Hoa Quỳnh và lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hôn trán đó thật sự làm Woong bực bội bởi nguyên cả quãng đường DongHyun cứ lấy nó ra trêu cậu. Cốc trà sữa màu đỏ đào- màu của bưởi ruột đỏ tựa như tình yêu nồng cháy. Woong đục cốc trà ra, nhấp một ngụm. Hương vị trà vẫn thơm như vậy, hoà với mùi bưởi thanh nhẹ và mật ong ngọt ngào. Đã quá lâu cậu không uống trà ở trường cấp hai, cũng như quá lâu không gặp Woojin.

Uống cốc trà vừa xong, Woojin nhắn tin: "Đã uống trà chưa?"

"Vừa uống xong. Hôm nay cảm ơn cậu, Woojinie." Woong nhắn lại.

"Nếu thích hôm nào mình cũng mua..."

Woong bỗng có cảm giác muốn nôn hết đống trà Woojin mới mua trả lại cậu. Hôm nào cũng mua? Có thừa tiền không? Cậu bị rảnh à?

"Dẹp đi. Đã bảo cậu sau này đừng như vậy nữa!" Woong cáu khỉnh nói, xong cũng nhận ra dù gì Woojin cũng có ý tốt liền thu hết bực tức trong lòng.

Dẫu sao cậu ấy đối với Woong cũng coi như nợ một thanh xuân...

Và khi đã lấy đi thanh xuân của người ta, cái giá phải trả là cả một đời người...

"Tối nay cậu có rảnh không?" Woojin hỏi.

"Rảnh..."

"Được tối nay nhắn tiếp."

Woong thấy là lạ, Woojin bị cái gì?

Trong thơ ca, có rất nhiều thi sĩ đưa ánh trăng vào trong áng văn của mình như ngợi ca tình cảm trong sáng mà sâu đậm. Hôm ấy trăng sáng tỏ giữa bầu trời đêm. Woojin đứng ở ban công, bên cạnh là một chậu hoa Quỳnh đang bung nở.

"Sao thế?" Woong vừa ăn cơm tối xong, đã bị Woojin gọi điện thoại.

"Hoa Quỳnh nhà mình nở, có muốn xem không?"

Không để Woong trả lời, Woojin bật video lên, quay hình ảnh bông hoa Quỳnh từng cánh, từng cánh bung nở. Hoa Quỳnh thật đẹp, càng về đêm lại càng đẹp, chỉ đáng tiếc khi ánh dương lên, hoa Quỳnh tàn đi. Giống như tình yêu, chỉ trong sáng tình đầu.

"Woong, chúng ta có thể quay lại như thuở ban đầu được không?"

Woojin tựa tay lên ban công, hỏi vừa đủ nghe. Woojin không muốn ép Woong, chỉ là hôm nay gặp nhau, lại có chút xúc động. Cũng đã rất lâu kể từ khi chia tay Myeon, cũng là ngày bông hoa Quỳnh ngàn năm của cậu nở, kể cả có bị từ chối, nhất định cũng là hôm nay tỏ tình. Nếu lần này từ chối, cậu sẽ vẫn kiên trì theo đuổi, cho đến khi câu trả lời là thứ cậu mong muốn.

Woong nghe xong shock nặng, điện thoại rơi xuống đất, may mà không vỡ màn hình. Woojin là muốn nói gì?

"Woojin, đùa vậy không vui đâu..."

"Cậu nói xem mình có giống đùa không?"

Woong á khẩu, và ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu đầu đập nhẹ vào tường biểu lộ một sự đau khổ, và tất nhiên Woojin nhìn thấy cũng đau khổ.

"Tại sao?" Woong hỏi lại.

"Cậu không thích à?" Woojin trả lời bằng một câu nghi vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro