Chap 12 : Tàn Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn rời đi, một người giúp việc viện cớ lên dọn phòng để xem cậu như thế nào. Cánh cửa vừa mở ra bà hoảng hồn khi thấy hình ảnh nam thanh niên bị đánh bầm dập nằm trên giường, giữa hai chân còn rất nhiều máu. Quá khủng khiếp, bà vội chạy xuống kêu người giúp cậu trị vết thương.

Vũ Trấn thật không muốn làm tổn thương cậu tí nào, hắn sợ đôi mắt ấy, sợ rằng hắn sẽ động lòng mà yêu cậu mất. Hiện tại trong tâm trí hắn chỉ xem cậu là một cái gai trong mắt giống như lúc trước, không loại bỏ sẽ rất khó chịu.

Hôm nay, có đám bạn của hắn đến chơi nhà. Từ lúc Vũ Trấn đi Mỹ trở về cho tới giờ, đây là lần đầu tiên tụi nó mới được gặp lại hắn, Bởi đa số thời gian hắn đều dành hết ở bên cạnh cậu.

-Này bạn hiền, nay được nhận chức lớn mà không đãi tụi tao chầu nào hết vậy hả ?

Một tên khác đánh cho tên đang nói một cái

-Mày....ít lời lại.....Tụi tao biết mày đang buồn về chuyện của ba mày......Nhưng mày đừng sầu nữa, hãy vui lên đi....Hay chúng ta đi bar đê....quán mới có vài em đẹp lắm.... đảm bảo mày sẽ hết buồn ngay thôi.

Ngồi suy tư một chút. hắn liền lên tiếng.

-Không cần phải đi bar, ở đây cũng có món ngon nè. Sạch sẽ không có bẩn như mấy đứa trong đó.

-Mày nói thật sao? 

-Đâu !! ......tao có thấy ai đâu? 

-Chờ tao tí.

Nói rồi hắn đi lên phòng , tụi bạn hắn cũng đi theo sau. Chí Huân nằm lặng lẽ trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân dần dần tiến về phía mình cùng với âm thanh cười nói ầm ĩ. Bỗng người lạnh toát lên.

-Không lẽ......

Cánh cửa phòng bật mở, và đúng như trong dự đoán ban đầu của cậu, một lũ nam nhân bước vào. Nhìn qua có vẻ đều là con nhà quyền quý cả nhưng toàn là lũ ăn chơi hư hỏng . Bọn chúng cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Đó không phải là anh trai hắn sao?

-Món ngon mà mày nói là Phác Chí Huân à Vũ Trấn !!

Hắn lạnh lùng quay mặt qua nhìn tên đó.

-Sao?  Không ngon à?

-Không phải!!  Nhưng đó là anh trai mày mà.

Nhắc đến lại tức giận, hắn nắm lấy cổ áo tên đó xách lên cao, gằng giọng cảnh cáo

-Tao......... không có......anh trai nào hết.

-Được rồi.....được rồi....không có....

-Tụi mày cứ thoải mái đi, chơi như thế nào cũng được.

Vũ Trấn lạnh lùng nói, ngồi xuống chiếc ghế nệm sofa, quăng cho cậu cái cười khinh miệt. Chỉ đợi câu nói đó từ Vũ Trấn, đám bạn láu cá của hắn lao vào cấu xé Chí Huân như những con thú đang thưởng thức miếng mồi thơm ngon mà những kẻ khát tình thèm muốn.

Chí Huân nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo, trên người không có một mảnh vãi che thân ,điên cuồng la hét, giãy dụa trong đám nam nhân mạnh bạo giữ chặt chân tay cậu. Huyệt đạo nhiều máu chảy ra trông rất thảm thương. Nhưng có ai thèm quan tâm đâu chứ, lũ bạn hắn y hệt hắn, cũng rất tàn độc. Cứ vậy mà, bọn chúng thay phiên nhau xâm chiếm , ra vào bên trong.

Khuôn mặt Vũ Trấn chả có chút biểu tình nào, chỉ ngồi yên nhìn toàn cảnh Chí Huân bị cưỡng bức. Đau đớn,  gào thét trong tuyệt vọng.

-Xin hãy....... buông tha.......cho.....tôi... tôi...... đau lắm.....làm..ơn.........buông....
tha.......

Mỗi câu nói đều được nối liền với những cú thúc thô bạo. Bất ngờ ánh mắt hắn đối diện với ánh mắt đầy sự cầu xin của cậu. Lập tức hắn liền đứng dậy bỏ đi như muốn né tránh, thật thì từ đầu đến giờ hắn không chịu nổi cảnh này đâu nhưng vẫn cắn răng cố nhịn xem hết, hắn cố chứng minh là hắn tàn nhẫn đến mức nào. Khi đi qua cậu, hắn cảm thấy có gì đó giữ chân mình lại. Nhìn xuống mới phát hiện ra là tay cậu đang nắm lấy chiếc quần hắn, níu kéo, mong hắn có thể rủ lòng thương xót mà cứu cậu. Nhưng hắn lại nhẫn tâm giật mạnh chân rồi rời đi.

Đến tận bốn tiếng đồng hồ sau, bọn họ mới chịu ngưng. Căn phòng trở nên yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc của Chí Huân.

Vũ Trấn bước vào, thân thể trần trụi trên người đầy tinh dịch dơ bẩn. Hắn bế cậu vào nhà tắm. Ít nhất hắn còn có lương tâm mà tẩy rửa sạch sẽ cho cậu. Dù hôn mê nhưng cậu có thể nhận ra bàn tay của hắn đang ma sát thân thể cậu trong dòng nước ấm nóng. Đúng là nực cười mà, không phải là do hắn khiến cậu thành như thế này hay sao?  giờ còn bày đặt giả vờ quan tâm tắm rửa giúp cậu. Hay là do thân thể này quá nhơ nhớp khiến hắn chịu không nổi. Đợi cậu tỉnh lại, hắn liền đưa cho cậu một tờ giấy. Cậu không còn sức nữa nhưng vẫn cố gắng đọc nó. Là đơn chuyển nhượng tài sản

- Ký vào đi

-Nếu mày muốn thoát khỏi cái cuộc sống làm một món đồ chơi tình dục này thì mau ký vào....Tao sẽ cho mày tự do

-...................

Thấy cậu im lặng, hắn áp sát vào tai cậu, lại phun những lời công kích.

-Hay là bản thân mày rất muốn bị người khác chơi như thế. Đúng chứ?

-Tôi ký

Phải ,cậu sẽ ký, ngay từ đầu cậu đâu cần những thứ tài sản này. Cậu cũng chả cần tự do, bởi nếu rời khỏi đây thì cậu không biết mình phải đi đâu và về đâu nữa. Điều duy nhất Chí Huân cần là cho cậu được ở bên cạnh hắn, đừng đối xử tàn nhẫn với cậu như thế. Vậy là đủ rồi, vậy là đã khiến cậu chết trong hạnh phúc rồi.

Chưa có lúc nào cậu lại nhớ nhung, thèm khát tình cảm của hắn đến như thế. Mong hắn có thể dịu dàng ôn nhu giống như những ngày trước đây. Những giây phút đó thật ấm áp biết bao. Tại sao con người hắn lại khó đoán như thế ?. Liệu sau khi giao toàn bộ tài sản cậu được thừa kế  cho hắn thì hắn có lại ôn nhu, rồi nói những lời yêu thương với cậu hay không?  Cậu như người ngây ngốc, lập đi lập lại câu hỏi đó trong đầu.

Quyết định đặt bút xuống, từng nét mực in sâu trên chiếc đơn kia. Hắn nở nụ cười gian tà rồi đưa cho cậu một ly nước.

-Hahhhahhha Phác Chí Huân, anh đã chính thức được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro