Chap 34 : Cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông cao lớn , làn da màu đồng, khuôn mặt vẫn trẻ trung không giống người đã quá năm mươi , đôi mắt đen đáng sợ , trên miệng còn ngậm một điếu sì gà bốc khói, phía sau có rất nhiều thuộc hạ đi cùng. Khi thấy ông cả Seong Woo và lão già kia đều phải cuối mình xuống, người đó không ai khác chính là Yoon Jisung

-Mọi chuyện sao rồi?

-Park Ji Hoon đã ở trong tay chúng ta rồi....chỉ cần Chủ Nhân ra lệnh, thuộc hạ lập tức sẽ liên lạc với Kang Daniel và Park Woo Jin. Uy hiếp bọn chúng.

Lão ta áp giải cậu ra trước mặt ông.

-Àh......thì ra bé cưng này là tiểu bảo bối của hai thằng nhãi ranh kia sao? Không tệ nhỉ?

- Tốt.....Vậy cứ làm theo như kế hoạch đi.

-Tuân lệnh!!!

~~~~~~~~~~~~~~~

Tại công ty con ở Hàn Quốc của Kang Daniel, hiện tại anh đã tỉnh dậy từ cơn say và đang sắp xếp một số tư liệu trước khi trở về Mỹ .

Park Woo Jin vì đi tìm cậu khắp nơi nhưng lại không có tin tức gì nên tâm trạng hắn hiện giờ như sắp phát điên lên rồi , trong một giây hắn liền nghĩ đến còn một chỗ chưa tìm tới, đó là Kang Daniel. Thân thể cao lớn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, đến cả ánh mắt cũng nhuộm tia máu đỏ. Những người nhân viên công ty trông thấy hắn bước một mạch vào phòng Chủ Tịch, dù đứng xa nhưng vẫn không khỏi run sợ, mặt tái mét , trắng bệch ra. Woo Jin vừa vào phòng, Daniel đã thấy khuôn mặt giận dữ này của hắn , môi tự nhiên cong lên nở nụ cười cợt nhã, dừng tay một lát đi tới chào hỏi hắn.

-Mấy ngày nay khoẻ chứ?.... Cậu có chuyện gì quan trọng hay sao mà phải đến tìm tôi vậy?

Đôi mắt diều hâu bổng nheo lại, liếc nhìn Kang Daniel , giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ không vui.

- em ấy đâu ?

Kang Daniel giật mình.

- Cậu nói gì ?

-Tôi cho cậu năm giây, nói ... Park Jihoon đâu ?

Woo Jin mất kiên nhẫn lên tiếng.

- Cậu bị điên à! tự nhiên lại.....

- Kang Daniel

Hắn gằn giọng, hai tay nắm chặt cổ áo anh.

-Lập tức trả Ji Hoon lại cho tôi

Kang Daniel thở hắt ra, tức giận ngược lại, hai tay cũng túm cổ áo hắn.

-con mẹ nó....cậu đang nói cái quái gì vậy?...... à...Có phải cậu lại tổn thương em ấy....khiến em ấy lại bỏ trốn nữa rồi không? ..... Tôi biết ngay cũng có ngày này mà....

Cả hai đều như con thú điên, gây sự với nhau . Những người làm cùng vệ sĩ bên ngoài nghe thấy tiếng động lạ liền chạy vài can ngăn. Ngay sau đó, bỗng điện thoại cả hai đều reo lên, một tin nhắn được gửi đến. Họ buông cổ áo của nhau ra, rồi rút điện thoại ra đọc chúng.

" Park Ji Hoon đang ở trong tay ta, Hãy một mình đến địa điểm XXX . Nhớ không được báo cảnh sát , tính mạng thằng nhóc này tuỳ thuộc vào mày. "

Rất nhanh, cả hai đều đã đến nơi. XXX là một khu công trình cũ, mấy chục năm chưa được tu sửa lại, nó mang vẻ hoang vắng lạnh lẽo. Hắn và anh đứng bên ngoài đợi thăm dò xung quanh , trong đầu không biết suy nghĩ gì khác ngoài Jihoon. Rồi quyết định tiến vào trong.

-Tụi mày đến rất nhanh đấy....có phải vì rất lo lắng cho tiểu bảo bối không?

- Jihoon đâu?

- Nè...... nè đừng gấp như thế chứ!! Đã lâu rồi chúng ta không gặp...bộ mày không nhớ tao sao? .....Kang Daniel...

Lúc này nghe ông ta nói như vậy, Daniel giật mình. Đã lâu không gặp?? Thật thì nhìn thoáng qua cũng có chút quen quen. Anh cố gắng lục lại kí ức ,một hồi sau mới nhận ra. Hai con mắt trợn lên tức giận , lòng ngực đập loạn kèm theo một phần run sợ. Chính là ông ta...Chính ông ta đã sát hại cha mẹ Daniel lúc anh mới 5 tuổi.

Bởi cha mẹ anh cũng là thành viên, làm việc cho tổ chức, đến sau này vì sự an toàn của Daniel, họ quyết định rút khỏi thế giới ngầm, sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Nhưng với quan niệm của Yoon Jisung , một khi đã theo thì phải theo đến cùng, nếu giữa chừng từ bỏ thì xem như là kẻ phản bội, nên ông đã bắt họ lại và phán án tử hình cho cả nhà anh, tịch thu toàn bộ tài sản. Nhưng rất may năm đó, cha mẹ Daniel đã bảo vệ, che giấu và giúp anh trốn thoát qua Mỹ , chuyển toàn bộ tài sản cho Daniel đứng tên. Yoon Jisung sau khi thanh toán xong, phát hiện con trai họ đã biến mất, vậy là từ đó đến nay ông vẫn không từ bỏ ý định truy tìm Daniel . Đối với Daniel ,anh có một mối thâm thù đại hận, nhất định phải trả cho bằng được.

-Thì ra là ông.....Yoon....Ji...Sung....

-Tốt.....tốt lắm.....mày có vẻ đã trở nên giàu có nhỉ ? Chắc tất cả là nhờ vào cha mẹ của mày ha..... những con chó phản chủ hahaha....

-Câm mồm....!!!..Tôi sẽ giết chết ông....

-Oh....Vậy sao?.

Jisung miệng nhếch lên, vỗ tay hai cái, bỗng từ phía sau bức tường bị che khuất ,năm tên đầu xỏ của tổ chức xuất đầu lộ diện trong đó có lão cáo già, đi sau cùng là một vị nam nhân mặc bộ vest đen bước ra.

-Ong Seong Woo??? Sao cậu lại.....

Daniel lập tức nhận ra đó là Seong Woo, dù cậu ta có chút khác lạ so với đêm hôm qua, đẹp trai hơn , lịch lãm hơn rất nhiều và đặc biệt xung quanh cậu ta toát lên một luồng không khí không hề đơn giãn. Lúc đầu còn tưởng Seong Woo cũng bị đám người đó bắt cóc nhưng nhìn thì không phải vậy, không hề bị trói mà còn đi rất tự nhiên và hiên ngang. Nghe Daniel gọi lớn tên mình, Seong Woo bỗng trầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

-Cậu quen cậu ta sao?

Woo Jin đôi lông mày nhíu lại, nhìn biểu hiện của Daniel , cảm thấy khó hiểu. Anh im lặng vẫn nhìn Seong Woo với ánh mắt tràn ngập lửa giận, không hiểu sao trong lòng Daniel có chút hụt hẫng, hoá ra mình bị cậu ta qua mặt một cách trắng trợn như vậy sao?

-Mày bất ngờ lắm phải không?.....Mau đem tiểu bảo bối đáng yêu đó ra đây.

-JiHoon!!!

-Em có sao không? Bọn chúng có làm gì em không?

-Woo Jin......Daniel !!! các anh mau đi đi...đừng quan tâm đến em...

Theo lệnh, một tên thuộc hạ đem cậu ra ngoài. Anh và Woo Jin nhìn thấy cậu vẫn bình an vô sự thì trong lòng cảm thấy an tâm phần nào, may quá bọn chúng không đánh đạp hay hành hạ cậu cả. Ông ta thấy cảnh tượng liền bật cười

-Ối giồi ôi....cảm động quá nhỉ ?

-Vào vấn đề chính đi!!! Ông muốn gì?

Jisung phẩy tay một cái , lão cáo già trên tay cầm một bản hợp đồng đưa đến trước mặt Woo Jin, rồi vẻ mặt lếu láo quay lưng đi về phía Jisung.

Woo Jin lật ra xem, hai hàng lông mày nhíu chặt rồi vứt bản hợp đồng xuống đất, lạnh giọng.

-Ông quá tham lam rồi đấy......Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý. ?

-Tuỳ mày thôi.....Toàn bộ tài sản của mày hay là mạng sống của tiểu mỹ nhân này ,cái nào quan trọng hơn ......Mày chọn đi....Park Woo Jin.

-Còn về mày, Kang Daniel......tất cả những gì của mày đều thuộc về tao...kể cả cái mạng sống nhỏ bé của mày nữa!!.....tao có ý này....hay là mày quỳ xuống cầu xin tao đi...có khi tao sẽ nể tình ba mẹ mày là cựu thành viên của tổ chức mà suy nghĩ lại ...biết đâu chừng sẽ tha cho mày thì sao? ....Giống như năm đó ba mẹ mày cũng van xin tao tha mạng thảm thiết đó.

-Nói láo....đừng tưởng ông có thể qua mặt được tôi....ba mẹ tôi thậm chí còn không hề sợ cái chết, thế sao phải hạ mình, cầu xin cái loại người không bằng súc vật như ông....

Daniel hét lên, đôi mắt đầy tơ máu , bàn tay nổi gân xanh cuộn tròn lại thành nắm đấm. Ông vỗ tay tán thưởng, đưa mắt nhìn Seong Woo nhằm ra hiệu cho cậu hành động. Seong Woo gật đầu, đôi chân run rẫy bước vài bước ra phía trước, rút trong túi áo ra một khẩu súng chỉa thẳng vào anh. Ngay từ đầu Ji Sung đã có ý định lấy mạng sống của Daniel, còn về Woo Jin thì ông không có ân oán, chỉ do điều kiện của Lão già kia nên mới thêm hắn vào luôn.

Jihoon mặt tái nhợt, hoảng loạn vô cùng, liên tục vùng vẫy.

-Seong Woo....anh không được làm như vậy.....đừng mà....

-Làm đi chứ.....- Jisung ra lệnh.

Seong Woo lên cò súng tanh tách. Khuôn mặt bi thương, thân hình bất động nhìn Daniel.

-Nổ súng đi....- Jisung lặp lại lần nữa.

-Không.... không được....!!!

-Xin lỗi anh.....Kang Daniel

Seong Woo nắm chắc súng trong tay, ngón tay bóp cò một cái.

"Đoàng!!! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro