still waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hình mẫu của cậu là gì? "

trước đây jeon woong luôn nghĩ về câu hỏi ấy. 

hình mẫu à, đối với anh đó là cả một điều mơ hồ. chẳng phải có một người để yêu thương là quá đủ rồi hay sao?

hừm ,cơ mà đối với hiện tại, suy nghĩ của anh đang dần dần đổi khác. hình mẫu của anh, vừa vặn hiện ra khi gặp mặt park woojin.

một người mặc dù kém tuổi nhưng lại rất trưởng thành, kể cả ngoại hình hay suy nghĩ.

jeon woong nhiều lúc trộm nghĩ, chà, một người tuyệt vời như em, ắt hẳn là có thể dựa vào. mà có khi, những người muốn thân thiết với em cũng chẳng ít đâu nhỉ?

" jeon woong, kể cho em nghe về người anh thích đi? "

woojin bỗng dưng đặt câu hỏi sau khi hai người dùng xong bữa tối ở canteen. woong cũng có một phần bất ngờ, nhưng có thể nói ra, chắc sẽ thoải mái hơn.

" cậu ấy rất trưởng thành và biết quan tâm người khác. cơ mà cũng có lúc bộp chộp... không phải một người hoàn hảo, nhưng chung quy là rất tốt. "

anh thấy một nụ cười thoáng trên môi em.

" jeon woong này... "

" ơi? "

" anh nghĩ sao về park woojin? "

anh bỗng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt.

" anh... "

" jeon woong, anh có thích em không? "

một câu hỏi bất ngờ được đặt ra khiến woong chưa biết nên trả lời ra sao. anh muốn nói "có", nhưng nếu đây chỉ là dò hỏi, anh sẽ mất tình bạn này mất.

" woojin, anh... em là... "

em bật cười thành tiếng.

" này, em nghĩ em thích anh rồi. "

còn chưa đợi anh kịp trả lời, em đã tiến tới cầm lấy tay anh.

" jeon woong, anh... đồng ý làm người yêu em chứ? "

có lẽ chỉ là hơi lầm lẫn, mà jeon woong cảm giác như tim mình đang đập nhanh tới không kiểm soát được.

" ừ. "

.

jeon woong cảm thấy việc yêu một người kém tuổi là vô cùng thú vị. woojin có vẻ trưởng thành hơn anh nhiều lắm, điều này anh đã nhận ra rõ hơn khi trở thành người yêu em.

nếu như jeon woong vì làm việc mà bỏ bữa, chính woojin sẽ vào bếp nấu nướng và bắt anh ăn cho bằng được.

hoặc là, khi công việc văn phòng quá mệt mỏi, anh chỉ cần tới và ôm lấy woojin thôi, rồi em sẽ an ủi anh bằng sự chân thành nhất có thể.

jeon woong ước rằng ngày nào cũng có thể an yên như vậy, thế nhưng...

park woojin dạo này bận rộn quá.

anh hiểu chứ, em mới là sinh viên năm nhất mà thôi. cũng cần thời gian cho việc học mà.

cũng có khi, vì anh đã đi làm nên mới có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn một chút. vậy nên thi thoảng thấy hơi thiêu thiếu, đơn giản thế thôi.

" jeon woong, em lại đi đây. anh đợi em về nhé. "

woojin cười nhẹ, vẫy tay chào anh khi sắp bước ra khỏi cửa.

" ừ, đi nhanh kẻo muộn em. "

lại một buổi sáng vội vã nữa.

"jeon woong, xin lỗi, em về trễ nên anh cứ ăn trước vậy nhé. "

" ừ, không sao. anh đợi cửa. "

" vâng. yêu anh. "

một lần nữa, anh lại đợi em.

jeon woong cũng quên khuấy mất, hôm nay là lần thứ mấy em về trễ rồi nhỉ?

" woongie này... có lẽ em sẽ học thêm tín chỉ, nên..."

woojin chậm rãi mở lời, với đôi mắt nhìn chằm chặp xuống dưới.

" mất bao lâu, em? "

" tầm hai năm hơn ấy... "

jeon woong cong mắt, cười tươi. 

" không sao, anh đợi. dù gì cũng quen rồi. "

" em xin lỗi... anh chắc mệt mỏi lắm? "

woong nén tiếng thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu em.

" không, không đâu... woojin ráng học tốt em nhé. "

" cảm ơn anh... "

và thế là jeon woong, giữa guồng công việc và cuộc sống xô bồ, lại đợi em để viết lại những phút giây đẹp nhất.

.

" jeon woong... anh đừng đợi em nữa... "

woojin khóc tấm tức, siết chặt bàn tay gầy guộc của người đang quỳ cạnh giường.

" park woojin, thế này là sao chứ... "

" em xin lỗi, xin lỗi anh, nhưng sáu năm rồi anh à, đừng cố nữa. làm ơn... "

woojin mấp máy đôi môi trắng bệch, cố gắng an ủi anh người yêu đang tèm lem nước mắt.

em phát hiện ra căn bệnh quái ác vào mùa đông hai năm trước, cái ngày mà em đã hứa rằng sẽ trở về cuộc sống tuyệt đẹp với anh, tránh xa mọi sự bận bịu cuốn xoay.

jeon woong, khi nghe tin, không những không chịu chia tay, mà còn nguyện chăm sóc và chờ đợi em.

" woojin, anh đã đợi lâu đến thế, em đừng bỏ anh đi... mọi thứ, sẽ công cốc mất, em biết mà? "

em bây giờ tới chút sức để quệt nước mắt cho anh còn không nổi, nhưng vẫn cố gắng nắm tay anh thật chặt.

" jeon woong, đừng đợi nữa..."

" woojin..."

" em xin lỗi... woongie... ở lại phải hạnh phúc nhé. "

cậu nhắm hờ mắt, chờ đợi thuốc trợ tử lan dần khắp cơ thể.

" vậy tạm biệt, woojin..."

tay em đã lạnh, anh gục xuống bờ vai đầy hoài niệm ấy mà khóc.

xin lỗi woojin, anh không nghe em được rồi.

.

anh nhất định sẽ đợi em

tới chết.

sign,

_meteor

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro