"Ai cho phép cậu làm vậy?!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Jin điên rồi, thật sự điên rồi?! Nhưng nói ra được những lời như vậy, cậu ấy đã phải dùng bao nhiêu can đảm, bao nhiêu tình cảm, ai có mặt lúc đó cũng có thể cảm nhận được quyết tâm của cậu ấy! Chàng thanh niên 21 tuổi, ra mắt người yêu với không khí căng thẳng và đầy nước mắt, nghĩ cũng không dám nghĩ... Nhưng cũng bởi vì một chữ "yêu", Woo Jin thật sự xem Ji Hoon là tất cả. Yêu Ji Hoon, cậu không làm gì sai cả...
Ji Hoon, lúc ấy nghe được từng câu từng chữ mà Woo Jin nói, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn vẫn còn đang đeo trên ngón áp út của mình, mắt mũi cay xè, cảm xúc thì lẫn lộn...
"Woo Jin à, đừng nói nữa..."
"Woo Jin à, mình không cần gì hết, cậu cứ nghe lời ba mẹ đi, mình sợ lắm..."
"Woo Jin à, nói như vậy mọi người sẽ buồn lắm đấy, mình không muốn làm tổn thương ai..."
"Woo Jin à, mình mệt rồi nhưng mình...yêu cậu mà! Điều đó là sai ư?!"
Hàng loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu Ji Hoon, nước mắt cậu ấy bắt đầu rơi không ngừng. Woo Jin cũng vậy. Ba mẹ cậu ấy cũng vậy. Ye Rim nhìn anh trai mình với ánh mắt cảm thông vì con bé ít nhiều đã cảm nhận được điều này từ trước. Min Young cũng khóc. Tình đầu của cô ấy bảo rằng anh ấy có người yêu rồi, đang hiện diện trước mặt cô ấy và người đó là nam. Tình cảm là vậy, tưởng chừng có thể buông bỏ rồi nhưng khi gặp lại gương mặt hay tiếng nói người đó thôi cũng đủ khiến mọi cảm xúc ngày xưa ùa về. Nói Min Young không còn thích Woo Jin là nói dối! Nhưng sự thật trước mắt thật trớ trêu...
Nghĩ mình nên rời khỏi đây, thoát ra khỏi tình huống khó xử này, Min Young lấy tay gạt đi nước mắt, đứng dậy - "Thật xin lỗi cô chú, cháu nghĩ trời cũng tối rồi, cháu xin phép về trước ạ..." - Nói rồi, Min Young đi một mạch ra ngoài, vừa đi nước mắt vừa lăn dài trên má. Có chết, Min Young cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình!
Một lúc sau...
"Chuyện này xảy ra quá bất ngờ khiến cho mọi người không thể chấp nhận được. Woo Jin à, ba hiểu con, thương con nhưng... tạm thời hãy cho ba mẹ bình tĩnh suy nghĩ lại đã. Các con về phòng trước đi." - Ba Woo Jin đứng dậy, đỡ lấy mẹ Woo Jin đã khóc mệt lã.
"Ba, nhưng mà..." - Woo Jin níu tay ba mình.
"Con cứ nghe lời ba. Ngày mai, khi tất cả chúng ta đã bình tĩnh hơn, chúng ta sẽ nói về chuyện này."
Woo Jin buông tay, ngồi thẫn thờ, đầu óc trở nên trống rỗng. Ji Hoon vẫn còn khóc, cậu ấy cố giữ lại nước mắt nhưng không được, hai mắt đã đỏ hoe rồi. Ye Rim cũng lặng lẽ đi về phòng. Chỉ còn hai người ngồi lại...
"Cậu vẫn ổn chứ? Tớ xin lỗi vì đã quyết định mọi thứ một mình...Cậu...vẫn muốn cùng tớ đối mặt chứ?!"
"Tớ...tớ không nghĩ mình đủ dũng cảm nhưng tớ yêu cậu lắm, Woo Jin à!" - Ji Hoon quay sang ôm chầm lấy Woo Jin khóc nức nở.
Woo Jin vòng tay ôm Ji Hoon vào lòng thật chặt - "Tớ cũng vậy, tớ cảm thấy tớ không còn là tớ nữa rồi. Tớ muốn ở bên cậu, mãi mãi . Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Ji Hoon à!"
Trong phòng Woo Jin ở tầng trên
"Cậu ngủ trên giường đi, tớ nằm dưới đây... Ngủ ngon, Hoonie..."
"Dưới đó lạnh lắm, với lại cậu đang bị đau lưng. Hay là..."
"Không...tớ không thể làm vậy. Tớ không sao đâu. Cậu cứ ngủ đi! Đừng lo!"
"Ừm...Ngủ ngon, Woo Jinie!"
Nói là sẽ ngủ nhưng cả hai chẳng ai làm được. Thời gian cứ thế trôi qua nhưng cũng đúng thôi, không ai có thể ngủ ngon trong tình huống này được. Giống như toàn thân như đang nằm trên đống lửa nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh...
3h sáng
Woo Jin vừa chợp mắt một lát, tỉnh dậy, vội ngồi dậy xem Ji Hoon trên giường thế nào rồi. Nhưng Ji Hoon không có ở đó.
"Giờ này mà cậu ấy đi đâu vậy nhỉ? Đồ đạc cũng lấy đi hết rồi." - Woo Jin vừa nghĩ vừa tìm kiếm khắp nhà. Ji Hoon thật sự đi rồi. Không để lại gì dù chỉ là một lời nhắn.
Woo Jin lo lắng vô cùng, khoác tạm chiếc áo rồi ra ngoài, hy vọng đuổi kịp Ji Hoon - "Cả nhà, con đi tìm cậu ấy, mong mọi người hiểu cho con!"
"Ji Hoon à, cậu đang ở đâu thế, một mình ra đường giờ này, mau quay về đi mà! Tớ xin cậu!"
"Ji Hoon à, tớ xin lỗi..."
"Ji Hoon à, cậu đừng đi đâu nữa, tớ sẽ tìm được cậu."
"Ji Hoon à, cậu đã nói sẽ cùng tớ cố gắng mà!"
"Ji Hoon à, đừng như vậy mà. Cậu không còn yêu tớ nữa hả?!"
Tin nhắn liên tục được gửi đi, gọi điện thì Ji Hoon đã khoá máy. Điên mất thôi, Woo Jin đi mãi đi mãi trên con đường dài hướng ra ga tàu điện vì cậu ấy nghĩ Ji Hoon rất có khả năng sẽ về Seoul. Trời vừa tối vừa lạnh, nước mắt làm Woo Jin không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa rồi - "Ji Hoon à, cậu thật sự phải làm vậy sao? Cậu bỏ tớ lại như vậy..."
Woo Jin đi nãy giờ đã hơn 1 tiếng đồng hồ, cơ thể mệt lã nhưng trái tim không cho phép cậu ấy dừng lại. Cậu ấy cứ đi, cứ đi, mắt cố nhìn quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc...Và rồi, cậu ấy tới bên bờ biển. Woo Jin đứng từ trên nhìn xuống, từng đợt sóng vỗ trắng xoá...Gần như tuyệt vọng, cậu ấy thoáng nghĩ "Woa, sẽ thật tốt nếu bây giờ mình gieo mình xuống đó. Bây giờ cuộc sống thật vô nghĩa..." - Woo Jin dần dẫn mất đi lý trí. Cậu ấy tiến gần hơn, chân đã chạm được sóng biển, thêm vài bước, vài bước nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc...
Từng đợt sóng trắng xoá tràn đến mắt cá chân
Gió se lạnh thổi tóc cậu không còn vào nếp được                               Mắt cậu nhắm hờ...
Hít một hơi thật sâu, mùi hương của biển ngập tràn trong mũi
Giọt nước mắt lăn dài trên má, Woo Jin khóc, không biết vì gió biển có chút muối hay vì cái gì nữa...
Tim đau thắt lại một cái, nhưng chân thì vẫn tiến về phía trước. Cậu chỉ vì không tìm được Ji Hoon, mệt mỏi tới vậy. Đầu óc không được tỉnh táo nên nghĩ quẩn rồi?!
"Ji Hoon à, cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh tớ mà. Bây giờ tớ đang rất nhớ cậu, nếu cậu ở đây lúc này, tớ sẽ không muốn chết nữa đâu! Còn nếu không, hãy sống thật hạnh phúc, kiếp sau tớ nhất định sẽ tìm được cậu! TỚ YÊU CẬU!"
--------------------------------------------------------------
"PARK WOO JIN!!!"
Từ xa có tiếng ai đó gọi tên mình, Woo Jin giật mình đứng lại, lúc này nước đã dâng đến ngực cậu ấy. Woo Jin bị kéo mạnh lại từ đằng sau, loạng choạng lùi lại mấy bước, sóng biển vổ ầm ầm vào người...Nhưng cánh tay ôm mình lại sao quá quen thuộc, Woo Jin cảm nhận được từng chút một. Người này chính là người cậu ấy tìm kiếm suốt đêm mà chẳng thể nào thấy được, người cậu ấy khao khát gặp lại, người yêu cậu ấy - PARK JI HOON
"Woo Jin à, mau tỉnh lại. Woo Jin, cậu đừng như vậy mà, tớ sợ lắm. Mau mở mắt ra đi, mau nhìn tớ đi này! WOO JIN!" - Giọng nam vừa nói vừa run, thở gấp. Woo Jin cảm thấy môi mình được ai đó chạm vào, hơi thở ấm áp nào đó tiếp thêm sức mạnh cho cậu...
Mắt Woo Jin vẫn còn cảm giác cay xè vì nước biển. Chớp mắt, hình ảnh Ji Hoon hiện ra mờ ảo phía trước. Thật hay hư, Woo Jin vẫn chưa chắc chắn nhưng nước mắt cậu ấy lại không ngừng tuôn rơi. "Không phải cậu ấy đến gặp mình lần cuối chứ?!" - Woo Jin mơ hồ.
"YA! PARK WOO JIN! CẬU MAU MỞ MẮT RA NHÌN TỚ ĐI! TỚ KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU CẬU ĐÂU!" - Tay người đó liên tục lay người cậu thật mạnh.
Woo Jin tỉnh rồi, cậu ấy bật dậy, liên tục phun nước biển mặn chát trong miệng ra.
"Woo Jin, có phải cậu không vậy? Cậu mà còn làm như vậy một lần nữa thì tớ sẽ đi yêu người khác đó! Cậu không yêu tớ hay sao mà đi chết một mình vậy?! Không có cậu, tớ phải cô đơn tới già sao?! Cậu thật là đáng ghét mà!" - Người kia đánh mạnh vào người Woo Jin vừa nói xong lại khóc nức nở.
"Ji Hoon..."
"Cậu còn dám gọi tên tớ à?! Cậu thật là..."
"PARK JI HOON!"
"Vâng, chính là tôi đây!"
Woo Jin ôm chầm lấy người đối diện vui sướng như được ôm cả thế giới của mình vào lòng. Nước mắt lại lăn dài trên má hai người.
"Mà Ji Hoon này, tớ đã đi tìm cậu đấy. Sao cậu lại bỏ đi vậy?"
"Tớ...đã định đi về Seoul. Tớ không dám đối mặt. Tớ xin lỗi..."
"Nhưng sao cậu lại ở đây?"
"Ở đây để cứu cậu đó. Mau thả tớ ra, sắp ngạt thở rồi đây này!"
"..."
"Thật ra khi ngồi trên taxi, tớ nhìn thấy biển qua cửa sổ. Đến ga tàu điện, tớ đã thấy nhớ cậu và cảm thấy lạc lõng, tớ nhớ những kỉ niệm của chúng ta, tớ nuối tiếc những ngày ở bên cậu và tớ quyết định quay lại đây, ngắm biển một chút rồi trở về nhà cậu. Không ngờ... Nhưng mà, cậu yên tâm hôm nay tớ sẽ chiến đấu vì tình yêu của chúng ta, vì cậu!"
"..."
"Mà cậu thật là...nếu lúc nãy tớ không thấy cậu thì biết làm sao, cậu làm tớ lo muốn chết đi này! Cậu nợ tớ một mạng đấy nhá!"
"Thì tớ là của cậu rồi mà! Tuỳ cậu quyết định sống chết cho tớ!"
"Vậy thì ráng sống đến 100 tuổi để phục vụ tớ này! Cậu không được làm gì tổn hại đến bản thân! Cậu cũng thật tình...chúng ta còn Wannables mà, cậu còn gia đình, còn ước mơ và đam mê, tương lai rộng mở phía trước nữa, sao cậu có thể nghĩ đến việc...đó được, thật ngốc!
"Tớ thật sự ngốc, yêu cậu đến ngốc rồi. Xin lỗi cậu. Sau này sẽ không có việc như vậy nữa đâu. Mà Ji Hoon này, cậu không được rời khỏi mình như vậy nữa nhé, tớ sẽ lo lắm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro