Lầm tưởng- Người yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước vào kì nghỉ hè, hay nói trắng ra là kì ôn thi...

Đầu hè chúng tôi ôn thi rất vất vả, đến mức tôi với Woojin, một ngày nhắn cho nhau vài tin là đã thấy hạnh phúc. Tôi nhìn màn hình, Woojin chúc tôi đạt thành công trong cuộc sống...

Cậu ấy cũng thế...

Nhưng định mệnh nào có theo như ta mong muốn, người ta nói yêu xa khó lắm quả thật không sai. Chúng tôi vì những vấn đề cá nhân, nổi bật là học thi và nhà xa đã dần quên đi chính người từng yêu mình như thế nào.

Chúng tôi không có thời gian, lúc tôi học cậu ấy nhắn tin, lúc tôi nhắn tin cậu ấy học, lấy đâu ra thì giờ để trả lời tin nhắn. Những cái tin nhắn cứ vậy, cứ vậy mà rơi vào quên lãng.

Chúng tôi thi xong, cũng chỉ chúc nhau một hai câu, sau đó lại dừng lại. Lúc ấy tôi đã tự hỏi mình làm gì mà chúng ta lại xa cách nhau dần dần như vậy.

Lúc ấy tôi nhận ra thứ tôi mộng tưởng ngày nào, hoá ra không còn. Thuở nhỏ mơ ước cưới nhau? Lớn lên những tác động bên ngoài đánh tan đi suy nghĩ đó. Tôi dần có những thú vui khác như chơi game, đọc truyện, xem phim và xếp cậu ấy vào một góc kỉ niệm.

Chúng tôi đã không còn như ngày xưa nữa...
——————————————————————
Tôi không quên Woong, khẳng định là như vậy, nhưng có một thứ gì đó hình thành nên giữa chúng tôi. Tình yêu được tạo nên từ hai phía, và cả hai phía chúng tôi như đồng thời đều buông viên gạch xuống.

Tôi không dám nhắn cho cậu ấy, bởi tôi biết cậu ấy bận và ngay cả tôi cũng bận. Sau khi ôn thi xong, tôi muốn lao đến chỗ cậu ấy, nhưng tôi đâu có khả năng.

Tôi vẫn thích cậu ấy, thích ngày thích đêm... chắc cậu ấy cũng nhớ tôi lắm...
———————————————————————
Rồi ảo mộng thanh xuân cũng tan tác như bong bóng giữa buổi trưa hè... Thực tế vốn dĩ là ác mộng, chẳng có thứ gì ngọt ngào, cũng chẳng có chút công bằng.

Người ta nói trong tình yêu, ai yêu ít hơn người đó thắng, có lẽ không phải yêu ít hơn, mà người đó hiểu bản thân mình hơn người kia...

Woong sau hai tháng hè đã quên mất thứ tình cảm ngọt ngào ngày đó cùng với Woojin...

Tôi không còn cảm giác nhớ nhung cậu ấy, tôi biết đó là lí do để tôi hiểu mình không thích cậu ấy như những năm lớp sáu nữa. Khoảnh thời gian quên đi cậu ấy, với tôi khá khó khăn.

Sau đó tôi thành đứa nghiện game, chơi game rất nhiều. Đặc biệt là Liên Quân, cứ rảnh là chơi, chơi không ngừng nghỉ. Trong một trận đánh, tôi kết bạn được với một cậu bạn bằng tuổi, so với đất Seoul thì nơi đó hơi xa. Nhưng cảm giác vô cùng thích thú.

Chúng tôi ngày qua ngày cùng chơi game, lại cùng nhắn tin rủ rê nhau các thứ. Dần dần cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi một cách thầm lặng...

Như cách Woojin đã từng bước vào...

Cậu ấy một hôm up story tình cảm, tôi tò mò hỏi thăm, vặn vẹo một hồi, tôi và cậu ấy lại sinh ra thứ tình cảm ngọt ngào.

Nhưng sao lần này tôi lại sinh ra cảm giác khác lạ...

Nhưng kể từ hôm ấy, tôi lại có một người yêu mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro