Tình thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woo Jin tỏ tình Park Jihoon.

Ban đầu Park Jihoon kiên quyết từ chối, nhưng chẳng hiểu sao, cuối cùng lại đồng ý cùng cậu ấy thành một đôi.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi chấp nhận mối quan hệ vượt khỏi ranh giới tình bạn với Park Woo Jin. Jihoon trước nay là một người sống vì bản thân mình nhiều hơn, cậu làm việc gì cũng nghĩ cho chính mình trước, kể cả việc cãi vã, cậu cũng phải cãi cho mình thắng, để bảo vệ mình. Jihoon biết điều đó khiến lớp cậu ghét cậu, cũng phải thôi, cậu luôn không biết kiềm chế trước những lúc cãi nhau. Càng nói càng hăng, vậy là cứ gây nhau tới sáng. Mỗi lúc như thế, tốc độ gõ phím của cậu ngày một tăng, nhanh như sấm chớp vậy, nhóm chat của lớp cũng xuất hiện nhiều dòng tin nhắn đả kích qua lại.

Cơ mà kết quả lúc nào cũng là Park Jihoon phải xin lỗi để kết thúc mọi vấn đề.

Vì bọn người đó quá đông, giống như tất cả đều bắt nạt cậu vậy. Cậu luôn sống theo bản thân, việc gì có thể làm, cậu đều thể hiện ra ngoài. Có lẽ vì đó mà nhiều người trong lớp không ưa cậu. Cậu đơn giản cứ nghĩ hiện tại mình đang đi học, tài năng của chính mình có gì đều thể hiện ra ngoài để giáo viên có thể giúp cậu phát triển khả năng bản thân. Không nghĩ đến điều đó là nguyên do khiến cậu bị ghét, nhiều người suốt ngày tìm cách để "khịa" cậu ra mặt, còn nói xấu cậu. Cả nam và nữ lớp cậu đều thế, nhiều lúc cậu rất muốn chuyển lớp nhưng ba mẹ cậu không đồng ý vì thủ tục phức tạp.

Park Jihoon đành cố chịu đựng hết năm nay. Cậu không xung phong làm gì giúp lớp, cũng không nói gì trong lớp nữa. Hiện tại chỉ học trực tuyến, bởi thế nên cậu đã chuyển tin nhắn lớp vào mục spam. Cậu không muốn nhìn thấy những dòng tin nhắn đả kích kia nữa.

Park Woo Jin năm nay từ lớp khác chuyển vào lớp cậu. Năm nay vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, tất cả chỉ có thể học trực tuyến qua mạng. Park Woo Jin bỗng nhiên bị chuyển vào lớp này, lơ ngơ lóng ngóng không quen ai, cũng không biết liên hệ thế nào để mọi người cho mình vào nhóm của lớp trên mạng xã hội. Một người bạn có quen biết Woo Jin cũng mới được chuyển vào lớp, người bạn này đã gửi cho cậu đường liên kết đến trang cá nhân của một người khác. Anh nhấp vào xem, người này tên Park Jihoon, học cùng lớp năm nay với anh. Bạn anh bảo anh liên hệ với Jihoon để vào nhóm. Sau đó Woo Jin lập tức nhắn tin với Jihoon.

Nhắn tin với Jihoon xong, Woo Jin được thêm vào nhóm lớp. Thú thật thì anh có ấn tượng cực kì tốt với người con trai này, cậu ấy thân thiện, cởi mở, lại còn nhiệt tình. Hơn nữa, cậu ấy cũng rất xinh đẹp. Woo Jin tất nhiên chưa gặp cậu bao giờ, chỉ có thể biết được dung mạo cậu qua những tấm ảnh trên trang cá nhân của cậu, những hình ảnh này được xác nhận là ảnh chính chủ. Vậy nên Woo Jin cực kì ấn tượng với người này.

Woo Jin từ trước tới nay có tiếng là dễ siêu lòng trước cái đẹp, ai đối xử tốt với anh, anh liền thích người đó luôn. Hiện thì anh không nhớ mình đã quen bao nhiêu người nữa. Anh thích người ta thật lòng, chỉ có điều là thời gian anh thích, quen, rồi chia tay diễn ra nhanh quá, anh cũng không thể nhớ hết quá trình đó của từng mối tình.

Đối với Jihoon, Woo Jin cũng cảm thấy mình có cảm giác với đối phương. Một loại xúc cảm kì lạ mà một con người đang bình thường không có, là rung động. Con tim anh rung động một cách nhanh chóng, như những lần trước đó. Bởi Park Jihoon cũng là một người thân thiện, nhiệt tình, lại còn đẹp. Hợp gu Park Woo Jin quá còn gì nữa.

Woo Jin nhắn tin với Jihoon tới ngày thứ ba thì thổ lộ tấm chân tình vừa mới chớm nở của mình.

Không ngoài dự liệu, Jihoon dĩ nhiên không đồng ý, cậu bảo muốn có thêm thời gian suy nghĩ, sự việc diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể tiếp thu nổi.

Không còn cách nào khác, Woo Jin đành chờ đợi hồi âm của đối phương.

Lúc nghĩ như vậy, Woo Jin không nghĩ bản thân mình đã cầm điện thoại di động suốt mấy tiếng liền chỉ để đợi dòng tin nhắn từ người kia gửi đến để có thể phản hồi lại ngay lập tức. Lâu lâu Jihoon lại nhắn đến một tin, ý cũng là để tìm hiểu nhiều thêm về Woo Jin. Cậu từ trước đến nay ít khi nhận được lời tỏ tình, đa số đều là từ mạng xã hội, và lần này cũng thế, chỉ khác một điều là sau này cậu sẽ gặp được người này khi cả hai quay lại học trực tiếp tại trường, là người cùng lớp cậu. Vì thế tâm trạng của Jihoon khi biết được tấm chân tình của Woo Jin dành cho mình khá là mới mẻ.

Cậu biết có nhiều người thích một người theo nghĩa yêu đương nhanh lắm, nhưng rồi cũng sẽ vội vàng thích người khác ngay thôi.

Giống như việc một người ở bên bạn vì nhan sắc thì cũng sẵn sàng vì một nhan sắc khác mà từ bỏ bạn.

Park Jihoon chưa có tình đầu, lần này giống như cơ hội để cậu có thể thử bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Cậu vừa vui vì có một người trong lớp này thích mình theo kiểu vượt xa tình bạn, vừa lo sợ vì rất nhiều thứ có thể xảy ra, những chuyện lặt vặt cũng khiến cậu bận tâm, vậy nên cậu sợ.

Sau khi nói với Woo Jin rằng mình sẽ suy nghĩ và sẽ trả lời cậu ấy, Jihoon liền tìm tới sự mấy người bạn "chuyên gia" trong lĩnh vực tình cảm của mình để hỏi xin "ý kiến" của những người bạn "đi trước" mình.

Cậu bắt đầu gửi những đoạn tin nhắn giữa mình và Woo Jin mà cậu chụp màn hình lại cho đám bạn xem. Mấy người bạn này ai cũng ghen tị với cậu, nói cậu nên quen người này, người này đối xử với cậu thật tốt, dịu dàng, còn ấm áp quan tâm cậu.

Park Jihoon nghe những lời nói của bạn bè mà thấy ấm áp trong lòng, cậu cũng bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ. Mấy ngày sau đó ngày nào cậu cũng nhắn tin với Woo Jin để cả hai có thể hiểu nhau hơn.

Hơn một tuần tìm hiểu, Park Woo Jin trực tiếp tỏ tình Park Jihoon, lần này không cho cậu có cớ trì hoãn nữa, mà cậu cũng không muốn trì hoãn thêm. Jihoon đồng ý. Hai người họ thành một đôi. Tình đầu, cũng là mối tình online đầu tiên của Park Jihoon.

Kể cũng thật lạ, bình thường mình sống độc thân đã quen, nay lại có một người sáng sớm gọi mình dậy, chốc chốc lại nhắn tin hỏi han mình đang làm gì ? Đã ăn gì chưa? Hôm nay có ổn không ?...

Jihoon cảm thấy không quen, được vài ngày, cậu chợt nghĩ có vẻ mình không hợp với yêu đương. Hai người họ đến với nhau quá sớm, Jihoon thấy bản thân chưa có tình cảm gì nhiều với Park Woo Jin. Cậu tự nhủ với lòng mình là do còn quá sớm, cứ để thời gian nữa xem sao, biết đâu dần dần tình cảm sẽ nảy nở. Cứ đợi xem sao. Bất kể khi nào Park Woo Jin nhắn tin, Jihoon cũng cảm thấy ấm áp, vui vẻ, đây cũng có thể là một bước tiến bộ trong chuyện tình của hai người chăng ?

Trường vừa giao cho mỗi lớp thực hiện phong trào đoàn. Bí thư là người nhận nhiệm vụ để thực hiện, cơ mà Park Jihoon dám chắc nếu cậu không nhắc nhở người bạn này thì cậu ấy đã quên luôn vụ phong trào. Vì vậy lúc cậu nhắc, cậu ấy mới hấp tấp bắt tay làm, Jihoon biết mình có kinh nghiệm nên cũng giúp bạn.

Hoạt động này cần quá nhiều người giúp sức, nhưng cậu biết rõ tính lớp mình, y như rằng nhờ bọn họ đều từ chối, từ chối một cách vô trách nhiệm. Rõ ràng họ làm được, hơn nữa là còn làm cho lớp, nhưng cứ liên tục bảo phiền. Jihoon hỏi họ đề cử người khác để cậu nhờ thì họ bắt đầu kêu mệt, sưng xỉa với cậu. Cậu vì không muốn lại tốn hàng giờ đồng hồ để cãi nhau nên đành thôi. Cuối cùng là cậu bạn bí thư và cậu đã phải hoàn thành hết chỗ việc ấy một mình, có hai người bạn cũng góp sức tham gia một phần nhỏ. Chắc có lẽ vì thấy cậu và cậu bạn kia mệt quá. Cậu không có chức vụ gì trong lớp, vậy nên nói cũng không ai nghe, nhưng cậu hiểu nếu cậu có làm thì cũng sẽ giống như "trò tiêu khiển" của bọn cùng lớp. Việc gì cậu cũng phải làm hết, trách nhiệm gì cũng đổ lên đầu cậu cho xem, vì bọn họ không ưa cậu mà.

Hoạt động đó kết thúc, Park Jihoon và lớp mình cãi nhau một trận to. Cũng không ngoài dự liệu lắm, hoạt động này là để bầu cử ban cán sự. Những người được đề cử cho vị trí ban cán sự không có Park Jihoon. Vậy nên bọn người kia mới bực, muốn chọn cậu để cậu làm, cậu lại không có tên, thêm một vài chuyện phát sinh trong buổi hoạt động ấy nữa khiến cho mọi thứ càng rối tung lên. Mặc dù cậu vẫn có những người bạn rất tốt khác cũng cùng lớp, nhưng mà mỗi khi cãi nhau như vậy, Park Jihoon đều chỉ có một mình. Những người kia sợ liên lụy, sợ rước phiền phức, cũng phải thôi, ai cũng có cuộc sống cá nhân cần lo, đáng lí cậu không nên tỏ ra mình biết làm nhiều thứ, như vậy sẽ không tự rước phiền phức cho mình, cậu hiểu nên cậu không trách bạn mình. Kẻ yếu thế hơn luôn luôn thua, dĩ nhiên cậu cũng không thắng nổi, mọi chuyện cuối cùng đều chỉ ra cậu sai trong mọi vấn đề, những người kia đả kích tinh thần cậu, xoay cậu không kịp thở, cuối cùng buổi cãi vã đã kết thúc bằng câu xin lỗi của Jihoon. Dù không muốn nhưng chỉ có cách này thì mới có thể kết thúc.

Woo Jin không có mặt trong nhóm chat mà Jihoon cãi nhau với lớp. Nhóm chat này dành cho những thành viên của lớp cậu năm ngoái, còn những người mới vào thì chỉ có nhóm chat của cả lớp năm nay, có cả giáo viên chủ nhiệm năm nay nữa. Vì vậy Woo Jin cực kì tò mò.

Jihoon và những người bạn cậu chơi chung trong lớp có một nhóm chat riêng, cỡ mười người trong đoạn chat. Woo Jin được cậu thêm vào nhóm. Anh không biết gì về đoạn tin nhắn trong nhóm lớp cũ nếu Jihoon không tâm sự với mọi người về việc cậu yếu thế thế nào, còn phải xin lỗi một việc mà lỗi sai không hoàn toàn ở một mình cậu. Woo Jin chỉ có thể nhìn thấy những tin nhắn cãi nhau của người yêu với lớp qua những hình ảnh chụp màn hình mà Jihoon chụp được.

Anh bắt đầu nói cậu tự làm to chuyện, làm cái gì cũng không hề suy nghĩ đến người khác. Nói cậu chấp vặt, nói cậu không biết ứng xử. Bản tính cậu không bao giờ để phần thiệt về mình, điều gì sai phải cãi lại, cậu không ngơ được, cuối cùng vì yếu thế nên vẫn thua.

Trong tất cả những dòng tin nhắn mà Park Woo Jin gửi đến nhóm chat của cậu, tuyệt nhiên không có bất cứ lời nào an ủi. Dù Jihoon rất buồn về vụ xích mích đó, Woo Jin vẫn có những lời lẽ như trách móc cậu.

Giữa cuộc trò chuyện, Park Woo Jin hỏi Park Jihoon một câu khiến Jihoon muốn kết thúc cuộc tình tại đây.

" Cậu có biết tớ với cậu đang trong mối quan hệ gì không ?"

Park Woo Jin sợ liên lụy. Hẳn rồi, anh có tiếng là chỉ cần đối phương thân thiện, nhìn đáng yêu một chút thì liền thích. Lớp ngoài cậu ra thì còn có rất nhiều người khác xinh đẹp như vậy, anh phải sống hòa thuận, ghi được ấn tượng trong lòng những người khác để còn có thể tiếp tục việc yêu đương người khác chứ.

Đêm đó Park Jihoon liên tục gửi tin nhắn cho Woo Jin.

Dạo gần đây anh bắt đầu cọc tính với cậu. Anh bảo mình mệt mỏi vì mất ngủ. Anh có thể tâm sự điều đó với cậu mà, cậu không phải nguyên nhân khiến anh mất ngủ, vì vậy anh không có quyền làm như thể cậu là nguyên nhân khiến anh mệt mỏi vậy.

Jihoon chịu không nổi nữa, đêm đó cậu nhắn tin chia tay.

Là người yêu với nhau, anh không một câu an ủi, ngược lại còn có ý tứ trách móc cậu, lại còn hỏi cậu có biết đang trong mối quan hệ gì với anh. Ý anh là cậu đang quen anh nên phải biết giữ gìn ý tứ, để không làm ảnh hưởng đến anh, phải vậy không ?

Dù cho có không phải thì Park Jihoon vẫn mặc định là phải. Cậu chắc chắn Woo Jin đã không còn tình cảm gì với cậu sau gần hai tuần bắt đầu yêu đương. Câu nói kia vẫn là quá đúng đi, chắc anh lại như những lần trước đó, lay động bởi một người mới rồi.

Vậy nên nhân lúc bản thân còn chưa bước quá sâu vào lưới tình này, Park Jihoon đã lí trí rút chân về.

Hiện tại cậu không cần người yêu, mình cậu vẫn sống rất tốt, thậm chí còn có phần thoải mái hơn. Vậy thì sao lại phải níu kéo ? Người ta có thể cho rằng cậu vô tình, không biết nhẫn nại khi yêu, tự tôn của cậu quá cao, chỉ có vậy mà chia tay. Cậu không quan tâm, cậu cảm thấy Park Woo Jin thật hèn nhát. Chỉ là sau này học trực tiếp sẽ khó đối mặt nhau.

Mấy ngày sau đó, Woo Jin như cật lực né tránh Jihoon hết mức có thể. Tuy nhiên anh không biết được, Park Jihoon không quan tâm anh nhiều như anh tưởng, cậu có thể không có anh, cậu còn nhiều điều khác trong cuộc sống khiến cậu vui. Anh nghĩ là nếu thiếu anh, chắc cậu buồn lắm, rồi sẽ níu kéo muốn quay lại với anh. Nhưng anh lầm rồi, dù anh là tình đầu của cậu nhưng hiện cậu vẫn chưa có quá nhiều tình cảm với anh.

Mà hơn nữa, một khi Jihoon cậu đã chia tay thì không bao giờ quay lại. Điều này đã ăn sâu vào suy nghĩ của cậu dù cậu chưa từng quen ai trước đó.

Mối tình mùa tựu trường trong tình hình dịch bệnh của Park Jihoon mở đầu vào mùa thu và cũng kết thúc vào mùa thu năm đó. Không phải ai cũng có thể có một tình đầu đẹp đẽ, đừng để bản thân bị đánh lừa bởi những lời đường mật ngọt ngào thuở mới quen.

Vạn vật thay đổi, lòng người cũng dễ dàng đổi thay.

Mùa thu năm nay lấy đi của những cô cậu học trò một mùa tựu trường, cũng lấy đi của Park Jihoon một mối tình đầu tưởng chừng là đẹp đẽ nhưng lại có một kết cục không rõ là tốt cho cả hai hay là không tốt nữa.

Nhưng dù thế nào, sau chuyện này Jihoon cũng đã học được một bài học rằng không thể tin tưởng vào mấy lời nói hoa mĩ, đường mật của những kẻ đang trong tâm thế "săn mồi" như vậy được. Cậu nhận ra mình quá dễ dãi, dễ mắc bẫy. Một "con mồi" đơn thuần, dễ bắt như vậy, đương nhiên kẻ săn nào cũng mau chóng phát chán và lại lên đường tìm "con mồi" mới thú vị hơn cho chính mình.

Mùa thu có lẽ không phải là mùa thích hợp để bắt đầu yêu cho lắm, đối với cậu là vậy.

Lá vàng mùa thu rơi, cậu ngơ ngác mắc bẫy trong khu rừng già, bản thân giống như mắc lừa rồi bị vướng vào một kẻ hèn nhát không có chí khí vậy.

Thôi thì chia tay sớm cho bớt đau khổ đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro