Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca, tụi em mệt quá rồi." Đàn em Phác Hữu Trấn than giời than đất.

Hôm qua con nhỏ Hiền Mĩ nói gà, hôm nay dân cư mạng nói vịt, cho rằng Hữu Trấn là nhân yêu giả bộ tiếp cận Điền Hùng. Còn nếu không thì cũng là xấu trai không đáng làm đại thần nên mới giấu mặt. Hữu Trấn tất nhiên chẳng nể nang gì con nhỏ đó, nhưng hình tượng mà Hữu Trấn xây dựng trong lòng Điền Hùng có khi sụp đổ. Vậy nên hôm nay Phác Hữu Trấn vác đàn em đi chụp ảnh, từ chỗ này qua chỗ khác ngay từ lúc sáng sớm khiến mấy cậu mệt lả như ma đói.

Phác Hữu Trấn nhìn mấy tấm ảnh chụp với ván trượt với đàn guita trông như mấy thằng trẩu tre liền tức giận xoá sạch rồi bắt chụp lại từ đầu. Đàn em Phác Hữu Trấn đến mức phải lên tiếng cho cuộc tình.

"Đại ca, anh phải nghĩ xem anh xây dựng hình tượng gì cho Điền Hùng chứ. Cứ bắt tụi em chụp mấy phô ảnh trông ngáo cần như thế này thì bao giờ mới có ảnh đẹp?"

Phác Hữu Trấn mới ngộ ra, phải rồi, cậu xây dựng hình tượng gì trong lòng Điền Hùng?

Trên game Phác Hữu Trấn không ngổ ngáo với Điền Hùng, chỉ thích gây sự với người ta, một hai quan tâm Điền Hùng, Điền Hùng nói một không dám nói hai. Vậy thì là hình tượng gì?

Hình tượng này Phác Hữu Trấn chưa hề nghĩ đến, thế cậu phải chụp ảnh kiểu gì bây giờ?

Đàn em Phác Hữu Trấn dẫn cậu đến thư viện trường, rồi cho cậu một cặp kính không độ đeo lên trông có vẻ tri thức. Tại mấy cu cậu cho rằng mẫu bạn trai lí tưởng của Điền Hùng là trai thư sinh. Phác Hữu Trấn phối hợp cầm quyển sách giả bộ đọc đọc.

"Này, không được chụp ảnh trong thư viện trường đâu."

Phác Hữu Trấn như cắt điện. Chẳng biết từ bao giờ Điền Hùng xuất hiện ở thư viện, còn mỉm cười rạng rỡ nhẹ nhàng.

"Chắc cậu chụp ảnh cho bạn gái ngắm hả? Nhưng thư viện không được chụp ảnh, cậu chịu khó chụp kiểu khác nhé." Điền Hùng nhắc nhở.

"À ừ..." Phác Hữu Trấn đành đặt quyển sách lên kệ rồi đi mất. "Mình đang có việc gấp xin lỗi..."

"Này cậu ơi..."Điền Hùng gọi lại.

"Bản chất của một quyển sách không nằm ở bìa. Nếu ảnh đó cậu gửi cho người cậu thích, liệu người đó có biết được bản chất thật cậu không?"

"Thành thật thể hiện bản thân, người đó mới biết được lòng cậu chứ."

"Sao cậu biết tôi gửi cho người khác?"Phác Hữu Trấn hỏi lại.

"Trông cậu chuyên tâm như vậy mà, hẳn người cậu thích là người đáng yêu..."

Phải, người tôi yêu rất đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamwoong