31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là Thỏ mình là Sẻ, Sẻ sẽ bảo vệ Thỏ nha"

"Thỏ ơi thỏ à..."

"Tụi mình ra xích đu ngồi nha"

"Thỏ ơi ở đây có con sâu nè"

"Xin lỗi Thỏ,mình phải đi rồi, mình thất hứa rồi"

"Đừng đi mà"

"Xin lỗi"

- Không - Jihoon bật dậy thở hổn hển, mồ hôi đổ khắp trán, có vẻ cậu vừa trải qua một giấc mơ không được đẹp, trên mắt vẫn còn long lanh vài giọt nước mắt.

- Sao vậy? - Woojin bên ngoài chạy vô tay đặt lên trán Jihoon. - Không bị nóng? Cậu gặp ác mộng à?

- Ừ.

- Thôi uống miếng nước nè. - Woojin đưa chai nước còn lạnh cho cậu. Cậu ực hết nửa chai và lấy lại bình tĩnh.

- Mọi người đâu hết rồi?

- À, mọi người đã đi qua bên kia đồi rồi.

- Thế sao cậu không đi?

- Thế cậu nghĩ xem, có ai bỏ đồng đội của mình nằm một mình giữa cái nơi hoang sơ này không?

- ...

- Đùa tí thôi hehe. À một lát sẽ tổ chức văn nghệ hát hò í. Tụi mình cũng đang kí nha?

- Tùy cậu thôi.

- Ya hu vậy thì tụi mình hát ha. Hay cậu muốn làm gì khác?

- Hát được rồi.

- Cậu có ý kiến gì cho tên đội không?

- Không.

- Hmmm, vậy mình đặt là Bunssodan nha =)).

- Có vẻ hay đó, duyệt.

~~~~~~~~~~
Đêm văn nghệ bắt đầu, mỗi đội chuẩn bị 1 tiết mục để trình diễn. Cao trào được tăng lên khi đội Bunssodan bước lên trong sự bất ngờ của mọi người. Mọi người hú hét vỗ tay như đi xem concert của idol thực thụ.

- Phản ứng của mọi người thích ghê - Woojin thỏa mãn ngồi xuống. - Cậu thấy sao?

- Ờ...ờ...hay - Jihoon đang tập trung vào cái gì khác nên quên luôn là phải trả lời thế nào.

- Chân cậu đau à? - Woojin lia mắt xuống tay Jihoon đang liên tục xoa bóp chân.

- Một chút.

- Thế vào lều đi, mình mát xa cho.

- Thôi không cần đâu.

- Rất cần - Nói rồi Woojin kéo tay Jihoon đi vào lều trước sự chứng kiến của đôi BaeHwi đang mải mê vui chơi.

- Ê Baejin, ông có thấy hai cha đó lạ lạ hông? -Daehwi tò mò ra vẻ mặt hoài nghi nói với Jinyoung.

- Hả, bình thường mà.

- Bình thường cái đầu ông. Rõ ràng là có điều mờ ám. Tui phải đi rình mò thử mới được. - Daehwi tiến về hướng lều của hai người kia, Jinyoung không hiểu gì cũng chạy theo.

~~~~~~~~~~
- Ê làm vậy có được không?

- Được, không sao đâu, im lặng đi.

"A, nhẹ thôi Woojin, đau"

"Chịu khó tí đi, một lát sẽ hết"

- Í trời ơi... Không lẽ - Cả Jinyoung và Daehwi đứng bên ngoài trố mắt nhìn nhau.

"Nhẹ tí, đúng rồi chỗ đó đó"

"Đỡ hơn chưa?"

"Um"

- Là đang... sao - Jinyoung đơ mặt ra nhìn Daehwi.

- Chứ còn gì nữa. Giữa thanh thiên bạch nhật mà đôi này đỉnh cao thật a.

"Cần thêm dầu không? Nó hiệu quả lắm đấy"

"Không cần đâu, đủ rồi"

"Thế nằm thêm tí nữa nha"

"Ok"

- Úi giời ơi, không ngờ Jihoon của ông kèo dưới, bất ngờ thật - Daehwi tặc lưỡi lắc đầu nhìn Jinyoung.

- Là sao? Không hiểu gì hết. - Jinyoung thực chất đứng cho có lệ chứ tâm hồn đang nhảy múa theo đám lửa ngoài kia.

- Hơisss. Chán ông ghê nơi. Thôi đi.

"É" - Daehwi vấp sợi dây ngã nhào ra đất. Người trong lều hớt hả chạy ra.

- Ai? Ủa Daehwi. Làm gì ở đây? - Woojin đi ra chỉnh lại sợi dây.

- Ơ ơ, không phải hai người đang...

- À, lúc nãy chân của Jihoon bị đau nên mình giúp cậu ấy thôi.

- ... Thế còn dầu... dầu là sao?

- Đó là dầu gió thôi mà :D - Woojin đưa chai dầu ra, Daehwi thì bị á khẩu không nói được gì.

- Ê vậy còn kèo trên là sao kèo dưới là sao? - Jinyoung từ nãy giờ mới lên tiếng.

- Là? - Woojin nghe xong cũng đơ ra.

- Thôi đi! - Daehwi đứng dậy chạy nhanh về chỗ ngồi. Lúc này đào cả ngàn lỗ chui cũng không hết nhục.

~~~~~~~~~~
Đêm văn nghệ đã kết thúc, mọi người có lẽ đã thấm mệt nên số đông đã về lều nghỉ chỉ còn vài người ngồi lại. Jihoon ngồi một mình, ném cành cây vào đống lửa đang cháy sáng lên rồi chống cằm suy nghĩ điều gì đó.

- Không ngủ à? - Woojin từ trong lều bước ra ngồi bên cạnh cậu.

- Không ngủ được. Sao cậu không nghỉ đi?

- Mình cũng vậy, không ngủ được.

- ...

- Trời hôm nay đẹp nhỉ?

- Ừ.

- Cậu có gì không vui à?

- Một chút.

- Tâm sự đi, có lẽ sẽ ổn hơn đó.

- Không cần đâu, một vài chuyện nhỏ nhặt thôi, không đáng để nói.

- Nếu để trong lòng quài thì sẽ không tốt đâu.

- ...

- Nhưng cậu không nói thì thôi, mình không ép.

- Thật ra...

- Nói đi, mình sẵn sàng nghe.

- Thật ra thì... tôi đang nhớ đến một người. Nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra gương mặt cậu ấy thế nào. Đó là người bạn rất thân của tôi. Đối với tôi cậu ấy rất đặc biệt. Nhưng mà... - đến đây Jihoon hơi ngập ngừng.

- Sao? Có gì khó nói à?

- Sau đó... - Cậu cúi gầm mặt xuống đất. Gương mặt có chút khó khăn đẻ nhớ lại chuyện cũ - Tôi không nhớ nữa.

- Cậu ta gặp tai nạn? Hay bỏ đi?

- Tôi không biết, tất cả kí ức của tôi về cậu ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay - Giọng nói bất lực vang lên

- Điều đó ám ảnh cậu đến bây giờ?

- Ừ- Bỗng nhiên cậu khóc.

- Aigu, đừng khóc mà - Woojin vỗ vai an ủi - Rồi đến bây giờ cậu không có thông tin nào của cậu ta luôn à?

- Không.

- Thôi đừng buồn nữa mà, có thể cậu ta cũng đang cố gắng tìm cậu đó thôi.

Sau đó cả hai không ai nói gì thêm mà chỉ im lặng ngồi ngắm sao, cho đến khi chẳng còn tiếng động nào ngoại trừ tiếng lửa cháy đỏ rực và tiếng lá cây xào xạc. Jihoon tựa đầu lên vai Woojin ngủ từ lúc nào. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại. Woojin vẫn ngồi yên đó, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời.

"Mình sẽ bảo vệ cậu, mình hứa"

~~~~~~~~~~
Trời tờ mờ sáng, vài cơn gió lạnh thổi ngang qua, bầu trời cuồn cuộn từng tảng mây xám đen đến đáng sợ. Woojin theo thói quen dậy sớm nên tranh thủ ra ngoài xem tình hình. Có vẻ sắp có một cơn bão quét ngang qua đây theo người dân gần đó nói. Nhưng mà không phải là sắp nữa mà là nó đang ập đến.

Từng đợt gió rít liên hồi, mưa bắt đầu rơi ngày một to. Woojin đành phải ghé tạm vào căn nhà gần đó để trú mưa.

- Ai ngoài cửa đó? - Người bên trong lên tiếng.

- Xin lỗi nhưng tôi chỉ đứng một chút thôi.

- Mở cửa vào đi!

- Huh?

- Nhanh nếu cậu không muốn bão cuốn cậu đi.

Woojin nghe vậy nên mở cửa đi vào thì gặp Taehyung đang ở bên trong.

- Là anh!

- Thì sao - Taehyung ném cho cậu cái khăn. - Jihoon đâu? Không đi cùng cậu à?

- Không, tôi đang trở về đó thì bị mắc mưa đây.

- Nguy thật a. Đợi một lát nữa chúng ta cùng đi lên đó. - Taehyung đi vào trong lấy ra hai bộ đồ đi mưa chất lượng cao đưa cho Woojin. - Mặc nó vào, giúp cậu đỡ lạnh với giảm được tác động bên ngoài vào cơ thể.

- ???

- Có gì thắc mắc à?

- Không, tôi thắc mắc sao anh tốt thế?

- Ôi, đến giờ cậu không tin tôi à?

*lắc*

- Aigu, giải thích sao đây trời ạ? Thôi mau đi đi, trên đó đang nguy lắm đấy.

- Ờ ờ.

Cả hai đi ngược lên đồi, tốc độ khá chậm vì đang đi ngược gió, thi thoảng dừng lại vì giông quá lớn. Vài lần Woojin mém bị ngã nhưng hên có Taehyung kéo lại nên cả hai vượt qua an toàn. Đến nơi, cảnh tượng thật hoang tàn, lều bị xô ngã, cái thì bị cây đè lên, tất nhiên là không có một bóng người.

- Chết thật, mọi người đã sơ tán rồi. - Woojin tìm xung quanh hy vọng có thể thấy điều gì đó. Đúng thật là dưới đất vẫn còn chiếc vòng tay trông rất quen thuộc.- Hình như của Jihoon?

- Mau đi xuống thôi, trên đây không còn ai đâu, chúng ta liên lạc với họ sau.

- Vâng.

"Số máy quý khách vừa gọi..."

- Không gọi được - Woojin bất lực ngồi lên sofa, tức hơn là thấy Taehyung đang bình thản uống trà. - Giờ này anh còn uống trà thư giãn được à.

- Hmm, bây giờ tôi cũng chả có cách liên lạc với bên ngoài, chúng ta hiện tại cũng là người trong vùng nguy hiểm chờ cứu thôi.

Taehyung nói cũng đúng, bây giờ mọi đường dây liên lạc đã bị vô hiệu nên chẳng còn cách nào khác ngoài cách ngồi chờ cứu hộ.

- Cậu cũng nên bình tĩnh đi, nhóc Jihoon sẽ không sao đâu.

- Hy vọng là vậy - Bên trong Woojin thật ra đang rất sốt ruột cứ nhìn ra bên ngoài rồi lại chắp tay cầu nguyện hy vọng.

Đã hơn 2 tiếng trôi qua, khi cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thì đến hệ thống điện bị cắt, căn nhà chỉ còn ánh nến nhỏ đủ để thấy mặt người đối diện.

- Aiss, đã lâu vậy rồi vẫn chưa thấy gì? Anh có cách nào không? - Woojin nhẫn nại suốt 2 tiếng cuối cùng vẫn không chịu nổi.

- Có, nhưng nó cũng nguy hiểm lắm, cậu không nên thử thì hơn. - Taehyung vẫn đang rất bình tĩnh.

- Cách gì?

- Ra ngoài và tìm thôi.

- Có gì nguy hiểm chứ, tôi đi ngay.

- Chỉ tiếc là có vài người cũng ra ngoài khi bão thế này, thì đã đi về thế giới kia rồi. - Nghe thấy thế Woojin dừng hành động của mình lại.

- Thế còn Jihoon thì sao, bạn bè của tôi nữa?

- Họ sẽ ổn thôi, tôi tin vào nhóc Jihoon.

- Coi như tôi nghe theo anh lần này, Jihoon có gì thì anh không yên với tôi.

- Ok.

Nói rồi Woojin tiếp tục ngồi chờ đợi.

~~~~~~~~~~
- Jihoon à mình đang ở đâu vậy? - Jinyoung co rúm trong cái áo mưa lo sợ nhìn xung quanh.

- Chịu, có thể tụi mình bị lạc rồi.

- Trời ơi, làm sao bây giờ. Huhuhu.

- Bình tĩnh cái đã, bây giờ sóng điện thoại mất, la bàn thì đã rơi mất tiêu, thôi tụi mình cứ đi thẳng đi. - Jihoon nắm tay jinyoung đi về phía trước.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh đi, nhưng gió đã bớt hẳn.

- Mình đi đâu vậy?

- Cứ đi thẳng thôi, chứ tôi cũng chả biết đi đâu. - Jihoon cũng bất lực ngồi xuống. Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó trên tay, cậu loay hoay tìm xung quanh.

- Gì vậy?

- Tôi mất chiếc vòng rồi. - Jihoon bối rối tìm khắp nơi. Càng lúc càng mất bình tĩnh.

- Thôi, bỏ qua đi, bây giờ có kiếm cũng không có đâu.

- Không được. - Nói rồi Jihoon chạy ngược về chỗ cũ.

- Cậu đi đâu? - Jinyoung nắm lại.

- Tôi phải tìm nó.

- Không được, nguy hiểm lắm.

- Mau buông tôi ra. - Jihoon ra sức chạy nhưng bị Jinyoung kéo lại.

- Không buông. Cậu không đi đâu hết. - Jinyoung ôm cả người Jihoon lại. Nhưng lại bị đạp một cái vào bụng nên ngã nhào ra đất.

- Jihoon, không được đi. - Jinyoung gào lên phía sau nhưng Jihoon cứ thế mà biến mất sau những dãy cây dài.

Bây giờ chỉ còn một Jinyoung cô đơn ở chỗ lạnh lẽo này, lấy lại bình tĩnh rồi cậu đi tiếp về phía trước. Tưởng chừng như hy vọng tìm được sự giúp đỡ sẽ biến mất thì cậu đã tìm thấy ngôi nhà phía trước mặt mình. Dùng hết phần sức còn lại chạy đến gõ cửa và gục xuống đất.

- Ai vậy? Ê, Jinyoung - Woojin bất ngờ. - Tỉnh dậy.

- Woojin...Jihoon...cậu ấy...

- Được rồi, từ từ nói, vào nhà rồi nói.

Woojin đỡ Jinyoung vào nhà, làm ấm cho cậu. Cậu dần tỉnh dậy sau những chuyện đã trải qua, quá kinh khủng.

- Woojinnnnnn - Jinyoung ôm chầm lấy Woojin khóc như em bé.

- Rồi rồi, mình ở đây. Mình ở đây, không sao hết. - Woojin vỗ cậu bạn đang khóc nấc vì hoảng sợ. - Giờ bình tĩnh, nói mình nghe có chuyện gì đã xảy ra.

- Hức hức, kinh khủng lắm, tụi mình đang di chuyển xuống dưới thì cơn bão ập đến, vì mải lo chạy nên mình với Jihoon bị lạc mọi người, cả hai bọn mình đã mất gần cả tiếng để xuống đến đây thì, hức hức - Jinyoung lại òa lên.

- Sao sao, bình tĩnh.

- Jihoon bảo cậu ấy mất chiếc vòng nên một mực đòi lên đó tìm, mình đã cố ngăn cậu ấy nhưng không thể, bây giờ cậu ấy đang đi ngược lên đó rồi. Ban nãy cậu ấy đưa cho mình cái áo còn nguyên để cậu ấy mặc cái bị rách nữa. Huhuhuhu. Mình xin lỗi huhuhuhu.

- Rồi rồi, cậu không có lỗi. Giờ cậu nằm đây nghỉ, mình đi tìm cậu ấy về.

- Cẩn thận nha.

- Mình biết.

~~~~~~~~~~
- Nhóc kia sao rồi? - Taehyung vẫn trầm ngâm nhìn ra bên ngoài.

- Không sao, nhưng mà Jihoon...

- Thế nào?

- Đi lên núi lại rồi.

- CÁI GÌ? CÁI TÊN CỨNG ĐẦU NÀY.

- Anh ở đây chăm Jinyoung hộ tôi, tôi sẽ đi.

- Không, cậu ở đây, tôi đi, tôi biết rõ nơi này hơn.

- Vì anh biết nên anh càng phải ở đây, nếu Jihoon có đến thì anh dẫn cậu ấy với Jinyoung về nơi an toàn.

- Còn cậu?

- Cứ mặc kệ tôi, tôi tự tìm đường sống cho mình.

- Nếu đã cương quyết như vậy... thì cậu đi đi. Sớm trở về.

- Tất nhiên tôi sẽ về.

Bóng cậu hòa lẫn vào màn mưa rồi từ từ biến mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(27/10/2019)
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro