.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin sống trong căn nhà nhỏ cuối phố, thuê lại của ông anh cùng quê. Căn nhà có hai phòng ngủ khép kín cùng một căn bếp, Woojin chỉ dùng đến một phòng, phòng còn lại để trống, cho đến một ngày ông anh kia hỏi cậu có muốn cùng một người san sẻ gánh nặng tiền thuê không. Cậu đương nhiên là muốn nên đã chấp thuận.

Woojin thường đến trường vào buổi chiều, tối lại đi làm thêm, ca làm của cậu kết thúc lúc hai giờ sáng, về đến nhà là ngủ không biết trời trăng mây gió gì đến gần trưa. Thế nên hôm người ở phòng đối diện chuyển đến, cậu chưa thể chạm mặt hay chào hỏi lấy một câu.

Và vào những ngày cuối tuần, ca làm của cậu vẫn y sì, lịch sinh hoạt cũng không có gì thay đổi. Còn người kia luôn mất hút, cửa phòng đóng im lìm, không rõ là về quê hay đi đâu, chỉ là tuần nào cũng thế. Ở chung nhà với nhau đã mấy tháng rồi, cậu vẫn chưa rõ người ta gầy béo ra sao, chỉ biết người ta tên vỏn vẹn hai chữ Jeon Woong, đã tốt nghiệp đi làm ở công ty Z.

.

Trong căn bếp sử dụng chung, người kia luôn giữ gọn gàng ngăn nắp, đồ trong tủ lạnh cũng luôn xếp riêng một góc, không gây cản trở cho đồ của Woojin.

Một ngày nọ, do ngủ dậy muộn sát sạt giờ đi học, cậu quýnh quáng thế nào mà lại vớ hộp sườn hầm khoai tây của người ta bỏ vào lò vi sóng, rồi bỏ ra ăn được ba thìa rồi mới chợt bừng tỉnh nhận ra. Sự đã lỡ rồi, cậu đành viết một tờ giấy note dán lên tủ lạnh.

Gửi anh Jeon Woong,

Chào anh, chúng ta có được coi là quen nhau không nhể?

Rất xin lỗi anh nhưng em lỡ ăn mất thức ăn của anh rồi ( ゚皿゚)

Nếu anh không chê thì bên trong cái hộp nắp xanh nõn chuối là đậu phụ nhồi thịt nhé.

Chúc anh ngon miệng ạ.

WJ

.

Tối hôm ấy, Jeon Woong trở về, đọc được tờ note nọ thì phì cười trước sự hồn nhiên của cậu nhóc cùng nhà. Anh cũng thuận theo ý cậu ta mà bỏ "cái hộp nắp xanh nõn chuối" ra ăn. Vị cũng không đến nỗi nào, có điều hơi mặn. Rửa dọn xong xuôi, anh cũng viết một tờ note.

Dear Woojin,

Chúng ta chưa đủ thân thiết, nhưng mà tôi nghĩ cậu nên ăn nhạt sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

Và nếu cậu muốn, mỗi ngày tôi sẽ nấu thêm cả phần của cậu.

Dù sao thì tôi cũng có thời gian đi chợ mua đồ tươi, và tôi thích nấu ăn nữa.

JW

.

Khỏi phải nói đi, trưa hôm sau Woojin đọc được tờ note của anh thì mừng vui ra mặt, được thế thì còn gì bằng.

Cậu gỡ bỏ tờ note đem gài vào cuốn sổ cá nhân, trước khi đóng sổ, ánh mắt cứ nhìn "chữ kí" ở phía cuối một hồi. JW. Là WJ viết ngược lại nhỉ?

.

Mấy ngày liền được cho ăn đồ ngon (mà thật ra đồ cậu tự nấu cũng đâu có tệ), Woojin có vẻ rất vui vẻ phấn chấn, tan ca xong còn có sức để lượn qua cửa hàng tiện lợi nơi Jihoon làm ca đêm. Cửa hàng đang chạy thử vị trà sữa mới, cái gì mà Earl Grey latte thêm trân châu dâu. Woojin thì không hảo ngọt, nhưng cậu đã mua lấy một cốc mang về, coi như là giúp thằng bạn tăng doanh số.

Woojin xách cốc trà sữa trên tay, nhún nhảy bước đi, cho đến tận lúc mở cửa bước vào nhà. Cậu đem bỏ cốc trà sữa vào tủ lạnh, rồi lại gắn lên cửa tủ một tờ note.

Em mua ủng hộ bạn thôi.

Anh uống rồi cho bên nó xin nhận xét nhé.

.

Jeon Woong lắc đều cốc đồ uống đan xen mấy màu trắng đỏ nâu lạt nọ rồi nhấp thử một ngụm, lập tức cau mày trước vị ngọt gắt của nó.

Cảm ơn Woojin,

Có lẽ tôi hợp uống Americano hơn mấy thứ nhiều đường :)

Trưa hôm sau, Woojin sẽ nhận được câu trả lời như thế. Và Jihoon sẽ không bán cho cậu thêm được một cốc trà sữa nào nữa đâu so sorry bro.

.

Có vẻ Jeon Woong rất chuộng mấy thứ heo-thỳ. Tờ note của ngày hôm nay là:

Bắt đầu đến mùa bơ sáp rồi, tôi có mua một ít.

Cậu nếu thích thì cứ lấy ăn tự nhiên.

Woojin còn đang định bụng thay đồ để đi học xong sẽ viết note trả lời anh. Đoạn, cậu sực nhớ ra hôm qua nhà trường và quán đã liên tiếp nhắn tin thông báo cho cậu nghỉ ở nhà để thực hiện giãn cách xã hội.

Tình hình có vẻ căng lắm chứ không phải căng vừa. Cậu ở nhà, có lẽ người kia cũng thế. Tự dưng nghĩ đến cảnh sẽ đụng mặt nhau mà thấy kì kì.

.

Độ năm rưỡi chiều, nghĩ bụng có lẽ người kia sắp về, cậu vơ vét chút đồ ăn vặt đem vào phòng rồi đóng kín cửa, trời bắt đầu sẩm tối mà cũng không dám bật đèn. Chả hiểu kiểu gì.

Người kia về đến nhà, bắt đầu vào bếp xào xào nấu nấu. Mùi thơm xộc vào phòng khiến bụng Woojin sôi òng ọc. Và tim thì đập loạn xạ như kiểu bị rối loạn hay sao đó. Tiếp tục chả hiểu kiểu gì.

Lúc đầu giờ chiều Jeon Woong có nhận được mail thông báo từ mai sẽ "được" nghỉ, nhưng không biết Woojin cũng sẽ như thế, nên vẫn để phần thức ăn vào hộp cho cậu rồi mới trở về phòng mình.

Đến gần nửa đêm, Woojin vì đói quá không chịu nổi đã phải bò ra bếp cùng chiếc điện thoại bật đèn pin ở mức sáng thấp nhất. Cậu ngồi bên bàn bếp vừa ăn bí ngòi xào thịt bò vừa nghiền ngẫm. Bấy lâu nay vẫn được Jeon Woong đối đãi tốt, giờ có cơ hội chạm mặt rồi thì việc gì phải ngần ngại cơ chứ, dở hơi à?

.

Đêm hôm trước Woojin ăn xong đã bỏ toàn bộ hộp nắp hộp đũa thìa vân vân và mây mây vào chậu rửa, sáng nay khi mò ra bếp đã không thấy bóng dáng mấy thứ đó đâu nữa rồi.

Và bên bàn bếp, là Jeon Woong đang đeo earphone chăm chú ngồi trước laptop, cạnh laptop là một cốc cà phê đen còn đang nghi ngút khói. Chắc anh ra đây để mùi cà phê không ám khắp phòng, Woojin nghĩ vậy. Mà sao cái anh này trắng trẻo xinh trai thế?

Anh ngước lên, thấy cậu đang nở một nụ cười bẽn lẽn, anh cũng chỉ cong môi gật đầu rồi lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình.

Được nghỉ mà vẫn phải làm việc, cái này gọi là gì nhỉ, à đúng rồi work from home, thật là cực quá đi. Lâu nay hầu hết đều là Jeon Woong nấu cho Woojin, giờ cậu muốn trổ tài làm chút gì đó để đáp lễ. Món Mexico nghe có vẻ xịn xò.

Trong lúc chuẩn bị nguyên liệu các thứ, Woojin có mở Tiktok ra xem linh tinh.

"Trứng rán cần mỡ..." - một giọng nữ nhão nhoét cất lên.

"Guacamole cần bơ. Yêu không cần cớ. Cần anh cơ." - Woojin xướng theo.

Người ta vẫn hay bảo con đường ngắn nhất để đi đến trái tym một chàng trai là đi qua dạ dày. Cậu được người ta cho ăn đồ ngon nhiều quá, hình như rung rinh trước người ta mất rồi.

Cậu cứ nghĩ người kia sẽ không nghe được câu nói linh tinh kia.

Nhưng cậu lầm rồi, người ta đã tháo bỏ earphone vì bị đau tai, chuyển sang sử dụng loa ngoài, nghe cậu nói xong thì mặt lúc đỏ lúc tái.

"Oh my gosh, boss, I'm so sorry for the irrelevant noise that disturbed our meeting. (Ối giời đất ơi sếp ơi em rất xin lỗi vì tiếng ồn không lan quyên kia đã quấy rầy cuộc họp.)"

Anh tuôn một tràng, tưởng sắp đứt hơi đến nơi. Nếu sếp mà nổi giận thì coi như anh bị cắt giảm nhân sự giữa mùa dịch ngay tức khắc.

"That's okay (Không sao)," sếp anh bật cười. "I didn't understand a word anyway. Who's that? (Đằng nào tôi cũng chả hiểu tị ti gì. Mà ai thế?)"

"My bo- brother. (Bạn- em trai em.)" - anh lắp bắp.

"I didn't know you have a brother! (Tôi không biết là cậu có em trai đấy nhé!)" - sếp tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Actually he's my cousin, I misused the word. (Thật ra nó là em họ. Em dùng nhầm từ ạ.)"

"Oh, alright. Tell him I say hi. And I think today's task is done so let's end the meeting here. Hope you two stay healthy. (Ồ, được rồi. Gửi lời chào của tôi đến nó he. Và phần việc của hôm nay xong rồi nên chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây thôi he. Hai cậu nhớ giữ gìn sức khỏe he.)"

"Thank you very much, boss. I will. And you too, boss. See you tomorrow. (Cảm ơn sếp nhiều ạ. Em sẽ bảo với nó. Và sếp cũng giữ gìn sức khỏe ạ. Em sẽ gặp lại sếp vào ngày mai.)"

Jeon Woong cười tít cả mắt, vẫy tay với camera trước khi ông sếp ấn End meeting.

Đoạn, anh quay ra nhìn Woojin, thấy cậu nhóc cũng đang hiếu kì nhìn mình.

"Vừa nãy em thấy anh suýt dùng b-word?"

"Tôi cuống quá nói nhầm thôi."

Cả hai đều mặt đỏ tía tai. Woojin ngoảnh đi, tiếp tục công việc xắt nhỏ cà chua còn đang dang dở.

"Đợi hết cách ly rồi, anh hẹn hò với em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro