối với em ấy khiến em ấy trở nên trầm tĩnh và suy nghĩ rất nhiều. Em ấy như lạc lõng trong thế giới của chúng ta và đôi lúc mình còn không dám chạm vào em ấy, mình sợ rằng em ấy sẽ tan ra rồi theo gió mà bay đi. Sự mong manh của em ấy khiến anh rất sợ nhưng em ấy lại luôn đeo cho mình một lớp mặt nạ vui cười, để không ai phải lo lắng cho em ấy. Đến bây giờ liệu còn ai có thể biết em ấy đang nghĩ gì không? Jihoon đơn giản của trước kia lại trở nên khó đoán như vậy. Em đã dùng sự lạnh lùng của mình để làm tổn thương em ấy, em thậm chí còn không che giấu hay giải thích bất cứ điều gì về mối quan hệ giữa cậu và Daehwi em xem đó như là một lẽ thường mà em ấy cần phải biết. Nhưng đó lại là một nhát dao đâm vào tim em ấy bắt buộc em ấy phải gồng mình chịu đựng, tự mình băng vá lại vết thương mà cậu đã gây ra. Còn cậu, cậu chẳng hề bận tâm gì đến bản thân đã rạch hàng ngàn vết thương trong tim em ấy và cứ thế vô tư đâm thêm hàng ngàn mũi nữa. Em ấy chưa từng nói rằng em ấy đang tổn thương, em ấy cũng không nói thất vọng về em và càng không to tiếng với em bao giờ. Tất cả điều em ấy làm chỉ đổi lại là sự thờ ơ của em.”

Daniel càng nói càng lên giọng như đang trút hết những suy nghĩ mà bấy lâu nay anh ấy tích tụ trong lòng ra cho anh biết, dường như anh ấy cũng không thể chịu được việc cậu cứ liên tiếp bị tổn thương như thế.

“Hãy suy nghĩ kĩ vào. Em phải lựa chọn, một là Jihoon và hai là Daehwi. Cả hai người họ đều không có lỗi trong chuyện này, đừng vì sự do dự của em mà khiến hai người họ phải đau khổ.”

Anh giật mình nhìn Daniel, bảo anh phải lựa chọn? Daehwi hiện đang trong tình trạng không được tốt, anh không thể bỏ rơi cậu ấy và anh…không muốn phải buông tay Mark, để cậu rời xa mình. Nhưng Daniel nói đúng, anh buộc phải đưa ra lựa chọn của mình, giải thoát cho một trong hai người họ và chung sống cả đời với người còn lại, vậy…”Em sẽ buông tay Jihoon.”

Cuối cùng anh phải khó khăn lắm mới đưa ra được một quyết định và quyết định này sẽ khiến cậu hoàn toàn sụp đổ.

“Em thật tàn nhẫn với em ấy.” Daniel nghẹn giọng, anh ấy không thể tưởng tượng được cảm xúc của Jihoon sẽ như thế nào nếu anh nói chia tay với cậu, chắc chắn cậu sẽ rất đau…

“Em biết, nhưng Daehwi cần có em.” Anh thở dài, anh biết bản thân mình rất tàn nhẫn đối với cậu nhưng bản thân anh có thể bỏ rơi Daehwi trong khi cậu ấy đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng như thế sao?

Màn đêm kéo dài bao trùm lên cả căn nhà của anh và cậu, trong phòng ngủ không hề có một bóng đèn nào chiếu sáng mà hoàn toàn là một màu đen mù mịt dù đưa tay lên cũng không thể thấy rõ được năm đầu ngón tay. Cậu ngồi bó gối trên chiếc giường lớn, ôm chặt lấy bản thân mình. Đầu óc cậu hiện giờ rất ngổn ngang và bộn bề suy nghĩ, vào lúc này những câu nói của Daehwi lúc trong phòng bệnh lại cứ văng vẳng bên tai cậu khiến cậu bị ám ảnh bởi nó. Sự căm giận và phẫn nộ của cậu ấy khắc như in trong tâm trí cậu, cậu muốn biết vì sao cậu ấy lại như thế, cậu muốn biết nguyên nhân có thật sự là do bản thân mình không và rồi cậu mò mẫm chiếc điện thoại bên cạnh mình, bật lên mới thấy được chút ánh sáng le lói trong phòng, nụ cười của anh xuất hiện trên màn hình và mất một lúc đắn đo cậu đã quyết định gọi cho anh…lần cuối, nhưng cậu không chắc rằng anh sẽ nghe máy vì từ lâu anh chẳng còn bận tâm đến bất cứ cuộc gọi nào của cậu nữa.

Tiếng chuông cứ tít tít reo lên nhưng vẫn chẳng có ai bắt máy, cậu mỉm cười nhẹ như rằng đã đoán được kết quả, ấy vậy mà vẫn đau, vẫn thất vọng. Nhưng ngay khi cậu vừa đưa điện thoại ra xa tai thì giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy.

“Alo…”

Cậu im lặng, nghe thấy giọng nói của anh khiến cậu xúc động không thể nói được gì. Đầu giây bên kia không thấy cậu trả lời thì cũng im lặng theo, anh cũng không biết phải nói với cậu như thế nào để tránh làm tổn thương cậu nhưng hơn ai hết anh rất rõ cậu chắc chắn sẽ bị tổn thương khi anh nói lời chia tay.

“Anh có thể trả lời em một câu không?” Cuối cùng cậu cũng lên tiếng nhưng giọng nói do im lặng quá lâu mà trở nên khàn khàn và ngắt quãng tưởng chừng như đang khóc

“Ừ.”

“Ban nãy…chuyện Daehwi nói là thế nào? Em có liên quan gì đến tai nạn của cậu ấy sao? Xin anh, hãy thành thật trả lời em.” Cậu muốn biết lý do, đây sẽ là lần cuối cùng cậu nói chuyện với anh nên cậu muốn mọi chuyện phải thật rõ ràng

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều và rồi là tiếng thở dài “Lúc đó Daehwi có nói với anh về việc…ly dị với em, nhưng anh không đồng ý. Bọn anh đã cãi nhau và cậu ấy lái xe đi trong lúc tức giận, dẫn đến tai nạn như thế. Nhưng nghe anh nói này, em không có lỗi, người có lỗi là anh, anh làm cậu ấy tức giận nên mới xảy ra chuyện như thế.” Tiếng nói của anh lúc này phát ra thật khó khăn

Ra là vậy, thì ra họ cãi nhau vì cậu “Vậy cũng là lỗi của em rồi.” Cậu nhẹ giọng đáp lại

“Không, Jihoon. Đừng nói vậy.” Anh vội vàng lên tiếng, anh không muốn cậu tự trách bản thân trong khi cậu không có lỗi

“Vậy…anh có thể cho em biết vì sao anh không đồng ý ly dị với em không?” Cậu đã phải lấy rất nhiều can đảm để hỏi câu đó, cậu muốn biết trong tim anh hiện giờ vị trí của cậu có còn không

“Anh…không thể buông tay em.” Giọng nói đầu dây bên kia như trở nên suy sụp hơn

Cậu hơi nhếch môi lên cười tự giễu rồi chậm rãi đáp lại “Anh biết không Woojin, anh tàn nhẫn lắm.”

Đầu dây bên kia anh không nói gì nữa, Jihoon nói đúng, bản thân anh sao lại có thể tàn nhẫn đối vơi một chàng trai trong sáng như cậu cơ chứ. Mọi việc anh làm lại luôn khiến cậu đau lòng nhưng anh nào có bận tâm…

“Woojin. Có phải nên là lúc chúng ta giải thoát cho nhau rồi không?” Giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đến nỗi anh chỉ cần lơ đãng một chút thôi là cũng không thể nghe rõ được cậu đang nói gì, nhưng câu nói vừa rồi anh lại nghe rõ đến từng chữ một, đã đến lúc rồi

“Anh…cũng muốn nói với em về chuyện đó. Chúng ta…kết thúc thôi.”

Cuối cùng anh cũng nói ra, ngày mà cậu thường gặp trong cơn ác mộng cuối cùng cũng đã đến. Cậu đã từng tưởng tương ra hàng trăm viễn cảnh anh sẽ nói chia tay với cậu nhưng lại chưa từng tưởng tượng rằng sẽ là lời chia tay qua điện thoại thế này. Tim cậu lúc này thậm chí còn đau hơn trong tưởng tượng nữa, trái tim như vỡ ra từng mảnh vụn nát không cách nào có thể lành lại được. Cậu biết rồi cũng sẽ phải rời xa anh thôi, đã biết trước nhưng chẳng có cách nào để giảm lại nỗi đau của mình. Nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt ấy không hề có chút biểu cảm nào, chỉ có hai dòng nước nóng hổi đó cứ tuôn ra mãi, đến khi ướt đẫm cả khuôn mặt cậu mà cậu vẫn không hề hay biết. Có lẽ anh không biết cậu đang khóc trong im lặng nhiều đến thế nào, có lẽ anh không thấy được cảm xúc của cậu ngay lúc này, có lẽ anh không biết ngày mai chuyện gì sẽ đến, có lẽ anh không biết hạnh phúc sẽ trở lại với anh vào hôm sau…

“Em biết.” cậu không biết phải mất bao lâu cậu mới có thể tìm lại được giọng nói của mình, giọng cậu nhẹ nhàng không hề có chút gì đang trách cứ người bên kia đầu giây

“Jihoon, anh xin lỗi.” Cậu càng nhẹ nhàng như thế anh lại càng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Thà cậu cứ gào khóc, cứ thoải mái chửi mắng anh, anh sẽ không nói gì cả mà sẽ im lặng để cậu mắng cậu chửi, nếu cậu muốn đánh anh, anh cũng sẽ đứng yêu chịu đòn. Nhưng…cậu chẳng trách anh, chẳng mắng anh, cũng chẳng đánh anh, cậu cứ nhẹ nhàng như thế mà tha thứ cho anh, cứ như thế bỏ qua hết mọi lỗi lầm của anh và gồng mình chịu đựng sự thương tổn mà anh gây ra. Anh…rất đau lòng.

“Không, Woojin. Anh không có lỗi. Anh chỉ theo tiếng gọi của con tim mà tìm đến tình yêu đích thực của mình thôi. Yêu không có gì là sai cả, anh có quyền tự do yêu bất cứ ai, anh không cần phải ép buộc mình ở lại bên cạnh em. Nếu anh không còn yêu em, em cũng sẽ chúc phúc cho anh hạnh phúc bên cạnh cậu ấy. Hứa với em đi, anh phải sống thật hạnh phúc với Daehwi, phải hạnh phúc thay cho cả em nữa. Hãy đối xử với cậu ấy thật tốt và hãy yêu thương cậu ấy. Nhưng mà anh đừng làm việc quá sức nữa, phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc vào, anh phải thật khỏe mạnh để chăm sóc cho tổ ấm của anh nữa. Anh đã phí hoài bao nhiêu năm ở bên em rồi nên từ giờ hãy sống thật hạnh phúc với người anh yêu. Em…thật lòng mong muốn anh vui vẻ, mong anh chăm sóc tốt cho Jin Young và yêu thương cậu ấy, thật lòng chúc phúc cho hai người.”

Cậu lại như trước kia, lúc nào cũng cẩn thận căn dặn anh, lúc nào cũng đặt lợi ích của anh lên trên đầu, luôn suy nghĩ cho anh trước, còn bản thân của mình lại thờ ơ. Ngay như lúc này cậu như đang theo thói quen của mình mà nói chuyện với anh…lần cuối.

Anh im lặng lắng nghe, từng lời nói của cậu như những bàn tay bóp nghẹn lấy trái tim đang rối bời của anh. Cậu lúc nào cũng ân cần như thế, lúc nào cũng tôn trọng anh nhưng anh chẳng làm được gì cho cậu, mà ngược lại còn làm cậu đau khổ rất nhiều. Anh cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn.

“Jihoon, em cứ ở trong căn nhà đấy, anh sẽ dọn đi.” Ít ra như thế anh còn cảm thấy yên tâm hơn

Cậu thở dài nhưng lại kiên quyết “Không, căn nhà này là của anh. Em sẽ đi, em sẽ không lấy bất cứ gì không thuộc về em. Giống như anh, anh không thuộc về em, em sẽ ra đi.”

“Jihoon…”

“Đơn li dị, ngày mai em sẽ gửi đến cho anh nên anh không cần bận tâm đế chuyện đó đâu.” Cậu nói ra những lời này thì đã rất mạnh mẽ để đối mặt với hiện thực rồi, cậu đành chấp nhận từ giờ anh sẽ chính thức không còn quan hệ gì với cậu nữa, anh và cậu một lần nữa lại trở thành người xa lạ

“Jihoon…” đau lòng, anh thực rất đau lòng

“Đừng lo lắng, Daehwi sẽ không sao đâu. Cậu ấy sẽ lại được nhìn thấy lại như ban đầu thôi. Anh và cậu ấy sẽ quay lại cuộc sống hạnh phúc sớm thôi.” Cậu an ủi, cậu biết anh đang rất bận tâm đến tình trạng của Daehwi, anh cũng vì chuyện đó mà mang trên người muộn phiền nên cậu muốn làm một điều gì đó để giúp anh, đem lại cho anh hạnh phúc

Chỉ cần hết đêm nay, ngày mai là cậu sẽ có thể làm được một việc mà anh được vui vẻ rồi. Thật mong chờ…

“Em cúp máy nhé. Chúc anh hạnh phúc và…em yêu anh.”

Nói rồi cậu cũng không chờ đợi anh trả lời mà liền cúp máy luôn, cậu sợ rằng nếu chần chừ thì anh sẽ nói ra điều gì đó có thể lại làm cậu đau hơn. Cậu muốn chia tay anh trong yên bình, muốn ôm lấy những kí ức đẹp và tạm biệt anh. Muốn rời xa anh mà không hối tiếc điều gì.

Anh ở đầu giây bên kia vẫn giữ điện thoại trên tai dù cậu đã cúp máy tự khi nào. Tim anh lúc này theo câu nói cuối cùng của cậu mà thắt lại, cậu nói yêu anh như thế rồi liền cúp máy. Anh có thể cảm nhận được sự dứt khoát trong hành động đột ngột đó của cậu, cậu giờ này thế nào? Cậu có đang khóc hay trốn mình vào một góc như trước đây không? Cậu có đang oán trách anh không? Anh lúc này, không biết phải làm gì mới phải cả. Anh muốn chạy thật nhanh về với cậu, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đó nhưng…

“Woojin? Anh có ở đó không?” lúc này Daehwi đã tỉnh giấc, mò mẫm tìm bàn tay anh.

Anh buông điện thọai xuống, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu ấy, nhẹ giọng trả lời “Anh đây.”

“Có phải anh vừa nói chuyện với ai không? Ai đang ở đó vậy?” Daehwi dường như có nghe tiếng anh trong cơn mơ nên mới bị đánh thức

“Jihoon, anh nói chuyện điện thoại với Jihoon.” Đột nhiên bàn tay đang nắm tay anh siết lại, anh có thể cảm nhận được sự giận giữ của cậu ấy đang dần dâng trào lên “Anh nói với em ấy về chuyện li hôn.” Anh kịp thời nói thêm trước khi cậu ấy bùng phát

Bàn tay đó cũng vì lời nói đó mà thả lỏng ra, cho thấy được một sự nhẹ nhõm vô hình “Cậu ấy nói sao?”

“Em ấy…chúc phúc cho anh và em, đơn li dị mai em ấy sẽ gửi đến.” Lúc nói chuyện với cậu anh rất đau lòng và lúc này khi nhớ lại những lời nói đó, nước mắt anh lại vô tình mà rơi xuống mu bàn tay Daehwi.

Cảm nhận được giọt nước trên tay mình, Daehwi rút tay lại, bình ổn ngồi thẳng người dậy “Anh rất buồn sao? Có phải anh vẫn như trước đây, không muốn chia tay với cậu ấy không?”

“Dù có nói gì thì cũng không phải là kết thúc rồi sao?” Anh nhếch môi cười vô nghĩa, lời đã nói ra dù có hối hận cũng đâu rút lại được huống hồ chi anh phải lựa chọn một tỏng hai người.

Mới sáng sớm cậu đã đi ra ngoài, cậu cần phải làm một số chuyện để cho việc li hôn với anh và phải làm một số việc lần cuối cùng trước khi rời xa anh vĩnh viễn. Hôm nay trời rất ấm áp và dịu nhẹ, thời tiết này thật thích hợp cho một buổi dã ngoại cùng người thân và hôm nay cậu có rất nhiều việc để làm. Cậu mặc một chiếc áo hoodies màu đen trùm khắp người khiến cậu trở nên nhỏ bé, cùng với chiếc quần jeans đen ôm lấy đôi chân gầy và đôi giày thể thao đen năng động, mái tóc nâu mềm mại được chải gọn gàng, trông cậu lúc này thật đáng yêu như một cậu học sinh trung học. Cậu vòng quanh siêu thị để mau một số nguyên liệu, cậu muốn làm một vài món cho hôm nay. Mất hơn một tiếng trong siêu thị và gần nửa tiếng bắt xe thì cuối cùng cậu cũng về được tới nhà, bắt tay vào việc nấu nướng của mình. Khi đã hoàn thành xong những món ăn thì cũng đã gần trưa, cậu đi vào phòng và lấy ra một số đồ dùng mà cậu nghĩ anh sẽ cần đến, xếp hết đồ đạc của mình vào một cái thùng bằng giấy và đẩy nó vào trong góc phòng. Cầm trên tay là vali đồ đạc của anh, tay kia là cà-men sứ đầy ắp thức ăn ngon. Cậu lại lần nữa rời khỏi nhà, bắt xe tới bệnh viện mắt Seoul.

Đứng mãi ở cửa phòng bệnh, cậu không dám gõ cửa bước vào nên toan để đồ mà mình mang đến trước cửa và rời đi thì tiếng Daniel gọi cậu từ xa vọng lại. Anh ấy đang chạy đến gần cậu, nhìn chăm chăm vào đôi mắt sưng húp và khuôn mặt thiếu sức do thức khuya. Nhìn xuống tay cậu cầm bao nhiêu đồ đạc, có hơi chút ngạc nhiên “Em làm gì vậy? Sao không vào?”

“Em…chỉ đến đây để đưa một số đồ dung cần thiết cho anh Woojin thôi. Anh có thể đưa giúp em không? Trong vali này là quần áo, đồ dùng cá nhân và một số quyển sách giúp anh ấy chăm sóc cho người bệnh cũng như chế biết thức ăn tốt nhất cho người bệnh. Còn nữa đây là những món ăn sáng nay em đã làm, em làm rất nhiều món ngon và rất nhiều nữa, tất cả đều là đồ bổ cả. Anh đem vào giúp em, mọi người cùng ăn nhé.” Cậu liên miệng nhắc nhớ và chỉ từng món đồ cho Daniel biết, cứ như đây là lần cuối cùng được nói vậy.

“Sao em không đem vào?” Daniel xoa đầu cậu

“Sẽ không hay.” Cậu cúi thấp đầu, cậu sợ rằng vào đó rồi sẽ lại lưu luyến không nỡ rời đi “Còn cái này…” cậu đưa một tờ giấy ra phía trước “Đây là đơn li hôn em đã ký, hôm qua em cũng đã nói với anh ấy rằng em sẽ gửi đến. Anh giúp em đưa anh ấy nhé.”

Daniel trợn tròn mắt nhìn tờ giấy, Woojin thực sự đã nói chia tay với cậu rồi sao? Hôm nay cậu đến để đưa giấy li hôn sao? Anh ấy lại ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt đó đang mỉm cười, sau tất cả mọi tổn thương mà cậu vẫn cố gắng mỉm cười như thế sao? Có nên nói cậu quá ngốc nghếch không?

Thấy Daniel không có phản ứng, cậu nhét tờ giấy vào tay anh rồi đặt những thứ đang cầm trên tay xuống nền đất, nhanh chóng lướt qua anh ấy, cậu muốn thật nhanh nhanh rời khỏi nơi này.

“Jihoon.” Daniel quay người lại, kịp thời nắm tay cậu kéo lại “Em đi đâu.”

Cậu lại mỉm cười “Đến nơi em thuộc về.” nhìn Daniel một lúc cậu lại lên tiếng “Daniel, anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé, phải mau kiếm người tốt để yêu và kết hôn nữa, em thật mong muốn người anh trai này mau chóng tìm được hạnh phúc đó.” Cậu cười đến sáng lạn “Đừng lo cho em, em không sao cả, em vẫn luôn ở đây với mọi người, em không đi đâu cả.”

Daniel vươn tay kéo cậu vào lòng ôm thật chặt đứa em trai bé nhỏ này “Nghe anh nói, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chuyện này chưa phải là kết thúc, hãy thật mạnh mẽ lên và tìm một cuộc sống tươi sáng hơn cho mình nhé. Em đã bỏ lỡ mất bao nhiêu năm để yêu Woojin, giờ là lúc em nên sống cho mình rồi, Jihoon.” Anh ấy vỗ vỗ lưng cậu tựa như một người anh trai đích thực đang an ủi đứa em rơi vào tuyệt vọng

“Em biết. Cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với em. Sống hạnh phúc nhé.”

Daniel lặng người nhìn bóng dáng cậu ngày càng đi xa hơn, trong lòng anh bỗng thấy bất ổn nhưng lại không thể lí giải được đó là gì. Bóng lưng cô đơn kia đã đi xa, khuất sau bức tường dày khiến cho không ai có thể thấy cậu được nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro