Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Woojin! Thế này nhá, nhà cậu to thế mà có mỗi một cái phòng có giường, còn lại toàn phòng linh tinh không thì phóng trống nên tao chỉ có thể ngủ ở phòng mày thôi, tao nằm bên này, mày nằm bên kia cấm xâm chiếm lãnh thổ, vượt ranh giới nghe chưa?"- Park Jihoon phân chia giường ngủ mà cứ như bàn về chiến tranh xâm lược lãnh thổ vậy.

Thực ra nhà Woojin có rất nhiều phòng ngủ nhưng chiều nay đoán được Jihoon sẽ ngủ nhà hắn nên hắn cho người chuyển hết đồ đi rồi. Muốn Jihoon vượt qua ranh giới mà sát gần hắn thì hắn cũng chỉ còn cách đó.

"Park Woojin, tôi đi tắm trước nhé!" Vì Jihoo đang buồn ngủ nên cậu quyết định tắm trước để ngủ trước Woojin.

"Được!"

Khi chắc chắn Jihoon đang tắm thì khuôn mặt lạnh lùng của Woojin không còn nữa mà thay vào đó là một nụ cười mưu mô, hắn lấy cuộn băng dính và lấy mảnh băng dính dán vào của nhà tắm, trước đây 3 ngày hắn xem được trên mạng có người gắn băng dính lên cửa nhà tắm, cào cào một lúc là có thể xem thấu bên trong, vì thế hôm nay hắn sẽ áp dụng thủ thuật "bổ ích" ấy đối với Jihoon.

Đậu xanh rau má, hắn quên của nhà tắm được làm bằng gỗ, hắn hận, hắn hận chính hắn vì đã làm cửa gỗ, tự nhủ rút kinh nghiệm lần sau hắn sẽ đập cửa gỗ để làm loại cửa giống trên mạng.

"Park Woojin? Cậu làm gì đó??" Jihoon lấy làm lạ khi vừa tắm xong và bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Woojin đang gắn miếng băng dính lên mà cào trong sự vô vọng.

"À....k... khôn....g, c...ó.....v....ết bẩn trên cửa phòng tắm nên tôi lấy băng dính hút ra ấy mà, ha...h...ha." Woojin lắp ba lắp nói, nghe chả ra chữ nghĩa gì cả, nếu trình độ dịch của Jihoon không tốt thì chẳng hiểu gì rồi.

"Ừ!" Jihoon biết thừa ý đồ của Woojin vì cậu đâu phải thằng mù thông tin, nhưng đáng tiếc nhà hắn lại lắp cửa gỗ, nhưng cậu mệt rồi chẳng có hơi đâu mà cãi nhau với hắn nữa, nên thôi, cậu buông xuôi, từ bỏ tất cả để....đi ngủ :v.

Mới nằm xuống giường chưa đến 30 giây, Woojin đã nhìn thấy gương mặt Jihoon đang đê mêm chìm trong mộng rồi, chỉ biết lắc đầu cười bất lực, Woojin khẽ bước đến cạnh cậu, đặt lên cậu một nụ hôn nhẹ. Con mẹ nó, Park Woojin mày đang làm cái gì thế??? Mày không phải bị biến thái đấy chứ, hôn trộm lúc Crush ngủ? Nhỡ đâu cậu ấy thức dậy nhìn thấy thì xấu hổ biết nhường nào, cơ mà môi cậu ta mềm quá, muốn cắn....xem ra hắn cũng không quá thiệt đi.


-----------------------------


Hự hự, thức đêm nên quầng hết mắt rồi nè :<<











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro