50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin trở lại ký túc xá, bây giờ không còn tâm trạng để lên lớp nữa, cậu nằm lì trong phòng, không biết phải nên nói thế nào với Jihoon, liệu Jihoon sẽ phản ứng thế nào? Liệu có giận cậu hay không?

Woojin à

Hoonie?

Hôm nay cậu không học à?

Ừm, hôm nay tui muốn học :<

Sao vậy?

Nhớ Hoonie :<

Uầy

Không khỏe hả?

Không có gì đâu

Tui đi học đây

Không được trốn học đó nha

Biết rồi mà :<

Không được giấu tôi chuyện gì đó -_-

Biết rồi a

Cả tuần phải ở trường, cuối tuần thì phải nhanh chóng ra sân bay, nếu cứ như vậy sẽ không có thời gian dành cho Jihoon nữa, điều đó khiến cậu phân vân suy nghĩ thật nhiều. Quyết định cuối cùng là sẽ nghỉ học, dù gì sắp đến cũng không còn học, nghỉ sớm một tuần cũng không sao. Nhanh chóng bắt một chuyến xe để đến gặp Jihoon, phải tranh thủ thời gian càng nhiều càng tốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Jihoon ơi, có người tìm cậu kìa.

- Ơ, Woojin? Cậu đang đi học mà, sao lại ở đây? - Jihoon hơi bất ngờ khi thấy Woojin xuất hiện trong trường mình.

- Do giảng viên vắng nên tụi tui được nghỉ, mấy hôm sau cũng vậy. Nên là tuần này tui sẽ được gặp Hoonie thường xuyên rồi, yeahh. - Trong lòng cậu cảm thấy hơi cắn rứt khi nói lên những lời này.

- Thế thì tốt rồi. - Jihoon cũng vui khi nghe được tin này - Thôi gặp cậu sau nha, nếu thích thì cứ về nhà nghỉ đi.

- Biết rồi hehe, nhưng mà trước khi đi... - Woojin chỉ vào má, ý muốn Jihoon thơm một cái rồi mới chịu rời đi. Jihoon có hơi ngại vì ở chỗ đông người nhưng cũng thơm một cái theo mong muốn của Woojin rồi giả vờ xấu hổ chạy đi. Woojin nhìn theo nhưng mà trong lòng vui không nổi, thay vào đó là cảm thấy có lỗi, chính cậu đã luôn miệng nói rằng sẽ bảo vệ Jihoon nhưng hết lần này đến lần khác thất hứa.

- Ê, Woojin đi đâu đây? Trốn học à? - Jinyoung thấy Woojin nên vội chạy đến.

- Hả, à...ờ không.

- Đến gặp người thương chứ gì, cần không tui dẫn ra.

- Không cần đâu, tụi mình gặp nhau rồi.

- Thế bây giờ cậu đi đâu?

- Về nhà.

- Thôi gặp cậu sau nha, bye bye.

- Ừ.

"Mới cãi nhau hay sao mà nhìn buồn dữ vậy ta? Thôi, mấy người yêu nhau là vậy" Jinyoung loáng thoáng thấy được sự buồn bã trên gương mặt Woojin.

- Woojin?

- Sao thế.

- Hai người có gì không vui à?

- Có gì đâu, bình thường mà.

- Ờ, vậy thôi, đi đi, hẹn cậu sau nha.

Woojin rời đi, trong lòng đang hỗn độn nhiều suy nghĩ không biết thế nào mới là tốt cho cả hai, cách nào đó không để cho Jihoon quá nhiều tổn thương cũng như bản thân cậu cũng có thể vui vẻ, nhẹ nhõm được phần nào.

"A, làm sao đây, làm sao đây"

Alo, con nghe đây

Con à, tình hình bây giờ đang căng thẳng lắm

Con mau sắp xếp, ngày mốt phải có mặt

Gấp thế hả mẹ?

Ừ, mẹ cũng hết cách rồi

Thôi con ráng đi nhé

Nhưng con phải đi trong bao lâu?

Mẹ cũng không thể nói trước

Cho đến khi nào công ty chúng ta ổn định đã

Cũng khá là mất thời gian đó

Dạ con hiểu rồi

Woojin cúp máy thở dài, cứ nghĩ sẽ có một chút hy vọng nào níu giữ cậu lại nhưng không, ngày mốt cậu bắt buộc phải rời đi, và chưa biết khi nào sẽ có thể trở về. Vẫn còn bao nhiêu kế hoạch đang chờ cậu và Jihoon cùng nhau thực hiện, cả chuyến đi biển như đã hứa hẹn, có lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nữa. Rồi cậu sẽ trở thành kẻ thất hứa một lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jihoon kết thúc lớp học liền muốn trở về nhà ngay, hôm nay được gặp Woojin nên trong lòng cảm thấy vui vẻ và cảm thấy giống như có một nguồn năng lượng rất lớn truyền cho mình. Vì tiện đường nên cậu quyết định đi mua trà sữa để ăn mừng không vì lý do gì cả, chọn cho mình một ly, không quên chọn cho Woojin hương vị mà cậu ấy thích.

"Chắc Woojin sẽ thích lắm đây"

Hoonie à

Cậu có ở đó không?

Đây

Sao thế?

Tối nay tui mới qua nhà Hoonie nha :<

Giờ phải về nhà sắp xếp lại một chút

Ừ, không sao đâu

Tối nhớ ghé là được

Có trà sữa đang chờ cậu đó

Nên là đến lẹ nha nếu không nó sẽ hết đó :>

Biết rồi :<

Nhất định sẽ đến!

Woojin chỉ đang viện cớ để né tránh Jihoon, cậu sợ khi nhìn thấy Jihoon, bản thân sẽ không nỡ rời đi.

Jihoon, chào cậu

Ơ, Chamsae đó à

Lâu lắm mới thấy cậu đó :<

Khỏe không

Um tui vẫn ổn

Tìm tôi có chuyện gì hả?

Chỉ là hỏi vậy thôi =))

Sợ cậu sẽ lãng quên tui luôn

Không đời nào

Tôi còn chưa được gặp mặt cậu cơ -_-

=))

À thôi tui chỉ lên nói vậy thôi

Dạo này tui cũng đang rối ở trường

Ừ, không sao đâu

Lo giải quyết việc của cậu đi

Bye bye ^^

Bye

"Người gì ngộ vậy?" Jihoon khó hiểu nhìn màn hình điện thoại.

Jihoon nhìn lên đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi mà Woojin vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, không biết là đang có chuyện gì, trong lòng bỗng có chút sốt ruột. Chuẩn bị gọi cho Woojin thì nghe tiếng bên ngoài vang lên.

- Hoonie à, tui tới rồi đây. - Giọng nói quen thuộc vang lên.

- Cứ tưởng cậu bùng kèo luôn rồi -_-

- Hehe, làm sao mà bỏ lỡ ly trà sữa được.

- Thế cậu đến vì ly trà sữa thôi à?

- Đâu có, vì Hoonie là chính, trà sữa là phụ thôi nha.

- Dẻo miệng.

Woojin cười bên ngoài nhưng bên trong không thể nào cười nổi.

Cả hai ăn uống vui vẻ với nhau sau đó cùng nhau nằm xem phim. Hôm nay bộ phim được chọn là một bộ phim tình cảm, sẽ không có gì đáng nói nếu như đến giữa phim, Woojin cố gắng để cho nước mắt không rơi lên má Jihoon.

- Ể? Sao khóc chứ? - Jihoon thấy lạ nên hỏi, đồng thời lấy khăn giấy lau đi. Bình thường có bị gì đâu, hôm nay tự nhiên khóc nên Jihoon thấy rất lạ lẫm. - Phải Woojin của tôi không vậy? Hay là quái vật đã bắt đi Woojin của tôi rồi.

- Cảm động quá nên khóc thôi mà T.T

- Bình thường cậu có khóc như thế đâu.

- Thì hôm nay có.

- Lạ lắm đó -_-

- Thôi tui đi ngủ đây, Hoonie ngủ ngon.

- Ê, đang coi hay mà - Jihoon luyến tiếc tắt bộ phim đang đến lúc cao trào, nằm xuống kế bên Woojin - Sao nay ngủ sớm vậy, nói chuyện với tôi đi mà.

- ...

- Woojin ơi, Hoonie buồn lắm, nói chuyện với Hoonie đi mà.

- ...

- Ơ, ngủ nhanh vậy sao. Thôi chúc cậu ngủ ngon.

Jihoon không thấy hồi âm nên cũng ngậm ngùi đi ngủ, hôm nay tâm trạng đang vui muốn tâm sự mà chưa kịp kể thì đã phải đi ngủ.

Woojin nằm nhắm mắt cho đến khi Jihoon đã chìm vào giấc ngủ, cậu thở dài, nhìn Jihoon một lúc rồi đi ra ngoài.

Jinyoung

Còn thức không?

Sao vậy?

Chuyện là

Ngày kia tui phải đi nước ngoài rồi

Nhanh vậy sao?

Ngay từ đầu tui đã có linh cảm không lành

Thế đã nói Jihoon biết chưa

Vẫn chưa

Rồi định lúc nào nói

Rồi khi nào cậu trở về

Không đủ can đảm để nói

Còn chuyện khi nào trở về thì tui không chắc

Haiz

Nhờ cậu chăm sóc Hoonie giúp tui :<

Thật sự tui không nỡ đi

Tui hiểu mà

Chỉ sợ cậu ấy sẽ buồn thôi

Dạo này cậu ấy lo cho cậu lắm

Chỉ là không biểu hiện ra ngoài cho cậu biết

Bây giờ cậu lại đột ngột đi như vậy
e là sẽ làm cho cậu ấy tổn thương

Làm sao bây giờ =((

Tùy vào cậu hết

Tui cũng chả biết nên khuyên cậu thế nào

Chỉ mong cậu chọn cách nào đó để
cậu đi được vui vẻ, cả Jihoon ở lại
cũng không quá đau lòng thôi

Cảm ơn Jinyoung

Ngày kia để tui ra sân bay với cậu

Thôi không cần đâu

Cậu ở cạnh Jihoon lại là được

Ừ, tùy cậu

Mạnh mẽ lên

Một thời gian sau sẽ qua thôi

Cậu đi thật tốt rồi hãy sớm quay về

Biết rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jihoon bị tiếng ồn dưới bếp làm cho thức giấc, đêm qua cậu đã mơ thấy một giấc mơ không có gì là vui vẻ nên sáng dậy cũng không thể vui nổi.

- Hoonie thức sớm thế? - Woojin đang loay hoay chiên trứng.

- Gặp ác mộng. - Jihoon nhõng nhẽo nói, sau đó tiến đến ôm Woojin từ phía sau.

- Làm gì vậy Hoonie? -Woojin bị hành động bất ngờ của Jihoon làm cho giật mình.

- Giữ cậu lại.

- Tui đã đi đâu đâu, vẫn đứng đi mà. - Woojin giữ bình tĩnh nói, cũng may Jihoon không thấy được gương mặt đang như sắp khóc của cậu.

- Hehe, vui lại rồi - Jihoon đã vui tươi trở lại. - Ôm cậu đúng là đã thiệt, sau này phải ôm lâu hơn mới được.

- Ừm, mau ăn đi - Woojin cố gắng nở nụ cười trước mặt Jihoon dù trong lòng đang gào thét.

- Khi nào tụi mình đi biển nhỉ? Rồi đi ngắm hoa nè, rồi đi trượt tuyết nữa nhỉ?

- ...

- Woojin? Sao im re vậy?

- Hả, ừ ừ đi thì đi, nhưng mà...

- Chắc sẽ vui lắm.

- Ừ.

- Woojin à, có chuyện gì sao? Mấy hôm nay thấy cậu lạ lắm, không giống như bình thường nha. Ở trường có chuyện gì hả? Ai ăn hiếp cậu hả, nói đi tôi sẽ giải quyết người đó giúp cho.

- Ngốc, Hoonie mà giải quyết được ai chứ. - Woojin xoa đầu Jihoon.

- Cho cậu nói lại đó -_-

- Rồi rồi, Hoonie đại ca tha em ngu muội.

- Được, lần này bỏ qua. Có chuyện gì thì phải nói đó nhe, không được giấu một mình đó. Có gì tụi mình sẽ cùng nhau giải quyết, yên tâm.

- Hoonie à, tối nay có lẽ tui sẽ không đến nhà cậu được rồi.

- Tại sao?

- Hôm nay mẹ tui sẽ về nên là...

- Không sao đâu, cứ đi đi rồi đêm khác đến cũng được mà.

Vì hôm nay Jihoon có lớp nên phải đến trường, cả hai tạm biệt nhau ở trước cửa. Woojin ôm Jihoon một lúc lâu và ôm thật chặt, cố gắng níu chút thời gian ít ỏi còn lại.

- Sao vậy?

- Đứng yên một tí thôi. - Woojin ôm chặt hơn, Jihoon cũng không phản đối gì. - Chiều gặp nhau trước cổng nhé.

- Biết rồi. Gặp cậu sau. - Jihoon vui vẻ vẫy tay, điều đó khiến cho Woojin thấy buồn hơn nhiều lần, có thể hôm nay là lần cuối cậu được thấy Jihoon vui vẻ như hôm nay. Cậu tự trách bản thân tại sao mình không đủ can đảm để nói hết tất cả sự thật, hết lần này đến lần khác cậu chỉ biết im lặng mà rời đi.

Một lúc sau, Woojin cũng rời khỏi nhà Jihoon. Cậu không muốn Jihoon phải chờ đợi cậu quá lâu, nên nghĩ rằng nếu chấm dứt mối quan hệ thì có lẽ sẽ tốt cho Jihoon hơn. Điều này có thể sẽ hơi tàn nhẫn và sẽ rất khó để Jihoon chấp nhận nhưng phải bắt Jihoon chờ cậu quay trở về thì cậu cũng không nỡ.

Jihoon ngồi trong thư viện, không ngừng suy nghĩ về Woojin, biểu hiện của cậu ấy mấy ngày gần đây khiến Jihoon cảm thấy có gì đó không ổn, hình như là có chuyện gì đó đang xảy ra hay là do cậu suy nghĩ nhiều quá. Hoặc là cậu đã làm gì khiến Woojin buồn, cái tật dở dở ương ương của Woojin đúng là khiến người ta không thể không lo lắng được.

- Jihoon, sao còn ngồi đây? - Jinyoung tiến đến khi thấy Jihoon đang chìm trong mớ suy nghĩ.

- Chưa đến giờ học nên là ngồi đây tí.

- Sao, có chuyện gì đúng không, nhìn sơ đã biết cậu đang lo lắng chuyện gì đó.

- Ừ, dạo này Woojin rất kì lạ. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy.

- Vậy à... Tối nay đi đâu đó chơi không?

- Một lát phải đi với Woojin rồi, xin lỗi nha.

- Bỏ bạn -_- dỗi.

- Thôi, hôm khác sẽ đền bù mà.

~~~~~~~~~~
Chờ mãi cũng đã đến chiều, Jihoon vội dọn dẹp sách rồi tiến ra cổng. Xa xa đã thấy bóng dáng thân quen đứng chờ mình, cậu tự cảm thấy nực cười vì đã để cho bản thân có những suy nghĩ tiêu cực.

- Đến lâu chưa, cả ngày hôm nay chỉ mong được gặp cậu thôi. - Jihoon vui vẻ tiến gần lại.

- Mới đến thôi, tụi mình đi. - Đáp lại sự vui vẻ của Jihoon là sự lạnh lùng của Woojin. Jihoon lấy làm lạ, nhưng cũng đi theo Woojin. Những suy nghĩ tiêu cực lại vây lấy tâm trí cậu sau khi cậu thấy những hành động của Woojin. Gặp Jihoon, Woojin không có một nét vui vẻ nào trên gương mặt, cũng không nhéo má hay xoa đầu cậu nữa. Trên đường đi cũng không nói nửa lời, cũng không còn chủ động nắm tay Jihoon nữa. Chỉ đến khi Jihoon tiến đến nắm lấy tay Woojin, Woojin mới chịu nắm lại, nhưng chỉ là cái nắm tay hờ hững. Đây không phải là Woojin mà cậu biết.

Dừng lại ở nơi mà cả hai lần đầu tiên hẹn hò với nhau, Jihoon khó hiểu nhìn Woojin.

- Có gì ở đây sao?

- Nơi này là nơi bắt đầu chuyện tình của chúng ta nhỉ? - Woojin trầm ngâm, thái độ vẫn lạnh nhạt dửng dưng, mắt nhìn ra xa chứ không còn đối diện với Jihoon nữa.

- Ừ. - Jihoon không hiểu nhưng vẫn đáp lại.

- Vậy thì nó cũng sẽ là nơi kết thúc. - Woojin tiếp.

- Ý cậu là gì?

- Park Jihoon, chúng ta chia tay đi. - Bây giờ Woojin mới xoay lại đối diện với Jihoon, ánh mắt không một chút lưu tình.

~~~~~~~~~~
Y

ay, thứ 7 lại đến rồi. Hôm qua là tui định đăng rồi nhưng mà do ngủ quên nên là không đăng luôn :< coi như nay tặng quà valentine trễ vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro