Chap 36: Thời Khắc Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel khẩn trương đưa Seong Woo đến được nơi an toàn, Seong Woo cũng cố chịu đựng đau đớn trên người mà chông đỡ thân thể chật vật chạy cho mau. Bọn họ vô tình chạy vào một hàng cây, mặc dù bề ngang của nó không đến một mét nhưng với bầu trời đã ngã bóng thì vẫn có thể giúp họ lẩn tránh được súng đạn từ phía sau.

- Seong Woo, cậu không sao chứ?  Cố gắng lên một chút.....tôi lập tức sẽ đưa cậu đến bệnh viện.

Seong Woo cau chặt lông mày , bỗng sắc mặt trắng bệch ra , trên ngực máu không ngừng chảy theo đường vạt áo mà rơi xuống đất. Đúng lúc này , được nằm trong lòng của anh, Seong Woo đột nhiên cảm giác được một sự mệt mỏi rã rời giống như cơn thủy triều dâng lên. Chính vì cảm giác mệt mỏi rã rời như vậy lại khiến Seong Woo cảm thấy một sự thoải mái mà trước đó chưa từng có. Thật sự rất thoải mái!

- Không cần.....tôi nghĩ mình sắp..... không chịu nổi được nữa rồi....

Seong Woo đau đớn , giọng nói yếu ớt cố thốt lên vài chữ.

-Cậu đang nói bậy cái gì thế!.....tốt nhất đừng nên mở miệng vào lúc này, sẽ tốn sức lắm đó...biết không?  .

Daniel hít một hơi bình tĩnh, nếu cứ ngồi đây mãi thì không phải cách hay. Bên ngoài lại có tiếng bước chân sàn sạt truyền đến , có vẻ bọn chúng đang gắt gao truy tìm cho ra chỗ ẩn núp này. Anh khó khăn đỡ Seong Woo đứng dậy. Cả hai đã đi ra khỏi vùng có ánh sáng, nhưng lại có vài tia hồng ngoại từ khẩu súng bọn chúng chiếu xuyên qua làm cả cậu cùng anh giật mình, khẩn trương đến mức ngay cả thở cũng không dám.

"Khốn kiếp. Rốt cuộc sao bọn chúng ra tay độc ác như vậy. Chẳng lẽ, nhất định phải giết được anh mới cam lòng sao! " Daniel thầm mắng.

Tí tách!!! Giờ phút này, thời tiết lại không tốt, trong lúc hai người đang gặp khó khăn, mưa to lại trút xuống. Hành động của bọn họ càng khó khăn hơn. Bùn đất dưới chân quá mềm, vừa giẫm lên, hai người đã cùng nhau ngã xuống. Trên đất có một cọc gỗ, cứ thế mà đâm vào chân của Ong Seong Woo. Cậu khó chịu hừ một tiếng không dám than thở , vì sợ anh lo lắng nên sau đó thừa dịp Daniel không chú ý, rút cọc gỗ ra. Thấy chân mình đau đến mức không còn sức lực để đi tiếp được nữa, Seong Woo bất lực thở dốc đầu gục xuống

- Daniel, anh không cần phải lo lắng cho tôi. Anh mau đi đi!

-  Sao tôi có thể bỏ mặc cậu được chứ!

Daniel vẫn kiên quyết,  phải nhanh chóng đưa cậu ấy ra khỏi đây nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Ong Seong Woo yếu ớt ngẩng đầu, vốn định mỉm cười với anh, nhưng khi nhìn thấy tia hồng ngoại từ đằng xa đang chĩa vào lưng Daniel, cậu đã hoàn toàn ngây người.

-Cẩn thận!!

Seong Woo ôm chặt lấy anh rồi xoay người một cái .

Pằng!

Tiếng súng vang lên. Đạn phóng thẳng đâm xuyên vào người Seong Woo . Dường như Daniel có thể nghe thấy âm thanh viên đạn đâm sâu vào trong tấc thịt. Lại một lần nữa, cậu ấy lại cứu mình.

-   Ong Seong Woo cậu có phải bị điên rồi không?  Cậu chê trên người mình ít vết thương quá sao?

Daniel bỗng nhiên nổi đoá. Một lúc bị hai viên đạn xuyên vào người làm sao có thể chịu nổi. Mạng lớn đến đâu cũng chỉ còn lại 10% cơ hội sống sót. Thấy có vẻ cậu ấy muốn nói điều gì đó,  anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu cho gần với mặt của mình.

-Đến nước này, tôi phải nói ra thôi.....nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

-Kang Daniel!! 

-Tôi đây !

-Anh không sao thì tốt rồi.....tôi xin lỗi...tôi thật sự không cố ý lừa gạt anh đâu.....thật đó..!!

-Tôi biết!!  Cậu không muốn lừa tôi....nhưng tại sao cậu cứ hi sinh mà cứu tôi chứ?  ...Vì sao?

-Vì.... tôi.....yêu anh!!! 

Daniel bỗng ngây người, đầu óc bỗng chốc không phản ứng kịp lời nói của người con trai đang ở trước mặt này.

-Xin lỗi,  vì đã nói những lời như thế vào lúc này nhưng nó là lời thật lòng của tôi đó.....

- Cậu....

- Tôi biết người anh yêu là Park Ji Hoon.....còn tôi đối với anh chỉ là người qua đường vô tình quen biết....nhưng dù là vậy tôi vẫn yêu anh...thật sự rất yêu...

Bàn tay Seong Woo đưa lên chạm vào mặt anh , cậu mỉn cười nước mắt đã đọng lại ở khoé mi , ngũ quan anh tuấn  lộ ra niềm hạnh phúc. Được nằm trong lòng anh như thế này dù có chết cậu cũng sẽ không hối tiếc.

-Không biết anh có thể cho tôi ôm anh một lần trước khi tôi chết không? 

Vì trời đã tối, Seong Woo không thể thấy được tay mình đầy máu, nên cậu đã làm gương mặt ấy lấm lem huyết đỏ. Hơi thở Seong Woo ngày một yếu dần đi, tay không còn sức lực nữa cũng dần buông lỏng xuống. Daniel lập tức bắt lấy cánh tay ấy.  Kết cục ngày hôm nay cậu nhận được cũng đúng với lẽ thường tình mà thôi,  trước kia ra tay lấy mạng người khác không một chút thương xót,  bây giờ phải đánh đổi bằng sinh mạng của chính mình coi như trả lại hết tất cả , đó là quy luật của cuộc đời.

-Ong Seong Woo, nhất định cậu không được có chuyện gì!......Nếu cậu sống sót tôi sẽ cho cậu ôm thoả thích....

Mu bàn tay của Seong Woo trở nên lạnh như băng, một chút nhiệt độ cũng không có.

- À.....tôi quên nói chuyện này cho anh biết !......Ở trong toà nhà đó......có.....có.. BOOM đó....anh hãy quay lại đó bảo bọn họ mau chạy ra khỏi nơi đó đi.....cứ mặc tôi ở đây.... [quên đúng lúc zữ hen 😅😅]

- Cậu nói cái gì?? Boom á.......Nguy rồi...cả Jihoon và Woo Jin đều ở trong đó......nhưng mà tôi không thể bỏ mặc cậu được....tôi phải đưa cậu đến bệnh viện trước.

Nói rồi ,Daniel cõng Seong Woo trên lưng chạy một một mạch ra đường cái, lúc này may mắn gặp được một người tốt bụng liền nhờ họ chở cậu ta đến bệnh viện cấp cứu. Còn bản thân mình thì nhanh chóng quay trở lại toà nhà đó, liên hệ với cảnh sát và đội gỡ boom tìm cách ngăn chặn quả boom phát nổ .

~~~~~~~~~~~~~~~~

Woo Jin cùng Jihoon hợp sức bắn triệt để hết những tên còn lại ở trong toà nhà. Nhưng đang trong lúc thế phòng thủ, Woo Jin bất ngờ lại bị một viên đạn từ đâu bay tới trúng vào tay. Jisung đã thấy con mồi trước mắt, tiếp đó đạn liên tục phát ra không có đích tới , với kĩ năng của Jihoon thì không thể phản kích, Woo Jin hiện tại bị thương khó mà cầm súng làm cả hai trở tay không kịp chỉ còn cách chạy trốn.

Phía dưới thì có vài tên đang ở đó nên không thoát ra bằng lối này được, đành phải chạy lên phía trên. Đến tầng cao nhất gặp ngõ cụt ,Ông ta thì cũng đã tìm tới.

-Nhóc con!! Không chạy nữa sao? .... Chạy tiếp đi chứ!.....Xem ra tao đã quá xem thường chúng mày rồi nhỉ?

Khẩu súng lục đen ngòm từ từ tiến về phía hai người dồn vào đường cùng. Phía trước là súng, phía sau là không trung. Đằng nào cũng chết.

Cành cạch!! Người đàn ông lên đạn bán một phát.

-A..!!

Jihoon sợ hãi bịt tai thét lên, Woo Jin vội vã ôm chặt cậu, bảo vệ trong ngực không ngừng an ủi, viên đạn găm vào đùi hắn.

-Không có việc gì đâu! Có anh ở đây rồi

-Chậc chậc... Bản thân còn khó bảo toàn, Park thiếu gia, mày có thể ngừng tỏ ra vẻ anh hùng được không ?....... Mày có biết ánh mắt cuồng ngạo của mày làm cho tao cực kỳ khó chịu không hả?

Jisung ngồi xổm xuống , ánh mắt thô tục nhìn Jihoon được Woo Jin bảo vệ ở sau lưng.

-Xem ra, tiểu bảo bối này vẫn rất đặc biệt với mày.......Tao thực sự rất hiếu kỳ, không biết nhóc con này có sức hút gì lại khiến cả mày lẫn Daniel mê mệt đến vậy.....Nhất định tao phải chơi đùa một chút trước khi tiễn tụi mày xuống dưới đó...haha

Gã ta nắm lấy tay Jihoon lôi ra rồi đạp hắn sang một bên.

-Buông tôi ra!....mau buông ra...

Cậu giãy giụa kịch liệt nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của ổng. Tiếng vải bị xé rách vang lên.

- Con mẹ nó! Ông không được động vào em ấy!

Hai mắt Woo Jin bỗng đỏ sẫm nổi đầy tơ máu, cố gắng đứng dậy nhanh tới ngăn cản ông ta. Nhưng với tình trạng  của Woo Jin bây giờ , Jisung chỉ cần đưa tay đẩy một cái là thân hình hắn đã lảo đảo rồi ngã quỵ xuống đất.

-Ha ha...Còn có cảnh tượng nào buồn cười hơn cảnh này không chứ? ....Park Woo Jin , mày nên nhớ rõ, hiện tại cái mạng mày đã rơi vào trong tay tao, mày còn dám hô to gọi nhỏ sao?

Gã ta đưa chân gián một cái xuống ngay đùi còn găm viên đạn của Woo Jin khiến hắn nhăn mặt mày vì đau đớn.

-Park Woo Jin , nhất định lúc này mày vẫn đang nghĩ, cho dù có chết, cũng phải chết có tôn nghiêm đúng không?
Nhưng...như tao đã nói , chỉ cần mày chịu mở miệng cầu xin tao...có khi tao sẽ tha cho cậu ta....

Cầu xin? Với loại người này súc vật này sao? Vậy thà giết hắn luôn cho rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy, thân thể Jihoon bị ông ta thô bạo lăng nhục, tim Woo Jin xuất hiện một loại đau đớn như bị xé rách. A!!! Hắn đè nén gầm nhẹ một tiếng. Ngón tay cuộn tròn lại, đấm mạnh xuống đất. Thì ra đến lúc chết, mình không chỉ chết thật thê thảm mà trước khi chết còn phải bị một trận sỉ nhục.

- Cứ mặc em đi! Đừng làm vậy.

Lời nói của người đàn ông đó, cậu nghe rất rõ ràng, cậu không trông mong Woo Jin sẽ vì cậu mà cầu cạnh, từ bỏ đi sự tôn nghiêm của hắn. Cũng không mong chờ hôm nay bọn họ có thể sống sót rời khỏi đây.

- Xin ông....đừng làm hại đến em ấy....hãy thả em ấy ra đi! Tôi cầu xin ông.

Jisung cực kinh ngạc, không biết có phải mình đã nghe lầm. Ông ta bỗng cười điên cuồng.

-Haha...Không thể ngờ nha. Mày vừa cầu xin tao thật ư.....Haiz...Ban đầu, tao cũng tính giữ lời nói đó....Nhưng rất tiếc là tao không muốn tha cho tụi mày haha.......Tao cho mày một lời khuyên.....Nếu có kiếp sau nhớ đừng nên tin lời của lưu manh.

-Khốn kiếp!!

Woo Jin cắn răng,  trừng mắt với ông ta. Không ngừng tức giận mà mắng nhiết.

Đột nhiên từ phía sau bức tường có một bóng đen bước chầm chậm tiến đến. Khẩu súng trường đặt ngay sau ót ông ta.

-Yoon Ji Sung, Ông đã từng nghĩ là sẽ có kết cục như ngày hôm nay chưa ?

Giọng nói vang lên không ai khác chính là lão cáo già đó.

-Oh.....Mày đang làm gì vậy? ......lại muốn phản tao sao?

Cục diện cuối cùng thay đổi, Jisung nhất thời tức giận gầm thét lớn.

-Xin lỗi nha....tôi không phải là thuộc hạ của ông.Đừng quên giữa chúng ta chỉ là hợp tác....Nên không có cái chuyện phản hay không phản.

Họng súng chỉa về phía Yoon Jisung, trong tình huống như vậy thì ông ta chỉ có thể bó tay chịu trói nhưng Jisung lại hoàn toàn thờ ơ với hoàn cảnh này, vẻ mặt lại rất đắt ý.

-Mau giao cái công tắc Boom ra đây.

-Còn sớm mà, chỉ mới bắt đầu thôi, tụi mày tưởng rằng tao chỉ có một chút năng lực như vậy thôi sao?

Xuyên qua các lỗ hỏng trên tường ,  ánh trăng sáng chiếu xuống đồng tử nhỏ xíu của ông, giống như đang châm chọc người vậy. Mà khoan đã....Boom?  Lão ta nói là boom sao? 
Một vài tia sáng lạnh xẹt qua đáy mắt, theo vẻ mặt căng thẳng thận trọng của ông ta thì hắn có thể nhận ra đây không phải nói đùa.

- Nếu mày thích thì cứ việc nổ súng.... Công tắc chính là nhịp tim của tao... nếu tao chết...Quả boom lập tức sẽ được kích hoạt.

Jisung vừa nói vừa lấy tay chỉ ngực trái của mình.

- Đừng có mà lừa tao.....Mau giao ra đây..... bằng không tao sẽ giết mày thật đấy. !!

-Hừ..... đúng là lão già ngu xuẩn....chả làm được trò trống gì....Hạng tép riêu mà muốn càng à....có giỏi thì bắn đi

Jisung quăng cho lão một cái khinh miệt. Lão tức tối.

-Câm mồm! Mày nghĩ tao sẽ tin lời mày hay sao?  ......Chỉ cần tao giết được mày...tao có thể sẽ trở thành người giỏi nhất, là người đứng đầu của tổ chức.....Hahaha

Tiếng cười điên cuồng của lão ta giống như một tên tâm thần.....ĐOÀNG ! một phát ngay ngực, máu tươi tuôn ra - Nhịp tim của Jisung sắp ngừng đập, không ngờ lão già đó lại ra tay thật . Lập tức đồng loạt tất cả các tầng đều hiện lên một ánh đèn màu đỏ có dãy chữ số đang giảm dần. Vì trong không gian không đủ sáng, nên không ai để ý là toà nhà này đã được lắp đặt boom sẵn, chỉ có một số người thân cận mới biết thôi. Theo cách hoạt động của nó,  cứ 10 giây sẽ phát nổ một quả từ dưới lên.

BÙM!

Bị hồi lực mạnh chấn động làm cho toà nhà rung chuyển, lão ta sợ quá liền chạy thoát thân nhưng chạy đến một đoạn thì liền vấp phải cầu thang ngã lăn từ trên cao xuống.

Cảnh vật trước mắt cực kỳ hỗn loạn, hai cánh tay của Jihoon bị kiềm chặt đến mức đau đớn, Woo Jin mạnh mẽ nhào vào người cậu nằm xuống đất , hai người quay cuồng vài vòng. Hắn giang hai tay ôm chặt thân thể của Jihoon để che chở cho cậu tránh khỏi các tảng gạch xi măng rơi trúng.

Nguy rồi cứ tiếp tục chừng chờ thế này e rằng cả hai sẽ bỏ mạng ở đây mất. Woo Jin đang suy nghĩ cách thì thấy một sợi dây cáp được nối từ toà nhà xuống dưới đất , trong đầu nảy ra một ý kiến, đành đánh cược lần này. Hắn nhanh chóng kiếm một sợi dây khác có độ chắc chắn , nhưng với cái sức chịu đựng này của nó chỉ đủ dành cho một người. Nếu thêm nữa sẽ đứt mất. Woo Jin không suy nghĩ gì nhiều , chỉ buộc thẳng sợi dây vào thắt lưng Jihoon rồi vòng qua dây cáp.

- Jihoon, em mau nhảy xuống đi! 

-Còn anh thì sao ? Sao chúng ta không cùng nhảy ?

- Nếu cả hai cùng đi, sợi dây sẽ đứt mất....chỉ cần em được an toàn...là anh mãn nguyện rồi.

-Jihoon !!

Woo Jin kéo cánh tay đang run rẩy của cậu.

-Xin lỗi, anh thật sự rất muốn bảo vệ em, nhưng mà bây giờ… Anh thật sự hết sức rồi!

Woo Jin khó nhọc nói xong, lúc này, hắn cảm thấy ngay cả hít thở cũng tốn nhiều sức lực.

-Đều do tôi không đúng! Nếu từ ban đầu tôi không  ra ngoài là tốt rồi! Cũng sẽ không có chuyện bị bắt cóc... chúng ta không phải kẹt ở nơi đây.

- Sao có thể trách em được!......Là tôi liên lụy em!

Woo Jin đè lại vết thương đang chảy máu. Mượn tia lửa từ vụ nổ thình thoảng sáng lên, nhìn miệng vết thương của mình, cậu nhìn thấy liền khóc, ôm chặt lấy người hắn như không muốn rời xa dù chỉ 1cm.

- không phải em từng hận tôi thấu xương sao? Lúc này, chính là cơ hội trả thù tốt nhất đấy! Cho nên, em mau đi đi! Bằng không, cả hai chúng ta đều phải chết ở đây!

- Anh đừng nói linh tinh nữa! Đúng là tôi rất hận anh.....nhưng ai bảo vì tôi yêu anh làm chi! .....Nếu có chết thì cùng chết. Với lại nhà họ Park cần anh nối dõi.....Người thích hợp sống tiếp là anh mới đúng, Park Woo Jin.

Trong thời khắc sống hoặc chết này, cái không thể thiếu chính là nước mắt. Gương mặt người con trai này đã đẫm lệ tự bao giờ.

- Chúng ta vốn dĩ không có quan hệ gì....nên anh không cần phải vì tôi mà.....

Jihoon mếu máo nói. Tay Woo Jin định đưa lên, khẽ gạt những giọt nước mắt kia nhưng khi nghe cậu nói như vậy tay liền khựng lại, quan hệ gì cũng không có sao?  Phải rồi, trước kia còn là anh em nhưng chính tay hắn đã gạt bỏ cậu, không một chút thương tiếc. Vậy còn bây giờ? Người yêu sao?  Có ai đã không bảo vệ được lại còn để người yêu mình phải vào chỗ chết như thế này không?  Một chút đau đớn bắt đầu lan tỏa, giống như ngay cả thở thôi cũng đều khó nhọc. Jihoon cúi đầu, hình như cũng đã ý thức được mình nói sai điều gì.

- Jihoon, tôi không cầu xin em tha thứ cho tôi,… tôi biết từ nhỏ đến giờ tôi đã gây cho em quá nhiều tổn thương, không phải chỉ cần một câu xin lỗi là có thể đền tội, nói sẽ yêu thương em nhưng lại hành hạ em, nói sẽ không làm em đau nhưng lại khiến em đau gấp ngàn lần......Tôi muốn nói với em là , tôi hối hận!.... Hối hận vì đã làm tổn thương em, một người không có tội tình gì.....Jihoon , tôi thật sự rất hối hận…

- Anh hối hận thì có tác dụng gì! 

-Jihoon....nghe lời anh!!  Mau đi đi

-Không nghe!!

Boom nổ gần tới nơi mà cả hai vẫn còn ở trên đây chờ chết. Woo Jin không thể chừng chờ thêm được nữa, liền ôm chặt lấy cậu, môi hắn áp lên đôi môi run rẫy của cậu. Tham luyến chiếm giữ nó tựa như lần cuối cùng được cảm nhận hương vị ngọt ngào này.

" Xin lỗi em, Park Ji Hoon "

Đột nhiên Jihoon cảm nhận được một lực đẩy mạnh trên người. Bỗng chốc thân thể cậu rơi theo sợi dây mà trượt xuống dưới.
Lúc này Daniel cùng mọi người đã tới nhưng quá muộn rồi, toà nhà gần như  bị phá huỷ hoàn toàn. Tất cả giờ đây đang chìm trong biển lửa.

Nỗi lo lắng tột cùng đang dâng trào trong Daniel thì bỗng anh lại thấy Jihoon vẫn bình yên vô sự từ trên cao trượt xuống.
Anh chạy tới đỡ cậu.

-Jihoon, may quá em không sao? 

-Daniel....anh......anh mau cứu Woo Jin đi....Woo Jin vẫn còn ở trong đó đó.... Mau cứu đi anh!! 

- Jihoon,  em mau bình tĩnh lại đi....đừng vào trong đó

Cậu đang rất hoảng loạn , hết dùng sức lay chuyển cánh tay anh rồi lại muốn chạy vào trong toà nhà đổ nát đó. Daniel kéo Jihoon khoá chặt lại, không cho cậu làm chuyện dại dột. Cậu hướng về phía tầng cao nhất hét lớn

- Park Woo Jin, đồ khốn kiếp!! Anh là đồ lừa gạt!.....Tại sao anh luôn lừa tôi như vậy chứ! ....Chết...... tiệt!!

Ở phía trên, Woo Jin đưa mắt nhìn xuống. Thấy cậu đã được an toàn, trong lòng có chút an tâm.

-Có lẽ, mình phải bỏ mạng ở đây thật rồi!

Hắn bất lực quay đầu nhìn không gian tối đen như mực, có một ánh đèn đỏ không ngừng phát ra âm thanh tít tít . Không ngờ, hắn, Park Woo Jin, lại rơi vào kết cục như thế này. Một nụ cười thê thảm hiện trên khóe môi, đôi chân dần dần buông lỏng. Giờ phút này, hắn lại nhớ đến những năm tháng trải qua cùng cậu, đau thương có, mà hạnh phúc cũng có.

" Lúc này, Jihoon vẫn còn có Daniel không thể rời xa, cậu ta sẽ chăm sóc cho em ấy tốt hơn mình rất nhiều , nhưng còn mình thì sao? Tại sao lúc này mình lại không biết nên nghĩ đến ai ngoài em ấy cả ? "

Tầng dưới phát nổ, quả boom ở chỗ Woo Jin cũng bắt đầu đếm ngược.

10!.....

5!......

"Có lẽ đây là điều duy nhất mà tôi làm được cho em trong cuộc đời này!  Xin lỗi em....Chúc em được hạnh phúc.....
   Anh rất yêu em,  Park Ji Hoon "

- Park Woo Jin!  Em yêu anh....

3!......

2!......

1!......

BÙM !!!

Tiếng nổ lớn vang lên, khỏi lửa nghi ngút khắp giữa bầu trời đêm, xén qua cả khu rừng . Khuôn mặt Jihoon không còn một chút máu. Nhìn toàn cảnh toà nhà cao tầng bị sụp đổ trước mắt đến chỉ còn lại đống tro tàn mà không nói lên được nữa lời.

Vào ngày đó, Park Woo Jin đã rời khỏi thế giới này không chừa lại một dấu tích.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng vào thời gian đó, vì Bệnh viện cách quá xa so với địa điểm này. Chiếc xe vẫn phóng nhanh trên đường, Ong Seong Woo sắc mặt trắng bệch. Vẫn được duy trì hơi thở còn sót lại cuối cùng nhờ vào bình đựng oxy ít ỏi.

Tuy nhiên trước khi kịp thời đến được Bệnh Viện để cấp cứu thì Ong Seong Woo vì mất máu quá nhiều cộng thêm viên đạn trúng gần chỗ hiểm , cậu ấy cứ thế mà đã ra đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro