Cõi Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ya ya Woojin, hôm qua tớ mơ thấy cậu đấy !"
- "Cậu mơ thấy cái gì thế ?"
- "Tớ mơ thấy...."
------------------------------------------------------
Rào rào...
Sóng biển từng nhịp vỗ vào bờ.
Xào xạc...
Lá cây thích thú cọ vào nhau
Vù vù...
Gió lạnh mệt mỏi thổi từng cơn

Khung cảnh xung quanh mang sắc hồng ngọt ngào của kẹo dẻo, bồng bềnh đám mây bông gòn nhẹ nhàng trôi. Cậu trai trắng trẻo nằm trên cát vàng từ từ mở mắt. Đôi đồng tử liền nghi ngờ nhìn xung quanh, không một bóng người. Cậu tự trấn tĩnh mình, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi kẹo ngọt phảng phất. Đưa bàn tay nhỏ nhắn lên phủi nhưng hạt cát còn sót lại trên bộ đồ màu hồng nhạt, chân cậu nặng nề bước về phía trước. Đầu óc cậu trống rỗng, không nhớ gì cả.

- "Đây là đâu ?"

Câu hỏi được đưa ra trong vô thức, nhưng não cậu vẫn phải hoạt động để tìm ra đáp án. Không biết, cậu không tìm ra câu trả lời cho chính cậu.

Cậu nhớ được rằng, trước đó, cậu đang ở cùng với một người khác.

- "Woojin ? Woojin, cậu đâu rồi ?"

Cậu bàng hoàng gọi lớn tên ai đó, đôi đồng tử to tròn liên tục đảo quanh, bước chân gấp gáp chạy tứ phía. Lạc rồi, lạc mất rồi. Cậu thầm nghĩ. Mùi kẹo ngọt bây giờ cũng không thể làm cậu vơi đi nỗi lo lắng. Kiệt sức và bất lực, cậu đặt người xuống cát mịn, nước mắt cứ thể chảy dài nhưng cậu cũng không buồn kìm chúng lại.

Cứ mỗi lần cậu khóc, cậu trai tên Woojin kia sẽ ôn nhu như một thiên thần mà dỗ cậu đến khi nào cậu nín mới thôi. Thế nhưng bây giờ ngoài cậu, sóng và gió biển ra thì chẳng còn gì khác.

- "Woojin à, cậu đâu rồi, hức, Woojin à"

Gào trong tiếng nấc, cậu thấy người mình nặng trĩu. Rồi một lần nữa, cậu lại thiếp đi trên bãi cát mịn đó cùng với sóng biển, gió và lá cây.
-----------------------------------------------------
Trong căn phòng tối mịt, có cậu trai đang nằm trên giường
--------------------------------------------------
Jihoon choàng tỉnh, mồ hôi đổ khắp trán làm ướt cả tóc cậu. Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Cậu nhìn quanh, xác định lại tình hình rồi nhấc máy gọi cho chàng trai ấy.
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo càng lâu, trái tim cậu lại càng đập nhanh hơn. Trong cơn lo sợ, đầu dây kia cuối cùng cũng nhấc máy.

- "Sao thế ?"
- "Cậu đâu rồi ? Woojin ?"
- "Tớ đang ở kí túc xá của nhóm mới, có chuyện gì hả, bây giờ là nửa đêm đó, sao cậu chưa ngủ nữa ?"

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra từ phía bên kia điện thoại

- "Nhóm mới á ?"

Cậu ấp úng hỏi lại. Hãy cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra đi. Đầu bên kia im lặng một hồi, rồi thở dài.

- "Jihoon à, chúng ta đã disband hai năm rồi....."
- "Tớ quên mất, tớ xin lỗi"

Không đợi bên kia trả lời. Cậu liền cúp máy. Vội đưa tay lên lau những giọt nước mắt nhớ nhung nóng hổi vừa chực trào từ khóe mắt. Cậu vẫn không thể chấp nhận cái sự thật ấy. Nằm phịch xuống giường, cậu cố để ngủ tiếp.
-----------------------------------------------------

Lạc nhau trong cõi mộng, tỉnh dậy trong vương vấn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro