vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin, em làm được rồi. Cuối cùng thì em cũng có thể báo đáp anh rồi. Từ giờ anh hãy yên tâm nhé, hạnh phúc đã trở lại với anh rồi.

“Viện trưởng, cậu ấy…đã ra đi rồi.” Nữ y tá hét lớn khi đến gần cậu và nhận ra cậu không còn hơi thở nữa, cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi

Vị viện trưởng cùng hai bác sĩ và một vài y tá có mặt bị giật mình bởi những gì mà nữ bác sĩ kia vừa nói ra, họ chạy vội vàng đến bên giường mổ, để ngón tay dưới mũi cậu để xem xét, đúng là cậu đã ra đi. Họ thở dài đau lòng, họ vào nghề bao nhiêu năm nhưng họ chưa từng gặp phải trường hợp này lần nào. Họ chưa từng nhận được một đề nghị được hiến giác mạc ngay khi còn sống, trước nay chỉ có người đăng kí hiến giác mạc sau khi chết nhưng là cậu nhóc này muốn hiến ngay cả khi còn sống, cậu bé này ngày đó đến văn phòng của viện trưởng và tha thiết cầu xin ông giúp đỡ. Dù rằng ông không hề muốn giúp cậu chút nào, ông không muốn kết kiễu cuộc đời của một cậu nhóc có cả quãng tuổi xuân phía trước, nhưng cậu nhóc này đã quỳ dưới chân ông và khóc rất thương tâm. Cố gặng hỏi ông mới biết được rằng cạu nhóc có một người bạn nếu không kịp thời ghép giác mạc thì sẽ bị mù vĩnh viễn và đó cũng là người yêu của chàng trai mà cậu nhóc rất yêu thương. Khi đó ông không biết cảm xúc của mình như thế nào, có người vì người mình yêu mà sẵn sàng hy sinh mạng sống như thế sao? Cậu nhóc này dù là ông chỉ mới gặp một lần nhưng ông thấy được đó là một con người rất lương thiện, là một người luôn hy sinh bản thân vì người khác, là một người mà có thể gắn lên hai chữ ‘thiên thần’. Cậu nhóc đó khóc rất nhiều, van xin ông rất nhiều khiến ông không thể nào từ chối được yêu cầu quái đản đó. Hỏi đến người thân cậu nhóc cho ông biết từ nhỏ cậu đã chẳng biết ba mẹ mình là ai, chẳng biết mình từ đâu đến, cũng chẳng biết mình sinh ra vào ngày tháng năm nào. Trái tim ông lại quặn lên, ông đã hiểu ra một phần nào đó trong quyết định của cậu nhóc. Một đứa trẻ lớn lên không nhận được tình yêu thương, một đứa trẻ đến bản thân mình là ai cũng không biết thì khi được yêu thương sẽ sống chết mà níu lấy, tựa như cậu vậy. Vì đã xem chàng trai đó là gia đình, là hạnh phúc, là tất cả nên sẵn sàng làm mọi cách để người thân duy nhất này được vui vẻ, được hạnh phúc và cậu đã chọn cách hy sinh bản thân mình.

Ông nhớ rằng đã không dưới hai lần ông khuyên cậu nhóc ấy từ bỏ ý định này đi nhưng cậu nhó này thật cứng đầu, dù ông có nói ra sao, có khuyên răn thế nào cậu ấy vẫn trước sau như một muốn hiến giác mạc, không những thế còn muốn hiến luôn những bộ phận có thể giúp ích cho ngành y tế, có thể cứu người trên cơ thể mình. Ông đã không dưới hai lần nói rằng những việc này chỉ khi đã qua đời mới có thể làm nhưng cậu nhóc này cũng kiên quyết nói rằng “Sẽ không để bác phải khó xử”. Ra vậy, cho nên là cậu nhóc đã chọn cách tự tử bằng thuốc ngủ để ra đi trước khi làm phẫu thuật sao? Cậu…quá liều lĩnh và quá cao thượng.

Các nữ y tá nhìn cậu con trai có khuôn mặt đẹp tựa như hoa nhưng lại không thực, huyền ảo như chỉ cần nhắm mắt lại và mở mắt ra là không thể thấy nữa, khuôn mặt ấy giờ đây thật thanh tịnh, đôi mắt khép chặt lại không bao giờ có thể mở ra nữa, đôi môi thậm chí còn mỉm cười. Phải chăng cậu nhóc đã nghĩ đến người mình yêu trước khi chìm vào giấc ngủ ngàn năm? Không kìm được sự xúc động, họ cũng rơi nước mắt như đang khóc thương cho một cậu nhóc thuần khiết như cậu, khóc thương cho số phận ngặt ngã của người con trai bé nhỏ này.

Vị viện trưởng đưa bàn tay đã nhăn nheo áp lên má cậu rồi nhẹ thì thầm “Ngủ ngon, thiên thần.”

Phòng bệnh của Daehwi lúc này rất yên tĩnh nhưng ai nhìn vào cũng thấy được rằng căn phòng này đang được bao trùm bởi một niềm hạnh phúc, bởi tia sáng của tương lai tươi đẹp qua nét mặt của ba người trong phòng.

“Woojin, cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy lại rồi.” Giọng nói của Daehwi trở nên xúc động, siết chặt lấy bàn tay to lớn của anh, không giấu nổi được niềm vui

“Đúng vậy.” Anh nhẹ mỉm cười rồi cũng đan chặt tay tào tay cậu ấy

Khi nghe bác sĩ thông báo rằng đã có giác mạc để ghép cho cậu ấy cả anh, Daehwi, gia đình cậu ấy và Daniel đều như vỡ òa trong cảm xúc. Họ đã mong chờ câu nói này đã lâu lắm rồi, ngay khi họ đang rơi vào trong tuyệt vọng thì cuối cùng họ cũng tìm thấy ánh sáng để vươn lên.

“Daehwi, sau khi ghé giác mạc cậu phải đền đáp mình thật xứng đáng nhé, mấy ngày cậu nằm đây mình có công chăm sóc cũng không ít đâu đấy.” Daniel lên tiếng vừa cười nham nhỡ, anh ấy cũng đnag vui mừng cho bạn của mình

“Làm sao mà mình quên cậu chứ. Cả Woojin nữa.” Daehwi cười giòn tan, đây là lần đầu tiên cậu ấy nở nụ cười kể từ khi xảy ra tai nạn đó. Trong nụ cười vừa có niềm vui sướng và vừa có sự nhẹ nhõm nữa

“Vậy giờ cậu chịu ăn uống chưa?”

“Ừ.”

“Để anh lấy cho em.”

Nói rồi anh thả tay cậu ấy ra, quay người hướng đến cà-men đặt trên bàn kế bên. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nó và bất giác nhứ đến khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu, anh chắc rằng khi đưa những thứ đồ này cho Daniel cậu đã cười rất nhiều, cậu là vậy mà, lúc nào cũng tươi cười với mọi người dù bản thân đang rất tuyệt vọng hay bất ổn. Bất giác lại nhớ bóng lưng bé nhỏ đứng trong gian bếp cặm cụi nấu những món ăn ngon mà anh thích, cái cảm giác ấm áp của một gia đình ấy vào lúc này lại bao lấy tâm trí anh mãi. Giờ này cậu đang làm gì?

Daniel cũng nhìn theo hướng ánh mắt của anh chuyển đến cà-men, đôi mắt anh ấy cũng cụp xuống. Khi cậu quay lưng đi anh ấy không có can đảm chạy theo giữ cậu lại, anh ấy biết rằng cậu đã chịu đủ mọi tổn thương, đã nếm đủ đau khổ, đã sống đơn độc lạnh lẽo lâu rồi, đã đến lúc cậu được giải thoát mà bước ra ngoài ánh sáng, bước đến một cuộc sống mới để tìm hạnh phúc cho mình. Anh ấy chỉ biết lặng người nhìn bóng lưng cậu đi xa dần xa mãi và chúc cho cậu gặp được hạnh phúc…”Jihoon, em nhất định phải hạnh phúc đấy.”

Suốt ba tiếng đồng hồ thì cửa phòng phẫu thuật cũng chịu mở ra bởi một y tá và theo sau đó là một băng ca được đẩy ra ngoài, Daehwi nằm trên đó và cuộc phẫu thuật ghép giác mạc cực kì thành công như mong đợi. Hiện giờ thuốc mê vẫn còn tác dụng nên cậu ấy chưa tỉnh, vẫn đang ngủ một giấc ngắn. Vị viện trưởng đi ra ngay sau đó, ông đứng lại nhìn chăm chú vào anh và Daniel như thể đang xác định rằng đâu là người mà cậu nhóc kia yêu đến bất chấp sự sống như thế. Và rồi nhìn người con trai có mái tóc nâu chạy nhanh đến bên băng ca và mỉm cười thì ông đã biết, chàng trai may mắn nhất thế gian kia rồi. Chỉ có điều, liệu chàng trai ấy có biết được bản thân mình may mắn đến cỡ nào không? Chàng trai đó đã có được tình yêu cao cả của một thiên thần, đã được một thiên thần hộ mệnh…

Vị viện trưởng đứng lặng nhìn chiếc băng ca đi xa dần kéo theo những con người vẫn luôn ngồi ngoài chờ đợi kia đi mất “Jihoon, ta đã giúp được cháu rồi. Cháu có hạnh phúc không?”

Phải mất hơn ba tháng thì Daehwi mới được tháo băng mắt ra, vì ánh sáng chói lóa màu cậu ấy nheo mắt lại và cậu ấy thấy ba mẹ mình đang khóc, thấy Daniel đang mong đợi và thấy anh đang cười ôn tồn. Nước mắt chẳng biết do đâu mà trực trào ra làm ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp rồi cậu ấy ôm chầm lấy ba mẹ mình, trong phòng hiện chính là khủng cảnh của một gia đình đang vỡ òa trong hạnh phúc. Nhìn vào đôi mắt nâu của cậu ấy, anh chợt khựng lại. Đôi mắt này sao lại đem đến cho anh cảm giác thật lạ, dường như anh đã từng nhìn thấy đôi mắt này từ ai đó, sao nó lại quen thuộc đến thế. Đưa tay lên lồng ngực, anh còn đang cảm nhận được tim mình đang nhói lên, cớ sao lại vì một đôi mắt và lại đau đến thế? Và sao anh cứ mãi nhìn sâu vào đôi mắt đó, không thể nào dứt ra được. Rốt cuộc cảm giác đó là gì?

“Trong thời gian này, cậu nên để ý một chút, tránh làm tổn thương đến màng giác mạc mới này nhé. Cậu không biết được…” Vị viện trưởng giọng ngày càng nhỏ dần rồi im bặt khi nhớ đến khuôn mặt của cậu nhóc ngày nào

“Bác sĩ, tôi có thể hỏi ai đã hiến giác mạc cho tôi không?” Daehwi lúc này mới buông ba mẹ mình ra và ngước đôi mắt đó lên nhìn ông

Nhìn đôi mắt đó, đôi mắt đã từng khóc lóc với ông, đôi mắt chứa rõ sự cô đơn hiu quạnh mà ông không thể thốt nên lời. Cậu nhóc đó đã từng nói với ông rằng mong ông đừng tiết lộ người hiến giác mạc là cậu nhưng là ông không chịu được việc giấu đi một chuyện lớn như thế, như vậy là không công bằng với cậu.

“Đúng vậy, bác sĩ, chúng tôi muốn báo đáp người đó.” Mẹ Daehwi lúc này mới điều chỉnh lại được cảm xúc và lên tiếng

“Cậu ấy…đã qua đời rồi.” Ông khó khăn lắm mới nói lên được lời này

“Tôi biết” dĩ nhiên vì qua đời rồi nên mới hiến giác mạc “Vậy còn người nhà thì sao? Tôi có thể gặp họ không?”

Ông nhẹ cúi đầu “Cậu ấy không có người nhà, cậu ấy là trẻ mồ côi.”

Sau câu nói của ông thì cả phòng đều chìm vào trong im lặng và anh dường như có thể nghe thấy tim mình vừa đạp mạnh một tiếng khi nghe đến ba chữ “trẻ mồ côi”. Cậu cũng là trẻ mồ côi, ngày đó đươc anh cưu mang và giúp cậu trưởng thành như ngày hôm nay, từ lâu anh cũng đã trở thành người thân của cậu.

“Vậy tôi làm sao mới có thể báo đáp ân tình này.”

Ông thở dài “Cậu chỉ cần giữ gìn đôi mắt này, dùng nó nhìn cuộc sống tốt đẹp xung quanh, đem những yêu thương gửi đến mọi người qua ánh mắt.” rồi ông nhìn qua anh “Và sống thật hạnh phúc là đang báo đáp cho ân nhân của cậu rồi. Vì đó cũng là ước mong của cậu ấy.”

“Rốt cuộc người đó là ai?” Linh cảm mách bảo anh rằng không nên tiêp tục hỏi nữa nhưng anh vẫn một mực muốn hỏi cho rõ, anh cảm thấy dường như chuyện này có liên quan gì đến mình vì suốt ba tháng chờ Daehwi bình phục, ngày nào vị viện trưởng này cũng đến thăm và tận tình chăm sóc cho Daehwi, không những thế mỗi lần rời đi ông đều nhìn anh bằng một ánh mắt rất kì lạ, có gì đó thương tiếc và có gì đó trách cứ. Anh cũng không hiểu sao vị viện trưởng khó gặp này từ khi Daehwi ghép giác mặc lại xuất hiện thường xuyên đến thế. Mỗi lần ông đế ngoài việc hỏi thăm sức khỏe Daehwi thì liên tục nhắc nhở phải quý trọng đôi mắt này, không bao giờ được nhìn những điều dơ bẩn hay làm vấy bẩn ánh mắt đó. Có đôi lúc anh còn bắt gặp ông cứ đứng nhìn vào dải băng trắng cuốn quanh mắt Daehwi và có lúc khẽ rơi nước mắt. Dường như người đã hiến giác mạc là mọt người rất đặc biệt đối với ông…

“Cậu, thực sự muốn biết sao?”

Anh gật đầu dứt khoát, cả gia đình Daehwi cũng gật đầu muốn biết, họ rõ ràng rất mong muốn có thể làm gì đó để báo đáp ân tình to lớn này. Vị viện trưởng thở dài rồi lấy từ trong túi áo bác sĩ trắng muốt ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Ngoại trừ anh và Daniel ra thì không ai biết chiếc nhẫn này của ai và có ý nghĩ nghĩa gì. Cả hai người đàn ông đứng im nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay ông, chiếc nhẫn này là nhẫn cưới của anh và cậu, ngày đó anh đã cùng cậu đi chọn lựa rất kĩ càng, đây cũng là đôi nhẫn anh đặt riêng cho anh và cậu, bề ngoài thì cũng như bao nhẫn cưới kim cương khác, vóc dáng cũng không quá phô trương hay dễ gây chú ý nhưng phía bên mặt trong chiếc nhẫn được khắc tên anh và cậu ở trong, hai cái tên “Woojin - Jihoon” ngày đó được khắc bởi tình yêu thương và sự trân trọng. Từ anh quen Daehwi thì anh đã không còn đeo nó nữa, anh đã cất nó đi và đã lâu không nhìn đến nhưng anh biết cậu chưa một lần tháo chiếc nhẫn này ra vì ngày đó anh và cậu đã từng hứa với nhau rằng “Chỉ cần còn yêu thì sẽ không bao giờ tháo chiếc nhẫn này ra.” Vậy mà anh là người tháo nó trước, anh cũng nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu phát hiện ra anh không còn đeo vật đính ước giữa họ, cậu chỉ hỏi “Anh làm mất nhẫn rồi à?”, anh cũng không trả lời, từ đó cậu cũng không còn hỏi về chiếc nhẫn nữa, anh biết kể từ ngày đó cậu đã nhận ra tình cảm giữa họ đã không còn như trước.

Ngày đó anh thật tàn nhẫn, chẳng giấu diếm điều gì mà cho cậu biết mọi chuyện giữa anh và Daehwi, thậm chí đã nhiều lần để cậu chứng kiến anh và Daehwi bên nhau…

Daniel cũng nhìn chiếc nhẫn, ngày đó cậu đã vui vẻ đem chiếc nhẫn khoe với anh ấy. Ngày đó cậu cứ nói cười suốt cả ngày, cứ cách mấy phút lại đưa tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn và cười rạng rỡ. Nhìn bộ dạng cười đến tít cả mắt của cậu, anh ấy còn cố ý buông lời trêu chọc “Khi nào anh bắt gặp em đang ngủ anh sẽ lấy luôn chiếc nhẫn này đem đi bán.” Vì câu nói đó mà có một thời gian cậu cứ thấy mặt anh ấy là liền chạy trốn, tay cứ giữ khư khư chiếc nhẫn, lúc nào cũng nhìn anh ấy đầy cảnh giác. Haha, giờ nghĩ lại vẫn thấy vui, cậu ngày đó thật ngây ngô, ai nói gì cũng tưởng là thật.

Anh đưa tay lấy chiếc nhẫn từ tay vị viện trưởng và ngắm nhìn nó, không sai, đó chính là nhẫn của cậu, chiếc của anh to hơn. Nhưng là sao nó lại nằm trên tay vị viện trưởng kia? Chẳng lẽ….

Anh run run ngước mắt nhìn ông, ông cũng im lặng không nói gì, từ biểu hiện của anh ông đã biết rằng anh đã đoán ra được phần nào nhưng mà để nói ra ngoài miệng thì thật là khó, ông không có đủ can đảm

“Viện trưởng…tại sao, nó lại trong tay ông?” Thật khó khăn anh mới có thể mở miệng hỏi, tâm trí anh lúc này đang đảo lộn cả lên, cậu…

“Khi ra đi cậu nhóc nắm rất chặt chiếc nhẫn này, tôi phải khó khăn lắm mới lấy nó ra được. Tôi nghĩ mình nên giữ lại nó để đưa cho cậu…” Sự đau xót dâng lên trong mắt ông, khi đã rời xa thế giới cậu ấy vẫn cứ nắm chặt tay lại để bảo vệ chiếc nhẫn, vì hành động trân trọng đến thế nên ông nghĩ đó là vật rất quan trọng, ông muốn làm theo mong muốn của cậu rằng không để anh biết chuyện này nhưng ông không muốn sự ra đi của cậu sẽ rơi vào quên lãng không một ai biết đến, cậu xứng đáng được nhận nhiều hơn là cho đi. Chỉ là trong suốt ba tháng này, tình trạng của Daehwi đang dần hồi phục, ông cũng muốn giữ lại một thời gian nhưng bây giờ họ đã hỏi đến thì ông cũng quyết định sẽ không giấu diếm gì nữa

Cả căn phòng rơi vào trong im lặng, Daehwi và gia đình cậu ấy không hiểu họ đang nói chuyện gì, không biết được người trong miệng viện trưởng kia nói đến là ai? Là người đã cứu Daehwi sao? Nhưng sao biểu cảm của anh và Daniel lại bàng hoàng như thế? Đúng, anh và Daniel như không thể tin vào tai mình, không muốn tin vào tai mình “Khi cậu nhóc ra đi” là thế nào? Là ai ra đi? Là chủ nhân của chiếc nhẫn sao? Nhưng mà là…đi đâu? Đôi chân anh trở nên mềm nhũn muốn ngã khuỵu phải bám chặt tay vào thành giường bệnh mới không để bản thân mình vì sốc mà gục xuống, có phải vị viện trưởng kia chỉ đang đùa phải không? Người mà ông ấy nói không phải cậu mà là một người khác, không thể nào là cậu, không thể nào là cậu nhóc mà anh đem về cưu mang, đã cùng anh sống cuộc sống hôn nhân được. Không thể nào, ông ấy chỉ là đang nói dối thôi.

“Viện trưởng, ông đang nói…Jihoon sao?” Giọng Daniel cũng vì sốc mà trở nên ngắt quãng, giọng nói như lạc đi

Nghe đến cái tên Park Jihoon, Daehwi cũng giật mình từ giường bệnh bật dậy, mau chóng chạy đến bên cạnh anh, đối diện với viện trưởng “Ông, ông nói sao? Jihoon là người hiến giác mạc cho tôi? Nhưng cậu ấy…cậu ấy…đang sống khỏe mạnh, sao có thể?” Cậu ấy cũng vì tin tức này mà trở nên mất bình tĩnh

“Nói dối, ông nói dối. Không thể nào là Jihoon. Em ấy…em ấy vẫn đang sống tốt. Không thể.” Anh như bị mất kiểm soát quát lớn, anh không thể chấp nhận được chuyện này

“Tôi không nói dối.” Đau lòng dâng lên trong lồng ngực, ông bất lực thở dài

“Đừng lừa tôi, đừng có đem Jihoon ra lừa gạt tôi.” Anh nổi điên xông tới túm lấy cổ áo của vị viện trưởng đã có tuổi, anh không muốn nghe, Jihoon của anh vẫn đang sống tốt, Jihoom của anh chưa từng rời xa anh. Jihoon của anh…

“Cậu nhóc ấy làm mọi chuyện cũng vì muốn cho cậu được hạnh phúc. Cậu là người thân duy nhất cũng là người mà cậu nhóc yêu nhất, cậu nhóc làm vậy chính là không muốn nhìn cậu đau khổ. Cậu…thật quá may mắn.”

Daniel cũng xông tới kéo anh ra khỏi vị viện trưởng, anh đã không còn sức lực nữa ngã khuỵu xuống đất, nước mắt cũng rơi lã chã trên khuôn mặt anh tuấn đó, kể từ khi anh biết nhận thức đây chính là lần thứ hai anh rơi nước mắt, lần trước là vì chuyện cậu và anh sẽ ly hôn và lần này cũng là vì cậu. Tại sao mọi chuyện lại đi tới nước này?

“Đừng lo lắng, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi, hạnh phúc sẽ quay lại với anh thôi”

Câu nói đêm đó của cậu thì ra là có ẩn ý cả, cậu đã có dự định này từ trước nên mới đưa ra quyết định chấm dứt mối quan hệ ràng buộc giữa anh với cậu. Sao cậu phải làm như thế? Tại sao cậu lại ngu ngốc như thế? Anh không cần cậu phải hy sinh bất cứ điều gì cho anh, chuyện của anh anh có thể tự mình giải quyết nhưng cậu lại đem mạng sống của bản thân ra để làm điều này cho anh sao?

“Jihoon, em là đồ ngốc. Lúc nào em cũng ngốc như thế, Jihoon…” Anh mắng chửi trong tuyệt vọng, trong đau khổ nhưng anh biết rằng sự đau khổ anh đang phải chịu bây giờ là do chính anh gây ra, là do chính sự tàn nhẫn của anh, tất cả đều tại anh

Daniel nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, vì kìm nén lại sự tức giận và trên mu bàn tay đã nổi lên những đường gân xanh rõ rệt đến đáng sợ, chỉ sợ rằng nếu anh ấy tiếp tục như thế thì những mạnh máu kia cũng vỡ ra mất. Không nói một lời, Daniel cúi xuống nắm cổ áo người đang quỳ khuỵu dưới đất dậy, nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt và như không còn biết điều gì ở thế giới xung quanh nữa, sự tức giận trong Daniel càng bùng phát hơn. Không thể kiềm chế nữa, anh ấy dồn hết sức lực đấm thật mạnh vào khuôn mặt đẹp trai nhưng lãnh khốc đó, anh vì cú đấm quá mạnh mà một lần nữa ngã xuống đất nhưng anh không hề phharn kháng cũng không hề đáp trả, chỉ im lặng nhận lấy cú đấm vì anh biết bản thân mình phải chịu nhiều hơn như thế nữa. Daniel lại một lần nữa lôi anh đứng dậy, lại dồn sức ra tay thêm một lần nữa, anh ấy chính là đang thay cậu đánh hả giận, trút hết buồn bực cho cậu

“Woojin, có bao giờ Jihoon làm cậu không vui chưa? Có bao giờ em ấy ngừng yêu cậu chưa? Tại sao cậu lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương em ấy? Tạo sao cậu lại đối xử với em ấy như thế? Giờ em ấy đã không còn, em ấy từ bỏ sự sống cũng là vì cậu. Cậu…”

Khi Daniel nói ra những lời này cũng rất đau lòng, anh ấy là người đứng ngoài cuộc chứng kiến những chuyện giữa anh và cậu. Từ ngày đầu tiên gặp Jihoon, cậu nhóc có nụ cười ngây ngô đó luôn chạy nhảy quanh quẩn bên cạnh Woojin và luôn mè nheo đòi bánh kẹo với anh ấy, từ ngày đó anh ấy đã xem cậu như một đứa em trai nhỏ, muốn bao bọc và che chở. Nhưng cũng đến một ngày Daniel biết đến mối quan hệ của anh và Daehwi, anh ấy cũng không biết mình nên làm gì, Woojin là bạn thân từ nhỏ của anh ấy và Daehwi cũng là một người bạn từ thời đi học của anh ấy, anh ấy không muốn làm tổn thương họ nhưng anh ấy không muốn Jihoon cứ ngây ngô một mực tin tưởng vào tình yêu mà cậu luôn trân trọng, anh ấy muốn nói cho Mark biết nhưng lại sợ cậu sẽ đau lòng không chịu nổi rồi thì chính cậu cũng tự mình biết chuyện đó, cậu khi ấy không khóc lóc làm loạn mà chỉ nhẹ nhàng hỏi anh ấy về chuyện của người cậu yêu và Daehwi, Daniel cũng không thê giấu cậu được nước mà đem mọi chuyện ra nói tất cả, cậu lại bình tĩnh và bình lặng đến lạ thường, hoặc có lẽ cậu đang giấu kín cảm xúc của mình vào trong lòng và khi đêm đến mọi cảm xúc đó sẽ ùa tới ập lên trên người cậu. Từ ngày đó anh ấy đã chọn cách im lặng, không phản đối chuyện của Woojin và Daehwi nhưng cũng không ủng hộ họ. Nhưng trong chuyện này người nhận đau khổ chỉ có một mình cậu, người chịu thiệt cũng chỉ mình cậu, người nhận về cô đơn cũng là một mình cậu…

“Daniel, đừng đánh nữa.” Daehwi lao ra chắn trước mặt anh khi nhận thấy Daniel vẫn chưa hạ được tức giận và vẫn muốn lôi anh dậy tiếp tục đánh, nhìn bộ dạng mất hồn của anh, cậu ấy vừa đau lòng vừa thương xót, e rằng anh không thể chịu đựng thêm cú đấm nào nữa “Xin cậu, muốn đánh thì đánh mình đi, đừng đánh anh ấy nữa. Lôi là do mình, mình cũng có lỗi, cậu đánh mình đi.” Daehwi cũng khóc đến thương tâm, mặc dù không có tình cảm tốt đẹp gì với cậu trai tên Jihoon đó nhưng cậu ấy cũng chưa từng ghét cậu, khi bị tai nạn do biết mình có nguy cơ bị mù nên có chút kích động mà chửi mắng cậu, chứ thật tâm cậu ấy không hề ghét cậu trai đó. Đôi mắt hiện tại mà cậu ấy đang có lại là do Jihoon mang lại, cảm giác tội lỗi và biết ơn xen lẫn nhau khiến cậu ấy khó khăn điều chỉnh cảm xúc của mình

“Đừng, để yên cho cậu ấy đánh đi. Anh đáng bị như thế.” Tiếng nói của anh không hề có cảm xúc, tựa như rằng bây giờ dù có chuyện gì nữa anh cũng không quan tâm, điều anh quan tâm duy nhất bây giờ chính là Jihoon, chính là cậu nhóc có dáng người nhỏ nhắn lầm lũi ấy, chỉ duy nhất người đó

Daniel thở ra một cách nặng nhọc “Tôi muốn biết chỗ chôn cất em ấy.”

Anh lững thững đi tới phần mộ dưới tán cây cổ thụ cao to, nơi ấy là nơi Jihoon yên nghỉ, cậu đang lặng yên nằm ở đó, bỏ mặc thế giới xung quanh và chìm sâu vào giấc ngủ của riêng mình. Cúi người đặt bó hoa tulip trắng lên phần thân một – loài hoa mà cậu rất thích, cậu từng nói không biết vì lý do gì mà cậu thích loài hoa này, chỉ là cậu cảm thấy nó rất đẹp nhưng lại rất mong manh cần được che chở, bây giờ nghĩ lại, loài hoa này cũng thật là giống cậu, đẹp đến động lòng người nhưng lại không thực như rằng có thể biến mất bất cứ lúc nào, lại mong manh khiến cho người ta muốn bảo bọc. Anh cũng từng hứa sẽ che chở cho cậu nhưng cuối cùng anh lại là người tự mình phá vỡ lời hứa đó, anh không những không bảo vệ được cậu mà còn gây trong tim cậu một vết thương hằn sâu, khó có thể chữa lành.

“Jihoon, hôm nay thế nào? Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh phải bù đầu vô công việc để thôi nhớ về em.” Anh ngồi dựa vào thân cây cổ thụ bên cạnh phần mộ, bắt đầu mở miệng nói chuyện. Đã hơn một năm kể từ khi cậu ra đi, ngày nào anh cũng ra đây nói chuyện với cậu, dù cho có bận bịu đến mấy anh cũng không quên đến thăm cậu. Hơn một năm nay ngày nào anh cũng cố vùi đầu vào công việc, để cho mình làm việc đến kiệt sức chỉ để không phải nhớ về cậu rồi lại chìm vào trong đau khổ.

Chỉ là tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra, từ đầu đế cuối người chiếm giữ vị trí lớn nhất trong tim anh vẫn luôn là cậu chứ chưa từng bị thay thế bởi một người khác, nhưng giờ mới nhận ra thì được gì? Cậu cũng đâu còn ở bên cạnh anh nữa.

“Jihoon, sao em lại khóc thế này?” Anh đi làm về, vừa bước vào nhà đã thấy cậu nhóc ngồi bó gối trên sofa mà khóc khiến anh hoảng sợ vội vàng vứt cặp táp qua một bên, đến giầy cũng chưa kịp cởi mà chạy đến ngồi quỳ gối trước mặt cậu, anh đau lòng ôm lấy khuôn mặt cậu dỗ dành “Nói cho anh nghe, sao em khóc?”

“Woojin…bộ phim này…cảm động quá.” Cậu vừa khịt mũi vừa chỉ vào màn hình TV đang chiếu một bộ phim tình cảm

Khuôn mặt anh trở nên xám xịt, sao cậu lại vì một bộ phim mà khóc như thế này cơ chứ “Đồ ngốc này, có gì mà khóc chứ.”

“Nhân vật nữ chính trong phim này thật cao thượng, cô ấy có thể vì người mình yêu mà hy sinh tất cả nhưng người con trai kia thật đáng ghét, anh ấy vô tâm quá, chẳng để tâm đến tình yêu của cô gái, lúc nào cũng làm tổn thương cô gái. Nhưng cuối cùng cô gái lại bị bệnh nan y và qua đời, đến lúc đó anh ta mới nhận ra bản thân mình yêu cô gái đến nhường nào. Thật sự rất cảm động, nhưng nếu em là cô gái em sẽ đánh chết anh ta, anh ta thật đáng ghét, không xứng đáng để cô gái yêu chút nào.”

Anh giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng và nhận ra bản thân mình đã ngủ quên ở đây từ lúc nào, đã lâu anh chưa ngủ được một giấc yên bình như thế, lần này chính là vì có cậu ở bên nên mới có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ anh vừa mơ thấy cũng là ký ức đẹp giữa anh và cậu, ngày đó cậu đã hùng hổ tuyên bố như thế, thậm chí còn nói “Nếu anh dám phản bội em, đối xử tệ bạc với em thì em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.” Nhưng cậu có làm được đâu, cậu biết anh phản bội cậu những vẫn bao dung và yêu anh bằng tất cả trái tim mình, vẫn quan tâm chăm sóc cho anh, cũng chưa từng oán trách hay giận mắng anh, cậu ngoài miệng rất mạnh dạn nhưng bản tính lại mềm mỏng nhue thế. Phải chi cậu cứ như lời cậu nói năm ấy, cứ đánh chết anh, cứ không thèm nhìn mặt anh ữa còn hơn, nếu vậy thì cậu cũng không nằm ở đây lạnh lẽo thế này.

Mới đó mà trời cũng đã tối mất rồi, anh ngước lên nhìn bầu trời đêm đen ngòm được điểm sáng bởi những ngôi sao to nhỏ. Cậu trước đây rất thích ngắm sao, mỗi lần ngắm đều đặt tên cho từng ngôi sao rồi mong ước sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, giờ đây cậu đã thực hiện được ước nguyện chưa?

Anh vòng tay ra sau cổ gỡ chiếc dây chuyện đeo trên cổ ra, cùng đưa lên trước ánh trăng với chiếc nhẫn đeo trên tay, mặt dây chuyền đó cũng là một chiếc nhẫn như vậy nhưng nhỏ hơn – đó là nhẫn của cậu. Một chiếc nhẫn thôi cũng đủ sáng lấp lánh nay lại đặt cạnh nhau khiến thứ ánh sáng từ đó tỏa ra còn sáng hơn nữa, và ngay lúc này được ánh trăng chiếu vào càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cặp nhẫn, chúng tỏa sáng và lung linh tựa như chính con người cậu vậy.

“Còn yêu là sẽ không bao giờ tháo ra. Trước đây là do anh ngu ngốc nên đã phũ bỏ tình yêu này nhưng đến khi anh nhận ra anh không thể tháo bỏ nó thì cũng là lúc em không còn ở bên anh nữa. Anh vẫn thường nói em là ngốc nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra người ngốc mới chính là anh. Vì quá ngu ngố nên anh mới làm tổn thương em, vì quá ngu ngốc nên anh mới đánh mất tình yêu của mình. Anh yêu em nhưng giờ đã không thể nói điều này với em nữa. Jihoon, anh xin lỗi.”

“Woojin, anh biết mà, tình cảm của em trước nay vẫn luôn chỉ giành cho anh. Tâm trí của em luôn hướng về anh, trái tim em vẫn luôn đập vì anh. Anh biết anh là cuộc sống của em mà, cuộc sống của em đã không còn bên em nữa thì em nghĩ bản thân cũng không thể chống chọi lại cô đơn, trống vánh khi anh rời xa được. Vì thế thay vì sống cuộc đời vô nghĩa còn lại, em sẽ làm điều gì đó để anh được hạnh phúc. Em biết anh yêu Daehwi như cách mà anh đã từng yêu thương em vậy, thậm chí có khi anh còn yêu cậu ấy hơn cả em nữa nên em cũng không nỡ để cậu ấy phải sống trong bóng tối suốt đời đâu. Anh là cuộc sống của em thì chắc hẳn cậu ấy cũng là cuộc sống của anh. Em biết nhìn cậu ấy rơi vào vực thẳm anh sẽ rất đau lòng, còn nhìn anh rơi vào tuyệt vọng em cũng rất đau lòng. Woojin, anh biết không? Khi cười là lúc anh đẹp nhất đó, nụ cười của anh rất ấm áp, nó như một phép màu kì diệu khiến cho mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Vì thế sau này Daehwi có thể nhìn thấy lại được thì anh phải hạnh phúc và cười nhiều lên nhé. Có phải anh đã từng nói em là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời không? Vậy từ giờ em sẽ trở thành ngôi sao đó để luôn theo dõi anh từ xa và soi sáng cho anh đi đúng con đường, để mỗi khi anh nhìn lên bầu trời là có thể đối mặt với em rồi. Woojinie, anh hãy sống hạnh phúc thay cả phần em nữa nhé, chỉ cần anh cười thôi thì em cũng sẽ cười vui theo liền. Woojinie, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Và tạm biệt anh.”

Woojin, anh có thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia không? Đó chính là em đó, em lúc nào cũng soi sáng cho anh và luôn dõi theo anh đó. Ước nguyện của em đã thành sự thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro