16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí có xíu căng thẳng , một người thì đang đọc sách nhưng lại toát ra luồng sát khí cực kì mạnh mẽ , người kia thì có phần yên lặng hơn và đang úp mặt xuống bàn :

- Eyy , sao 2 người căng dữ vậy ? - Jinyoung phá đi không khí căng thẳng.

- ... - không ai lên tiếng làm cho Jinyoung quê một cục , mặt bí xị chạy qua chỗ Daehwi giả bộ khóc.

- Hai ông đó sao vậy? Hồi sáng còn thấy tươi lắm mà? - Daehwi thắc mắc.

- Hic , tui cũng không biết.

- Thường mấy người khi yêu hay vậy lắm - một bạn nữ quay xuống nhập hội , câu nói nhanh chóng lọt vào tai tất cả mọi người trong lớp.

*bộp* cuốn sách đáng thương bị đóng lại không thương tiếc hay , âm thanh đó khiến cho cả hội đang đùa cũng phải im bặt. Bạn nữ vừa phát ngôn bỗng thấy lạnh sống lưng nhanh nhanh đắp thêm một câu:

- Nhưng mà cái đó thì tui thaya trong phim thôi , còn ngoài đời thì không biết thế nào , mọi người đừng tin tui - nói rồi bạn nữ đó im lặng hẳn , không dám phát ra thêm tiếng nào suốt giờ ra chơi.

~~~~

Giờ ra về , Jihoon về một mình còn Jinyoung thì lôi Woojin đi đâu đó. Đến nơi chưa kịp ngồi Jinyoung đã bắt đầu vận động cơ miệng:

- Cậu ổn không vậy?

- ...

- Uầy sao xuống tinh thần vậy :<

- ... * thở dài*

- Tui có linh cảm trong chuyện này... là cậu bị hãm hại?

- Cậu nói vậy là sao?

- Phùu , cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng , từ sáng giờ tui tưởng cậu sốc để nổi cứng họng không nói được nữa.

- Nhưng mà sao cậu nghĩ là tui bị hại?

- Hmm , tại hôm bữa tui thấy cậu rất quyết tâm , nên tui nghĩ cậu không có ngựa quen đường cũ mà chơi dại lần nữa.

- Huhu nhưng mà làm sao để Jihoon tin tui đây :<

- Hả , đến nước này cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?

- Ơ...tui chỉ...

- Tui không nghĩ cậu kiên trì đến vậy đó , sao vậy , sao cậu quyết tâm dữ vậy?

- T... Thật ra...thật ra...

- Nếu có gì khó nói thì thôi , tui không ép cậu đâu.

- ... - Thôi , tui đi về trước nha.

- Ok , tui cũng phải về... Mà nè , đừng buồn nữa , vui lên , yêu đời lên , vậy nha!

- Ok biết rồi.

Mấy lời động viên của Jinyoung làm Woojin cảm thấy đỡ hơn , nhưng những gì diễn ra hồi sáng vẫn còn in đậm trong đầu cậu và thế là cậu lại thở dài giống như một người đang thất tình vậy. Woojin mải đắm chìm trong sự "thất tình" nên cậu chả để ý xung quanh kết quả là đụng trúng người đi ngược lại:

- Tôi xin lỗi.

- Cái thằng này , mày làm dơ bộ vest của tao rồi - người đối diện cậu là một người đàn ông có vẻ là người trong giang hồ (số anh sao toàn đụng vô hàng dữ vậy =))) , chỉ vì vài giọt nước trên áo mà nổi điên lên.

- Vậy để tôi lau giúp ông.

- Cút , bàn tay dơ bẩn của mày sẽ làm hỏng bộ đồ của tao.

- ...

- Bây giờ mày phải đền cho tao , không có thì đừng hòng về với mẹ.

- Nhưng chỉ có vài giọt thôi mà , lau đi là được chứ gì.

- Nhưng tao thích mày phải đền.

- Vậy thôi tôi xin phép , tôi đã nói như vậy mà ông còn ngoan cố - nói rồi Woojin lách người qua đi , chưa đến đâu thì bị hắn kéo lại.

- Mày cũng gan dạ lắm... để tao coi gan mày to cỡ nào - hắn giơ tay lên chuẩn bị tát Woojin nhưng đã bị cậu chặn lại đẩy về phía sau , hắn loạng choạng vài bước , mặt tức giận đỏ au hét to:

- Tụi bây , mau dạy thằng ranh này một bài học! - vừa dứt lời thì từ có ba, bốn người bước ra , toàn là những khuôn mặt hung dữ , cánh tay đầy hình xăm. Một tên thôi cũng đủ xử lý cậu , đằng này tận bốn tên. Thấy tình hình bất lợi , cậu nhanh chóng chạy đi , mấy tên kia cũng đuổi theo. Chạy được một đoạn , cậu bắt đầu thấm mệt nhưng mấy tên kia ngày càng rút ngắn khoảng cách , không còn cách nào khác cậu bắt buộc phải chạy tiếp.

Cuộc rượt đuổi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Woojin bí quá nên rẽ tùm lum hướng , kết quả là bị dồn vào đường cụt:

- Sao nào , đã là đường cùng rồi , màu muốn đi đâu nữa - một tên bước đắc ý.

Woojin căng như dây đàn , nhìn một lượt bốn tên , khả năng thắng của cậu là khá ít với lại chạy dưới cái nắng nóng này khiến cậu mất sức khá nhiều nhưng mà tình thế bây giờ buộc cậu phải đánh trả lại:

- Cứ lên hết đi !

- À , ngon , tụi bây ! LÊN! - ba tên phía sau nghe lệnh chạy đến tấn công Woojin , phía bên đây cậu cũng sẵn sàng tư thế. Cả ba tên lao vào đánh đấm , cậu cũng không kém cạnh và nhanh chóng hạ được 1 tên. Trụ được một lúc lâu , cậu cảm thấy đầu hơi choáng nhưng vẫn cố gắng chống trả , một tên tinh ý nhìn thấy những biểu hiện của cậu liền ra đòn khiến ngã lăn ra đất , có xíu máu rỉ ra từ khóe môi. Còn một tên từ nãy giờ chỉ đứng thưởng thức , ngáp dài một cái rồi ra lệnh dừng:

- Thôi đủ rồi , đến tao - Nói rồi hắn tiến lại gần nắm lấy cổ áo Woojin lôi cậu đứng dậy - Tội nghiệp chưa kìa... Chưa kịp dứt lời , hắn bị Woojin đạp ra xa.

- Thằng ch* ch** - hắn ta mất kiểm soát tay sẵn con dao găm điên cuồng lao vào Woojin , cậu vừa kịp né nhưng vẫn bị đường dao rạch ngang mặt một ít , mấy tên kia thấy vậy liền chạy đến đánh tiếp và tóm được 2 tay cậu vòng ra sau lưng.

- Xem ra mày phải bỏ mạng ở đây rồi - tên kia vẫn cầm con dao trên tay , nở nụ cười gian ác nhất có thể , Woojin ra sức giãy dụa nhưng bất thành.

- Tạm biệt chàng trai ngu ngốc , kyaaaa...

Woojin nhắm mắt chờ chết

*đoàng đoàng* tiếng súng liên hồi vang lên , cả tên cầm đầu lẫn đồng bọn hắn đều giật bắn mình nhanh nhanh tìm lối chuồn , "coi như mày hên đó" là câu nói cuối cùng của bọn nó để lại. Woojin được thả ra , cơ thể hoàn toàn mất hết sức lực mà nằm dài ra đất , đầu óc choáng váng chỉ còn thấy mờ mờ ai đó giống Jihoon đang tiến lại gần:

- Ji...hoon - Woojin chịu không nổi nữa mà ngất đi

- Có sao không , nè...nè - người lạ lay lay Woojin đã ngất rồi đỡ cậu lên vai đi khỏi con đường đó.

~~~~

*Reng reng reng*

Alo, Jihoon nghe.

À Jihoon hả , có ở nhà không em

Ai vậy?

Là anh của mày đây , mày không nhớ à -_-

Anh?

Là ai

Ơ

*bíp bíp bíp*

*Reng reng reng*

Ơ , lại là anh à

Anh là ai

Là Kang Daniel

Ủa , vậy hả

Sorry don't know

Thôi đừng chém tiếng anh

Thế có ở nhà không

...

Alo

Alo

Alo

*tài khoản của quý khách đã hết , vui lòng nạp thêm...*

*Reng reng reng*

Alo ?

Alo cái đầu nhà ngươi

Có ở nhà không , trả lời lẹ

Chi?

Ra mở cửa lẹ , đang đứng đó

Xạo

Thật

Ra nhanh đi

Nặng chịu hết nổi

Ò

~~~~
Người đó chính là Kang Daniel , là anh họ của Jihoon , từng sống chung với Jihoon nhưng sau đó đi ra nước ngoài ở đến tận bây giờ mới về.

Jihoon chậm chạp xuống mở cửa cho ông anh của mình:

- Ồ , chào anh , lâu quá không gặp - Jihoon vui mừng khi gặp lại Daniel - Ơ ai trên lưng anh vậy , người yêu à?

- Người yêu cái đầu , ban nãy gặp nạn nên bay vô cứu.

- Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à , thấy ghê - Jihoon dè bĩu.

- Thôi lẹ lẹ , người ta sắp tắt thở rồi kìa - Daniel đi vào nhà đặt người trên lưng xuống sofa

- Park Woojin ! - Jihoon sốc khi thấy Woojin đang nằm đó. Vậy ra người cứu Woojin không ai khác chính là Daniel 😂 đúng là có duyên mà.

- Em biết nhóc này à?

- Chung lớp.

- Vậy à , vậy chăm sóc nó đi.

- Thôi không rảnh - nói rồi Jihoon lên phòng một mạch.

- Ơ cái thằng... em có tương lai đi đóng phim đó , lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

- Anh im đi , nói nữa em đá cả hai ra khỏi đây nhé!

- À thôi , Hoon ... í nhầm ... Jihoon yêu dấu.

- Gớm.

- Vẫn thấy ghét như ngày nào - Daniel nói thầm trong miệng.

~~~~
Đã là xế chiều , Jihoon vừa ngủ một giấc ngon lành , Daniel thì lo cho Woojin:

- Còn phòng dư không , để cậu ta ở đây cũng không ổn.

- Còn , trên lầu 2 đó.

- Cái phòng cũ kĩ bụi bặm đó hả ?

- Anh lên xem đi , không được thì đừng nằm.

- Ò -_-

~~~~
- Đi ăn gì không , anh đói - Daniel từ trưa giờ chưa có gì lót bụng.

- Cũng được , đang đói.

- Ay , thêm chủ ngữ vô không được à -_- hay là đợi mẹ em nhắc.

- ... Dạ thưa anh DA-NI-EL-YÊU-DẤU , em cũng đang đói ạ.

- Ngoan đó , thôi đi lẹ nào , em dẫn đường nha.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Chào mọi người , vừa thi xong là bay vào viết liền sợ bay hết chữ 😂😂 chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha

https://www.youtube.com/watch?v=XUdjpttZBGo

Ngầu vl mọi người ơi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro