Chap 32 : Kẻ thù mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng mọi chuyện đã đi vào êm đềm, bình yên. Nhưng không, cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến.

Sáng sớm tỉnh dậy ,hàng lông mi khẽ lay động. Cậu mở mắt ra nhìn quanh căn phòng rộng lớn được trang trí với màu chủ đạo là màu trắng. Những gì trong căn phòng này đã phần nào trở nên quen thuộc và đi vào trong đầu cậu, vui có mà buồn cũng có, nhưng đa số là đau khổ chiếm phần nhiều hơn.

Cậu lại thu mắt về nhìn qua người nam nhân đang nằm bên cạnh mình. Tâm trạng bây giờ Jihoon rất hỗn loạn, bản thân có nên tin tưởng hắn không đây? Hắn có lẽ thật sự muốn bù đắp cho cậu về những sai lầm lúc trước , cậu có thể cảm nhận được, hắn cao ngạo như thế mà trong khoảng thời gian này lại luôn ôn nhu , đối xử với cậu rất tốt, hết mực cưng chiều.

Đây là lần đầu tiên, Jihoon có thể ngắm nhìn Woo Jin lâu đến như vậy. Nếu là lúc trước thì bị hành cho đến ngóc đầu dậy không nổi, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Đây quả thật là khoảng khắc đáng giá ngàn vàng mà. Jihoon không nỡ đánh thức hắn , chỉ chống cằm nhìn gương mặt hắn say sưa. Không kìm lòng được mà đưa tay sờ thử đôi môi ngọt ngào kia, miệng thì tự lẩm bẩm một mình

-Woo Jin à! Em từ lâu đã nhận ra em không thể sống thiếu anh được rồi. Nhưng anh lại cứ thế này mãi làm em cảm thấy bất an lắm, lúc thì lạnh lùng, lúc thì ấm áp. Cứ như bên trong con người anh tồn tại hai nhân cách khác nhau vậy.....

Cậu không nói tiếp nữa, bỗng cúi thấp người xuống. Woo Jin trước giờ rất nhạy cảm, trong mơ màng cũng có thể cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại , ướt át đang cuốn hút lấy môi mình. Rất nhanh nhưng đủ khiến mọi tế bào, mạch máu của hắn trở nên tê liệt

-Em đang hôn trộm anh ấy à!!

Woo Jin chợt mở mắt , nở nụ cười gian tà nhất có thể nhìn Jihoon. Cậu giật mình thu người lại , suýt nữa là ngã nhào xuống giường, miệng thì ấp a ấp úng chối bỏ

-Làm....gì....làm gì có chứ....!!...Anh đừng có mà ngủ mớ.....rồi...tưởng tượng....bậy bạ....

-Có thật không?

Woo Jin nhướn người, mặt tiền gần sát mặt Jihoon. Còn Jihoon thì gật đầu lia lịa , hai má nóng bừng lên, đỏ ửng như trái cà chua chín.

- Còn không chịu nhận.....có tin anh sẽ làm lại những gì em vừa làm cho em xem thử không?

-Anh.....

Jihoon ấm ức, muốn chối cũng chối không được. Thoáng chốc đã bị hắn đè xuống giường, cậu còn chưa kịp nói gì thì bị môi hắn chặn lại. Kĩ thuật của hắn đúng là đỉnh mà, toàn thân cậu bắt đầu mềm nhũn ra, cũng thôi ý định phản kháng. Mọi thứ quá ngọt ngào, làm cho cậu không biết nên làm gì khác ngoài việc tận hưởng. Woo Jin cứ thế mút mát môi dưới rồi lại đến môi trên khiến cậu cũng mạnh dạng vòng tay qua cổ hắn, đáp trả một cách nhiệt tình. Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn tàn phá, đục khoét vào sâu bên trong khoang miệng mãi cho đến khi cả hai bị hút hết dưỡng khí thì mới chịu luyến tiếc rời môi nhau.

- Woo Jin à! hôm nay em muốn ra ngoài đi chơi một chút, ở trong nhà hoài thật sự rất ngột ngạt....nha...nha

-Ờ.........Cũng được....để anh đi cù...ng.......

Woo Jin gật gật đầu, mẹ nó định từ chối mà nghe cái giọng cầu xin, nhõng nhẽo như thế này thì thật không nỡ mà.

-Không cần đâu...... anh cứ đến công ty đi , em đi một mình được rồi.

Woo Jin không yên tâm để cho cậu đi một mình được. Huống hồ cậu đẹp thế này, bên ngoài lại rất nhiều kẻ biến thái, chắc chắn sẽ có chuyện ngay.

- Vậy anh sẽ kêu tài xế Choi chở em đi..

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe dừng lại ở trước trung tâm mua sắm X. Tài xế Choi xuống xe, mở cửa cho cậu. Park Jihoon bước xuống xe, gật đầu với tài xế Choi một cái, sau đó nói:

-Bác Choi, bác về nhà đi. Cháu mua sắm mất nhiều thời gian lắm.

Cậu không muốn để tài xế Choi cứ ngồi trong xe mà chờ mình, trong khi mình lại đi chơi thoả thích . Như vậy thật không hay.

-Cảm ơn cậu Park đã quan tâm, tôi sẽ đợi cậu

Nói xong tài xế Choi ngồi vào bên trong xe. Jihoon thấy thái độ kiên quyết như vậy của tài xế Choi thì thở dài một cái.

-haiz... đành vậy.

Jihoon bước vào khu trung tâm thương mại. Thật lớn, lớn tới mức cậu chỉ cần bước vài ba bước chân là sẽ lạc đường mất.

Lúc cậu bước vào cũng là lúc có những cặp mắt của một top người đàn ông có ngoại hình khác dữ tợn đang nhìn mình. Người đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ đen, với thân hình vạm vỡ cùng chi chít những vết xăm lớn nhỏ trên cánh tay nháy mắt một cái với những người còn lại

-Thấy sao? Con mồi của ngày hôm nay đấy.

Giọng nói trầm đục, khàn đặc cùng nụ cười mang theo thập phần nguy hiểm nhìn những người còn lại.

-Có vẻ là con mồi khá ngon . Haha...

Kế đó là một tràng cười rợn gáy

Sau khi vui chơi thoải mái, Jihoon muốn tìm đường ra chỗ chiếc xe nhưng lại ung dung đi tới một góc khuất mà không biết bản thân sắp rơi vào một cái bẫy. Ai đó từ đằng sau lấy khăn bịt miệng cậu, dùng tay trói cậu lại, túm áo vứt vào một chiếc xe rồi chạy mất khói.

- Bé yêu, ngồi yên nhé! Khi lấy được tiền rồi chơi với anh một chút rồi anh thả em đi.......Em đúng thật là rất đẹp á nha....

Một tên vô lại xấu xí vuốt má cậu nham nhở cười. Thấy cậu cứ ngồi im như tượng, không phản ứng gì, hắn liền dùng tay mở cúc áo sơ mi của cậu ra.

Bấy giờ Jihoon mới hay mình bị bắt cóc. Không để hắn mở đến cúc thứ hai, Jihoon vùng lên, dùng hết sức bình sinh dẫm đạp tứ tung. Tên kia quá bất ngờ, không phòng bị nên va đập khắp nơi. Hắn mở to mắt, nghiến răng trèo trẹo:

- Nhóc con kia, mày được lắm!

Tên Lái Xe quát lên cảnh báo:

- Trói chặt nó lại! Còn chưa tới trình báo cho đại ca mà làm gì thế hả? Sau khi đại ca xong chuyện rồi thì mày muốn làm gì cũng được.

-Hừ, rồi mày sẽ biết tay tao....!!

Ở khu trung tâm, Tài xế Choi đợi lâu quá sắp đến giờ về rồi mà không thấy cậu đâu cả ,nên quyết định đi vào trong tìm kiếm xem thử, tìm mãi không thấy, ông lại nhờ đài thông báo của khu trung tâm. Kết quả, một cọng tóc của không thấy đâu. Nguy rồi, tài xế Choi lập tức gọi báo lại cho Woo Jin

-Có chuyện gì?

-Thưa ngài Park......Cậu Jihoon đã.....đã mất tích rồi ạ!!

-Cái gì? mất tích?...... mất tích là sao?... Con mẹ nó......Tôi cho ông đi theo để bảo vệ cho em ấy.......rốt cuộc ông làm ăn cái kiểu gì vậy hả?

-Tôi....xin..... lỗi.....xin ngài hãy tha lỗi cho tôi.

- Còn không mau điều người đi tìm.....

Hắn quát tháo lên, hai con ngươi rực lửa tràn ngập sự lo lắng cùng tức giận. Trong đầu không ngừng suy nghĩ

-Là ai? Không lẽ là Daniel ?......Không đúng......Theo như mình biết đó không phải là cách làm của cậu ta.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại ngôi nhà hoang.

Ánh sáng mặt trời chỉ lọt vào vài tia ngắn ngủi vào căn nhà cũ nát, trên vách tường đầy rong rêu, dây theo thi nhau quấn dọc từ trên xuống mặt đất, không khí còn bóc lên một mùi khó ngửi khiến người khác nôn ói.

Ở giữa phòng lớn, Park Jihoon bị trói trên một chiếc ghế cũ, cậu phát hiện mình đang ở một căn nhà hoang, xung quanh có vài tên mặt Vest đen, vẻ mặt hung tợn đáng sợ.

Đang trong cơn lo sợ không biết là ai thì cậu nghe thấy một giọng nói đàn ông quá quen thuộc vang lên, cậu nhìn về phía giọng nói đó, mắt trợn lớn không thể tin được.
Người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt đầy sự hận thù, mái tóc màu xám khói trong hơi rối, mặc một bộ vest đen bó sát người, giọng hơi khàn khàn.

-Park Jihoon , lâu rồi không gặp.

-Là .....là.....ông

Giọng cậu có chút run run nhìn người trước mặt, hơi thở tự nhiên gấp gáp. Ông ta chính là chủ quán Gay Bar lúc trước từng bắt Jihoon tiếp khách đến sống dở chết dở. Sau đó thì lần lượt bị Kang Daniel và Park Woo Jin cho một bài học rồi sang bằng quán luôn. Lão buộc phải lang thang, bơ vơ kiếm sống đến khi vô tình gặp được một ông trùm xã hội đen cưu mang. Lúc đầu lão không hiểu nguyên do , nhưng sau đó ông ta ra điều kiện chỉ cần giúp ổng trả thù Daniel và Woo Jin thì lão đương nhiên đồng ý không cần suy nghĩ

Đêm hôm đó, lão chính là kẻ ẩn núp trong bóng tối, quan sát hết toàn bộ trận đấu của hai người. Và biết được điểm yếu duy nhất của họ chính là Park Jihoon. Vì thế nên lão lập ra kế hoạch bắt cóc cậu.

Lão đi thẳng tới chỗ cậu cười âm hiểm.

-Còn nhớ ra tao à.....coi bộ trí nhớ mày rất tốt nhỉ!!......sao.....gặp lại tao mày thấy ngạc nhiên hay là thất vọng?

-Haizzz.....bao nhiêu năm trôi qua mà mày vẫn đẹp vẫn ngon như thế này nhỉ.......chỉ đáng tiếc là quá dơ bẩn.....biết bao nhiêu tên đàn ông sài qua rồi..hahaha....Kể cũng lạ ,loại người như mày mà cũng có thể khiến cho cả Kang Daniel và Park Woo Jin cao cao tại thượng cùng nhau sống chết quả thật rất lợi hại đó...

Lão nắm tóc cậu kéo ngược ra phía sau.

-Và cũng chính loại người như mày, đã hại tao phải tan gia bại sản.......Khốn kiếp......

-Ểh.!!!...... Trong đầu tao vừa nhảy ra một ý kiến rất tuyệt vời.....Không biết là tao có nên quay lại cảnh những tên đàn em kia chơi đùa với mày không ta??.....bọn họ có vẻ rất hứng thú với mày đó...... Sau đó tao sẽ gửi nó cho Kang Daniel và Park Woo Jin....chắc chắn bộ mặt tức giận của họ sẽ rất buồn cười cho mà coi....

Lão dơ tay lên, phẩy phẩy ra lệnh cho những tên đàn em kia tiến tới.

-Phục vụ tốt cho bọn này nhé.....!!! hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro