Người yêu cũ đáng sợ, bạn của người yêu cũ còn đáng sợ hơn (cũng chửi khá nhiều)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay trong hoà bình, chấm hết không ai dính dáng đến ai. Chấm hết!

Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...

Bạn của Myeon thấy Myeon đi học thất thần như kẻ điên. Chẳng khó gì khi lên newfit thấy hai người thay ava, xoá ảnh nhau. Đoán chắc là chia tay rồi.

Vậy mà bạn Myeon còn nhắn tin cho Woong được. Không chỉ một người, mà đến hai ba người gọi là A,B,C,D...

A nhắn hỏi tại sao hai người chia tay, BCD cũng hỏi nguyên như vậy, khiến Woong khá bực mình, vậy mà vẫn cố mà nhắn rằng hai đứa vốn không hợp tính, khoảng cách địa lí xa nên chia tay cũng dễ hiểu mà.

Nhưng một số con ruồi lại không biết điều lại biến tướng MNQ thành XYZ...

"Nhà cậu ở thành phố, cậu không biết Myeon vất vả thế nào đâu..." Bạn Myeon said.

Ơ hay, nhà tôi ở thành phố thì sao, mà thằng đó vất vả thì liên quan gì đến tôi? Chia tay rồi, bạn cậu còn chưa khóc thì thôi ai mướn cậu inbox khóc thuê với tôi vậy? Lằng nhà lằng nhằng.

Mà ý mấy người là gì? Nhà tôi ở thành phố nên khinh mấy người ở ngoại ô như mấy cậu hả?

Đúng tôi khinh. Đói cho sạch, rách cho thơm. Cái loại rẻ rách nghĩ xấu đặt điều người khác, ông không thèm chấp.

Woong không có tư tưởng môn đăng hộ đối. Nhà ngoại ô, nông thôn vẫn đầy người kiếm tiền nhiều. Nhà thành phố vẫn đầy người thất nghiệp. Hà cớ gì mà mấy thằng đó nghĩ cậu chia tay chỉ vì nhà Myeon nghèo. Tư tưởng ở đâu ra đấy?

Chuyện này còn nghiêm trọng hơn. Myeon đàn bà thì bạn bè anh ta phải thuộc loại mấy bà cô hàng xóm. Thế nào tin anh ta chia tay lan ra cả lớp anh ta, và nó lí do đầy tính bôi nhọ danh dự: cậu chia tay anh ta do nhà anh ta nghèo.

Bạn bè cả nam lẫn nữ nhắn đến Woong khủng bố, nói cậu độc ác này nọ. Woong nào có yên, nhắn trực tiếp đến Myeon chửi mắng một trận như mấy bà hàng tôm hàng cá.

"Này, sống kiểu gì mà dơ thế? Chơi trò khóc thuê thế ai đ*?"

"Tưởng mình cao sang cái gì? Ông mày chia tay vì nhà mày nghèo đấy thì sao?"

"Làm ơn, nói xấu sau lưng đừng núp bóng bạn. Hèn lắm!"

Myeon cũng chẳng dạng vừa, được bạn anh ta bênh, anh ta cũng nhắn lại Woong đáp trả:

"Xin lỗi, nhưng cậu sống thế nào cậu cũng biết mà..."

"Tôi đã bảo bạn. Họ bảo cậu đáng bị như thế..."

Thôi thôi. Im lặng tí đi! Sống xấu thì kêu mình xấu đi!

Bao nhiêu quá khứ đẹp đẽ trước đây tôi vốn định giữ trong lòng, vậy mà chuyện đáng xấu hổ này của anh tôi đã quên mất anh từng làm gì cho tôi hạnh phúc luôn rồi.

Mấy ngày này Woong rep tin nhắn đến mỏi cả tay, tất nhiên cũng có kẻ chẳng muốn cho cậu yên, up thẳng status lên tường nhà, chơi trò đầy dơ bẩn.

DongHyun biết chuyện, đón đầu thay bạn đi chửi. Mà so với Woong, độ cục tính của DongHyun còn mạnh hơn, chửi mấy đứa khiến cho nó không nói được. Còn lôi cả Lee DaeHwi với Im YoungMin vào chửi, tạo thành một sự hỗn loạn.

DaeHwi chẳng ưu gì mấy thằng đó từ đầu, chửi hẳn cả một bài văn tế mười tám đời nhà người ta lên. Chửi từ thằng A đến thằng B, mà nhằm nguyên mấy ngày chửi. Riêng Myeon, DaeHwi lẫn DongHyun gọi điện khủng bố, dám nghe điện thoại mới là lạ.

Tất nhiên do cái sự không nghe điện thoại đó, DongHyun và DaeHwi tí nữa bắt xe đến tận trường cậu ta xử lí. May mà cậu với YoungMin cản kịp.

Bạn Myeon hàng tôm hàng cá thì bạn Woong là cụ tổ hàng cá hàng tôm... thế thôi.
———————————————————————
Bắt nạt Woong là xong à? Gọi cả Ây Bờ Niu ra bây giờ =))

Hai chap này vui vui vậy, chứ valentine viết chia tay thì cũng chả ổn. Nhưng sắp đến mục của anh nam chính rồi, mỗi tội sau này... buồn lắm :'(((

Ai xem Moondance của Woong chưa? Nay chết lâm sàng rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro