79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 79]

“Tao chán quá. Lại sắp thi giữa kỳ nữa rồi. Không biết thi gì mà lắm vậy. Trong đầu tao toàn là mùn cưa.”

“Vậy cần tao vỗ ra giùm không?”

Sau khi tan tiết, dàn sinh viên năm 3 giải tán mỗi người một đường. Một số đi tới phòng bộ môn, một số tới lớp khác, một số về nhà. Nhưng đối với nhóm của Oat bao gồm chính cậu, Saifah và Dokkhem thì đang đi xuống để mua nước cùng đồ ăn vặt rồi quay lại cày báo cáo tiếp, trong khi chàng trai to con, lớn họng như Saifah thì cứ than thở tới nỗi Dokkhem buồn cười nói.

Kỳ này người nghe liếc nhìn một chút trước khi nhếch nụ cười gian xảo.

“Nếu vỗ thì một hồi tao hết đẹp trai mất. Cho đổi thành nụ hôn được không, người đẹp?”

“Ôi, cái mặt như vậy mà dám gọi là mình đẹp trai. Sao cho đọ bằng anh trai mày trước đi, rồi hẳn khen chính mình, chàng cá bống.”. Dokkhem nói rồi cười lớn. Hai tay bỏ vào túi áo workshop với dáng vẻ thư thả, làm cho Saifah trề môi.

“Anh trai tao với tao mặt mũi khác nhau lắm nhỉ? Nghe đồn là anh em sinh đôi...”. Nhưng rồi, Saifah lặng đi một chút, nheo mắt một xíu, sau đó thì đặt tay lên vai của cô bạn nữ, cúi xuống thì thầm bằng giọng điệu xấu xa.

“Thật lòng muốn khen tao đẹp trai thì không cần đem anh tao ra làm cái cớ đâu.”. Dokkhem quay mắt qua nhìn ngay và thấy bạn cùng ngành ở gần ngay sát bên. Sau đó, cô gái liền nhếch nụ cười ngọt ngào rồi...

*Pặc*

“Ối!”

“Phòng khi cho hết tự luyến đó, chàng cá bống.”. Saifah kêu lớn khi đứa bạn thân vỗ thẳng vào đầu, thế là phải buông bàn tay đang nắm lấy vai để chỉ mặt như muốn nói mày đợi đó, làm cho cô gái cười hả hê. Dáng vẻ đùa giỡn của 2 đứa bạn làm cho Oat chỉ bật cười nhẹ, không nhịn được mà mở lời chọc ghẹo.

“Tán tỉnh nhau mà có quên rằng tao đi cùng không vậy?”

“3P với tao cũng được đó, Oat. Với mày thì tao ok.”. Dokkhem nói một cách hài hước. Và điều đó làm cho người ôm đầu nói giọng tí tởn.

“Vậy có nghĩa là mày ok với tao luôn chứ gì?”. Làm cho người lọt hố quay lại nhìn hung ác một cái và rồi không tiếp lời, đi dẫn trước ra khỏi tiệm bánh. Thế nhưng, bởi vì là cô gái xinh đẹp thích tọc mạch khắp nơi, nên đôi mắt lanh lẹ đối với chuyện thú vị liền chạm phạm một người nào đó mà lúc này đang đứng phân vân ở chỗ đường vào tòa nhà.

“Hey, mày định đi đâu đó?”. Chính vì vậy, Dokkhem liền đi thẳng về hướng đó, kiểu mà làm cho Saifah nói lớn tiếng, cùng lúc đó Oat quay lại nhìn theo và chỉ có thể... lặng đi.

.

Nhóc đó!

.

Oat vô thức chau mày lại khi thấy cậu nhóc trong bộ đồ học sinh cấp 3, quần xanh dương, người có khuôn mặt thon gọn, mặc dù để kiểu tóc undercut, thế nhưng nó lại không hề làm giảm đi sự đáng yêu của cậu nhóc đó chút nào hết. Người mà cậu nhớ rõ... người yêu cũ của Shin. Vào lúc này, cậu nhóc đó đang mím môi với dáng vẻ không an lòng, 2 tay thì siết chặt quai của cái túi.

Dáng vẻ làm cho Oat có linh tính gì đó mà cậu không tả được, thế là nhanh chóng bước theo đứa bạn.

“Em ơi, em định đi đâu vậy? Có lạc đường không?”. Dokkhem nhanh chóng trao nụ cười và làm cho người được chào hỏi hơi giật mình một chút, ngẩng mặt lên nhìn bằng sắc mặt ngơ ngác, sau đó thì mím môi vào nhau, làm cho người chào hỏi không nhịn được mà nghĩ...

Chết rồi, con nít gì mà mặt mũi đáng yêuuuu. Có phải con trai thật không đó?

“Chuyện là... Có phải chị học khoa Kỹ thuật không ạ?”. Mặc dù Focus đủ đoán được từ cái áo đang mặt, nhưng vẫn hỏi với sự không dám chắc, làm cho cô gái có dáng vẻ tốt bụng gật đầu.

“Ừ, em tìm tòa nhà khoa Kỹ thuật sao?”

“Kh... Không phải ạ. Em tới tìm đàn anh... ơ... anh ở trường em tới học khoa Kỹ thuật ở đây ạ, nhưng em không tìm thấy anh ấy.”. Cậu nhóc nói nhỏ tiếng.

“Ai vậy? Phòng khi chị biết.”

“A... Anh Shin ạ, học năm nhất, lần cuối gặp nhau anh ấy để tóc màu đỏ. Chị có biết không ạ?”. Suốt khoảng thời gian đó, Oat đứng nhìn trong im lặng, nghĩ rằng cậu nhóc đây chắc là không nhớ ra mình, nhịn không được mà thắc mắc rằng tới tìm Shin thì sao lại không gọi điện. Nhưng đó không phải là chuyện mà cậu quan tâm bằng chuyện đôi mắt sưng đỏ, dáng vẻ giống như sắp khóc. Nào là đôi vai rụt lại xuống như cần người bảo vệ.

.

Có lẽ đứa trẻ như vậy là người mà ai ai cũng muốn chăm sóc... Và Shin có lẽ là một trong số đó.

.

“Biết chứ em... Biết rõ lắm luôn là đằng khác. Thằng Shin-chan, Chananon phải không? Đàn anh của em đúng nổi tiếng luôn. Đúng không, Oat?”. Thằng Saifah chen vào một cách vui vẻ, hơn nữa còn lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào ngực cậu. Và đó là lần đầu tiên Focus quay qua nhìn mặt mấy anh tới nhập bọn. Và ánh mắt dừng lại ở chỗ Oat...

“Ơ... Anh có phải...”

.

Có phải người ở cùng anh Shin không ạ...

.

Focus suy nghĩ một cách không chắc chắn với người đang làm vẻ mặt căng thẳng tới mức đáng sợ. Và chắc chắn rằng cậu không dám hỏi. Chính Oat lại là người thở dài.

“Đúng vậy, chúng ta từng gặp nhau. Em tới tìm Shin phải không? Để anh dẫn đi.”

“A, cảm ơn ạ, cảm ơn nhiều lắm luôn ạ.”

Oat chỉ vừa mới nói xong, Focus liền mỉm cười tươi, đưa tay lên vái cảm ơn như một đứa trẻ biết phép cư xử, làm cho người nhìn chỉ biết đứng hình với nụ cười đã làm cho cậu nhóc này ưa nhìn hơn một cách không tả được. Thế nhưng, cậu không có đứng hình bởi sự đáng yêu, chỉ là cậu đang phát sinh câu hỏi với chính mình thì đúng hơn.

Người yêu cũ của Shin đáng yêu tới như vậy, tại sao nó lại nói là nó thích cậu chứ?

“Hey, mày quen với em nó hả?”

“Để sau hẳn kể cho nghe.”. Oat quay qua nói với bạn.

“Tụi mày đi riêng 2 đứa với nhau được phải không? Đừng có đánh nhau chết đó. Tao dẫn em nó đi tìm Shin trước.”. Khi nói xong thì liền nhìn người nhỏ con hơn rất nhiều mà lúc này đang ngước mắt lên nhìn.

“Nào, để anh dẫn đi.”. Lời nói làm cho Focus cười tươi rồi đi theo một cách dễ bảo, để lại Saifah lúc này chỉ biết im lặng suy ngẫm với chính mình... Cậu cảm thấy rằng đứa bạn thân có vẻ bất thường.

“Mày, mày, mày, mày! Mày có thấy thằng Oat mặt có vẻ phiền lòng không?”. Ngay cả Dokkhem cũng hỏi tới, làm cho đứa bạn thân của Oat quay qua cười vào mặt.

“Phiền lòng cái quái gì chứ. Tao nghĩ nó kiếm chuyện trốn không đi mua đồ thì đúng hơn. Đi thôi, tao đói rồi.”. Saifah cắt đứt cuộc đối thoại một cách tốc hành, làm cho cô gái trề môi, nhưng vẫn chịu đổi chủ đề mặc dù không nhịn được mà thắc mắc...

.

Thằng Oat mặt mũi có vẻ phiền lòng thật mà.

.

.

******************************

Chắc chết, tại sao tao lại bực bội tới như vậy chứ!

.

Oat chỉ biết mắng chính mình. Suy nghĩ cứ quanh quẩn qua lại về cậu nhóc đang đi phía sau lưng cậu. Thế nhưng bề ngoài, cựu trưởng nhóm giáo dục vẫn làm vẻ mặt vô cảm tới mức đáng sợ, đôi môi thẳng tắp, đôi mắt trầm tĩnh, làm cho đàn em ai nấy đi ngang qua đều vái chào mau lẹ rồi tránh đi hướng khác.

Dáng vẻ làm cho người đi theo không nhịn được mà thấy ngột ngạt.

“Em xin lỗi ạ.”

“Hửm?”. Oat phát ra tiếng nhỏ nhẹ, liếc nhìn người đi theo, rồi thấy rằng đối phương đang siết chặt quái túi xách và nói bằng giọng run run.

“Chắc em làm phiền thời gian của anh.”

“Không đâu, không có làm phiền gì... Chờ chút nhé, đi tìm như vậy chắc không gặp được. Để anh thử gọi cho Shin.”

“Anh ơi!!!”. Thế nhưng, vẫn chưa kịp để Oat móc điện thoại ra thì đối phương níu lấy cánh tay cậu, hơn nữa còn gọi bằng giọng hốt hoảng làm cho phải quay lại nhìn.

“Anh đừng nói rằng em là người tới tìm được không ạ? Chuyện là... Chuyện là anh Shin... anh Shin không muốn gặp em, nhưng em thật sự có chuyện muốn nói với anh ấy.”. Đó có lẽ là nguyên nhân mà cậu nhóc này không dám gọi cho Shin.

Người to con nói với chính mình trong lòng, đã hiểu ra tại sao cậu nhóc này lại chặn đường chờ như vậy. Nhưng tưởng rằng Shin sẽ đi ra đường đó sao? Đợi tới chết cũng không gặp được đâu. Hơn nữa, cậu muốn hỏi... muốn hỏi rằng cậu nhóc này rốt cuộc muốn nói gì với người yêu cậu, thế nhưng lại không nói ra được.

“Ừm.”. Mặc dù muốn gạt bỏ lời đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhận lời rồi gọi điện cho người mà vài hôm trước còn ngủ lại phòng của cậu kia kìa.

[Có gì không nào?]

Oat chỉ biết câm lặng với giọng điệu hớn hở ở đầu bên kia. Dạo sau này, cậu để ý thấy rằng khi Shin nhận điện thoại của cậu, nếu không ghẹo gan thì đều nói bằng giọng như vậy. Nó cho cậu cảm giác thân thuộc hơn giọng điệu trầm tĩnh, chán chường mà cậu thấy nó nói chuyện với người khác. Và điều đó dường như đã làm chao đảo trái tim núi đá này.

“Đang ở đâu?”

[Rồi sao? Đi đâu em cũng phải nói với anh?]. Đối phương nói bằng giọng cười đùa một cách vui vẻ.

“Định tới tìm.”. Đầu bên kia lặng đi một chút. Và rồi Oat nghe thấy lời nói làm cho cậu thấy vui một cách không tả được.

[Tao về nhé, tụi mày.]

[Hey, Định đi đâu? Sao nói chiều nay đi ăn cơm ở phòng tao mà?]. Giọng của Dear chen vào. Nhưng cậu lại không quan tâm cái giọng trong vắt này bằng giọng nói trầm hơn, khàn hơn, nhưng lại cao hứng tới mức cậu cảm nhận được.

[Cuộc hẹn của tao quan trọng hơn cơm tối tay nghề mày... Sao anh? Đang ở đâu? Để em tới tìm. Muốn ăn bít tết. Mình đi ăn đi.]

Oat chỉ biết câm nín. Tay cầm chặt điện thoại. Muốn quay qua nói với cậu nhóc còn lại rằng người mà mình tới tìm đã về nhà rồi. Thế nhưng lương tâm cao ngất của cậu đó lại làm cho cậu nói ra địa điểm mà mình đang đứng. Nghe thấy đối phương nói rằng chờ một chút rồi cúp máy.

“Anh thân với anh Shin ạ?”

*Ngoắt*

Nhưng rồi, giọng trong vắt lại vang lên, làm cho cậu quay qua nhìn người bên cạnh. Và rồi thấy rằng đối phương nhìn chăm chú tới mức cậu không biết nên trả lời thế nào. Nhưng Focus lại gật đầu với chính mình trước.

“Chắc là thân lắm, đúng không ạ? Anh Shin không thích xem phim với người không thân thiết. Anh ấy không thích ngồi cạnh người lạ, nó làm cho anh ấy ngột ngạt... Hôm đó em thấy 2 anh đi với nhau.”. Không biết tại sao, mặc dù cậu nên cảm thấy vui khi mà Shin chịu đi riêng với cậu, nhưng Oat lại khó chịu một cách không tả được. Cảm thấy giống như đứa nhóc này đang nói rằng mình biết rõ về Shin hơn cậu. Và cái làm cậu tức mình là: đó là sự thật.

Cậu không hề biết Shin là như vậy.

.
.
Rồi tại sao tao phải tức mình chứ?

.

Oat bắt đầu nhận ra rằng cậu có cảm giác gì đó với thằng nhóc con lai đó. Không biết từ lúc nào, nhưng nó đang tích tụ lại càng lúc càng nhiều. Có thể là bắt đầu từ lần ở trường đua, lần quan hệ đầu tiên, lần mà nó để lộ con người thật ra cho cậu biết, lần nào cũng được hết. Cho tới bây giờ, chàng Athit, hay thằng Oat này, đang có cảm giác gì đó.

“Hey, anh Oat!”

Tiếng gọi vang lên từ phía sau, nhưng Oat lại thấy cậu nhóc cứng đơ cả người. Thân hình nhỏ nhắn dường như hơi run một chút và cúi mặt xuống ngay lập tức. Thế là cậu quay lại nhìn người hét lên gọi mình.

“Hôm nay liệu trời có sắp sập, đất có sắp lở không vậy? Anh gọi cho em trước luôn.”. Shin nói rồi nhếch nụ cười ở khóe miệng. Thừa nhận rằng mình đang rất cao hứng, không kịp để ý một người khác đang bị thân hình cao lớn che đi kín mít. Chân dài bước tới gần, nhưng rồi lại phải khựng lại khi để ý thấy mặt mũi căng thẳng của đối phương.

Chỉ thấy mặt, Shin đã cảm thấy rằng nhất định có chuyện gì đó.

“Có người tới tìm cậu.”

“Ai?”

Thay câu trả lời, Oat tránh qua một bên. Và điều đó làm cho Shin thấy người mà có thể gọi là cậu không muốn gặp nhất, người đang cố gắng kiềm nước mắt tới nỗi run rẩy cả cơ thể ngẩng mặt lên nhìn cậu trong khi đôi mắt đang bị bao phủ bởi màn nước trong suốt, người mà chỉ vừa thấy mặt cậu là đã nức nở nhè nhẹ.

“Thế này là thế nào!”. Shin quay qua hỏi đàn anh bằng giọng gay gắt. Người nghe chọn việc không nhìn vào mắt và trả lời một cách đơn giản.

“Tôi gặp em nó ở trước tòa nhà, nói là đang tìm cậu.”

“Anh Shin...”. Shin quay lại nhìn người yêu cũ mà lúc này đã tuôn nước mắt đầy hết gò má rồi, hơn nữa còn đi tới gần, làm cho cậu nheo mắt nhìn.

Không đau bởi vì người yêu cũ không có nghĩa là rất vui lòng mà gặp mặt.

“Haizzz...”. Cuối cùng, bởi vì việc từng là người yêu với nhau gần cả năm, Shin đành bước tới trước mặt.

“Có chuyện gì, Focus?”. Câu hỏi mà người nghe đưa tới nắm lấy cánh tay cậu một cách không tự tin, sau đó nói lời mà dường như làm cho thời gian của cả 2 người nghe bất động.

“Focus... hức... xin lỗi... xin lỗi... Anh Shin... tha lỗi cho Focus nhé... Cầu xin đó... huhuhu...”. Chủ nhân cái tên Shin câm nín như không ngờ trước được. Cùng lúc đó, người yêu hiện tại của chàng Chananon chỉ biết nhìn về hướng khác, không chịu nhìn về sự xứng đôi đúng kiểu mẫu ở trước mặt. Và một suy nghĩ chạy vọt vào trong lòng.

.
.

Đúng vậy, vào lúc cậu có cảm giác gì đó với Shin... lại là lúc mà người yêu cũ của nó quay lại.

.

.

******************************

‘Tôi đi trước nhé. Cậu nói chuyện với em nó đi.’

.

Suy nghĩ của Shin vẫn cứ quanh quẩn tìm cựu trưởng nhóm giáo dục mà lúc nãy chỉ nói bằng giọng vô cảm. Ánh mắt dường như có câu hỏi, nhưng lại không nói ra và rồi đi về hướng khác, làm cho sự cao hứng của cậu biến mất hoàn toàn, lông mày sậm chau lại. Muốn kéo mạnh vai qua hỏi rằng anh nghĩ thế nào mà lại dẫn Focus tới tìm em.

.

Làm vẻ mặt như vậy có nghĩa là sao chứ!!!

.

“A... Anh Shin... Anh Shin có nghe em nói không ạ?”

*Ngoắt*

Shin quét mắt qua nhìn người yêu cũ ngay lập tức, làm cho Focus đang cố gắng nói cái gì đó phải tái mặt, cúi mặt xuống và không dám nhìn vào mắt. Thế là người để cho suy nghĩ đi tìm kiếm người nào đó đành thở dài nặng nề. Dù cho cậu rất đau bởi vì cậu nhóc này, nhưng cậu lại không đành ác độc với Focus.

“Có chuyện gì? Anh có hẹn với bạn.”. Chàng con lai muốn gầm lên thật lớn, bởi vì cậu chịu hủy hẹn với bạn để đi gặp anh Oat, nhưng đối phương lại không hề có ý định muốn đi với cậu gì hết.

.

Chỉ nghĩ thôi là tao đã bực bội muốn chết rồi.

.

Câu trả lời không nể mặt làm cho người nghe cắn chặt môi, tuôn nước mắt chảy dài trên gò má. Shin thở dài, điều chỉnh giọng điệu cho dịu đi.

“Focus có chuyện gì với anh thì cứ nói.”

“Anh Shin... giận Focus lắm phải không ạ...”. Người nghe lặng đi một chút trước khi nhếch nụ cười ở khóe miệng.

“Trả lời theo sự thật thì đúng vậy. Ngay cả mặt còn không muốn nhìn.”. Người nói không hề có ý định nâng niu nỗi lòng đối phương. Khi mà chuyện của cậu nhóc này không liên quan gì với cậu nữa thì cậu không cần thiết phải nể mặt. Và điều đó làm cho người nghe cúi mặt xuống hơn trước, khóc thành tiếng giống như đau tận trái tim.

“Hức... Focus... Focus xin lỗi. Focus đã biết là Focus sai. Hức... huhuhu... Focus đã làm tổn thương anh Shin. Bởi vì Focus, anh với anh Bas... mới... nghỉ chơi với nhau... Là lỗi của Focus...”. Cậu nhóc cấp 3 nức nở hết sức mình, kiểu mà người đi ngang qua đều nhìn tới một cách thắc mắc. Nhưng Shin không quan tâm, ai muốn đi đồn thế nào thì kệ nó.

“Focus, anh hỏi thật. Focus muốn cái gì mà lại tới tìm anh? Anh không phải là người yêu của Focus nữa. Không, ngay cả người quen biết cũng không phải. Anh đã cắt đứt tình bạn với thằng Bas rồi. Chính vì vậy, nói ra việc của Focus đi. Anh không có thời gian ngồi nghe em khóc.”. Lại một lần nữa Shin nói bằng giọng vô cảm, khoanh tay lại. Người khác thì chắc sẽ an ủi, nhưng đối với cậu... cậu không hề định dính dáng gì với người đã từng làm cho cậu đau.

Cậu từng dịu dàng cho tới giây phút cuối cùng rời xa nhau. Đó là tất cả những gì mà cậu có thể cho được. Từ giờ trở đi, cậu và Focus chỉ từng là đàn anh đàn em với nhau thôi, không có gì nhiều hơn thế nữa.

Người nghe cắn môi của mình tới nỗi đau nhói, nhìn mặt người yêu của mình trong im lặng và rồi dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, gom góp toàn bộ sức lực tinh thần để nói bằng giọng nức nở.

“Em cảm thấy có lỗi... cảm thấy có lỗi vì đã phản bội anh Shin. Em muốn tới xin lỗi... Em biết rõ rằng anh Shin không bao giờ tha thứ cho em, nhưng em vẫn muốn tới xin lỗi, muốn nói rằng quả báo đã báo ứng em rồi... hức...”. Cậu nhóc nhỏ con cố nhịn nức nở mặc dù cả người run rẩy tới mức đáng thương.

“Bây giờ anh Bas... anh Bas không quan tâm em gì hết. Không tới tìm, gọi điện thì không bắt máy... Em biết... Em nhận ra rằng giống như em đã từng làm với anh Shin, làm cho anh Shin đau... Anh Bas đang làm như vậy với em. Thế nên em muốn tới xin lỗi anh... muốn nói với anh rằng em xin lỗi. Tha lỗi cho em... hức... nhé... Tha lỗi cho em...”. Focus giơ tay lên vái trong nước mắt, làm cho người nhìn nhìn chăm chú khuôn mặt trắng trẻo mà lúc này đã lem luốc hết cả lên.

Mặt mũi của người mà cậu từng rất yêu, mặt mũi của người phản bội niềm tin, mặt mũi của người quay lại cầu xin tha thứ.

“Tới xin lỗi bây giờ thì có ích gì?”

Shin hỏi bằng giọng vô cảm, làm cho người nghe lại càng nức nở dữ dội. Focus thật sự cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đã làm tổn thương người trước mặt. Hơn nữa chuyện mà cậu làm với anh Shin đã báo ứng cậu rồi.

Anh Shin và anh Bas khác biệt nhau một cách không thể tin được. Anh Shin bắt đầu từ 0 lên tới 100, trong khi anh Bas bắt đầu 100 xuống tới 0.

Từ ngày đầu tiên quen nhau, anh Shin tốt với cậu dần dần lên, tốt bụng dần lên, dịu dàng dần lên. Trong khi anh Bas chỉ tốt với cậu lúc ban đầu, sau đó thì không quan tâm, không chăm sóc, không nghĩ tới việc cậu cảm thấy thế nào. Và điều đó làm cho Focus ngộ ra trong phút chốc... Cậu thật không nên ngoại tình, thật không nên làm tổn thương anh Shin như vậy.

“Ít ra... hức... Focus không muốn cảm thấy tội lỗi mãi mãi...”. Người nhỏ con nói bằng giọng run run trước khi ngẩng mặt lên và nói bằng giọng nghiêm túc.

.
.

“Anh Shin... Focus sẽ chia tay với anh Bas.”

.
.

Lời nói làm cho Shin nhìn bằng ánh mắt thật không muốn tin, hơn nữa còn muốn hỏi rằng...

.

Tới nói với mình bây giờ thì có ích gì?

.

.

******************************

Sau khi giao nhóc cấp 3 đó cho Shin thì Oat không tập trung làm báo cáo được. Mọi thứ cứ chạy ngang qua đầu cậu, không nghĩ ra được cái gì. Cho tới khi về tới phòng, cậu vẫn cứ suy nghĩ quanh quẩn chuyện của cậu nhóc đó tới nỗi đầu muốn nổ tung. Và cái mà cậu thắc mắc nhất là... liệu 2 người đó có quay lại làm lành với nhau hay không.

“Chắc chết quá, Oat! Ngưng nghĩ về chuyện của Shin đi!”. Chàng trai nói với chính mình bằng giọng não nề và vò đầu thật mạnh lúc buông người nằm xuống giường. Mắt nhìn lên trần nhà, nhưng sao đó lại thấy người tới ngồi chơi ở phòng cậu hồi mấy ngày trước. Và chiếc giường này... giường mà bọn họ vừa mới quan hệ với nhau.

*Păng* *Păng**Păng**Păng*

“Hửm?”. Nhưng rồi, Oat liền quay qua nhìn một bên khi có người đập cửa lớn tiếng. Và rồi suy nghĩ duy nhất về việc ai tới tìm làm cho cậu nhanh chóng vụt dậy và bước nhanh đi mở cửa.

*Mặp*

*Păng*

“Ưm!!!”. Và chỉ vừa mới mở cửa, người tới thăm đã xô vào một cách nhanh chóng, dùng chân đóng cửa rồi kéo cổ áo của chủ nhân căn phòng tới hôn một cách dữ dội lên môi. Cái miệng đẹp đẽ cố gắng áp sát vào trao sự tiếp xúc nóng bỏng tới nỗi Oat ngơ ngác.

“Khoan... ưm... Shin... Dừng lại đã...”. Người bắt đầu định thần lại được đẩy cơ thể của đàn em ra, nhưng lại làm cho người đang bực bội hết mình càng kéo cổ áo vào sát hơn nữa rồi chen đầu lưỡi vào trong một cách ngang ngược. Làm cho chủ nhân căn phòng chau mày lại và để cho nước trôi theo dòng, bằng cách trao lại sự tiếp xúc cũng sát sao không kém gì.

“Ưm... ah...”. Shin phát ra âm thanh trong họng lúc thò tay vào bên dưới lớp áo của người yêu, 2 tay vuốt ve tấm lưng rộng, hơn nữa còn cố gắng cởi áo đối phương ra.

“Shin!!! Cậu làm cái gì vậy!”

“Làm chuyện mà em muốn làm.”. Shin bị níu chặt vai, trong khi chủ nhân căn phòng hỏi bằng giọng gay gắt. Đôi mắt sắc cạnh sáng lên, làm cho người phải trả lời nói bằng giọng kiên định không kém gì. Sau đó, chàng con lai liền nắm lấy cánh tay Oat rồi đẩy xuống cái ghế salon dài, thế là người bị đẩy chau mày lại.

“Shin!!!”. Oat chỉ biết nói hơi lớn tiếng khi đối phương cởi áo rồi ném qua một bên. Sau đó, chàng tóc đỏ liền chồm lên trên rồi nói bằng lời mà người nghe không muốn tin vào lỗ tai.

“Quan hệ với em đi.”

*Mặp*

“Cái quái gì vậy, anh Oat!!!”. Nhưng rồi, Shin đang định cúi người xuống hôn đối phương đành phải kêu lớn khi mà đột nhiên, người nằm bên dưới lại đứng dậy rồi kéo mạnh người cậu, đẩy cho tới khi tấm lưng đập mạnh vào ghế salon. Thế là đôi mắt bốc lửa bởi cơn giận. Và càng nổi giận hơn nữa khi anh Oat nói...

“Tôi không phải thế thân của ai đâu đó!!!”

“Thế thân cái quái gì chứ!”. Shin quát lại, nhìn chằm chằm người đang nhìn lại giống như thất vọng về chuyện gì đó. Sau đó, Oat buông tay ra và đứng dậy.

“Cậu về đi. Bây giờ cậu không có muốn quan hệ với tôi đâu.”

“Nếu không muốn quan hệ với anh thì em tới tìm anh làm cái mẹ gì!!”

“Tôi cũng không phải chỗ trút tâm trạng bởi vì người yêu cũ của cậu!!! Tôi không phải là kẻ thế thân của ai!!!”. Kỳ này, Oat quát lớn tiếng, 2 tay gồng chặt khi hình ảnh của 2 người chạy vào trong đầu. Dù cậu không muốn ở lại nhìn tiếp, nhưng vẫn có bạn bè thấy sự việc kể lại rằng Shin lau nước mắt cho cậu nhóc đó.

.

Vậy mà nói là không có gì sao!!!

.

Lời mà làm cho mắt của Shin bốc lửa, đứng vụt dậy ngay lập tức và rồi nhoẻn miệng cười.

“Anh đang nghĩ cái gì? Anh nghĩ rằng anh là thế thân của người yêu cũ của em hay sao!!!”

“Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng cậu đang xem tôi là thế thân! Cậu đừng đem sự bực bội bởi vì cậu nhóc đó đem trút vào việc làm tình của chúng ta. Tôi không muốn theo.”

Kỳ này, Shin kéo mạnh đối phương tới nhìn chằm chằm bởi sự nổi nóng, nhìn thấy sự u ám không kém cạnh gì trong mắt của đối phương.

Đúng, cậu bực bội vì chuyện của Focus, nhưng mắc gì mà anh Oat phải đem thằng nhóc làm cái cớ trong lúc này chứ. Thế là cậu nói ra lời cấm.

.
..

“Hừ, em còn chịu làm thế thân của thằng Dear cho anh nữa là.”

.
.

“Chananon!!!”. Oat quát tên thật của đối phương một cách giận dữ. Nhưng không đời nào Shin sẽ sợ, bởi vì cậu ta nhìn vào mắt cứ như đang thách thức, không hề e sợ đối phương chút nào.

“Khi nói sự thật thì anh không chấp nhận được. Hờ!”. Chàng con lai cười nhạo, làm cho người nghe gồng chặt nắm tay. Một lúc sau liền giãn ra và kéo tay đối phương ra khỏi cổ áo của mình.

“Cậu về đi. Nói chuyện bây giờ chỉ tổ cãi nhau.”. Shin muốn đấm mạnh vào mặt đối phương. Cậu tưởng rằng sau chuyện quái quỷ nghe được từ Focus thì sẽ có chỗ nương tựa cho cảm xúc lúc này của cậu, nhưng lại thành ra đối phương đẩy cậu ra thật xa.

Đúng, cậu từng xem người khác là thế thân của Focus, nhưng không phải với anh Oat, không phải với người mà cậu chịu nằm dưới cho bấy lâu nay!!!

Shin đẩy đối phương ra hết sức, nhìn bằng ánh mắt đáng sợ trước khi cầm áo và quay người đi khỏi.

*Păng*!!!

Cánh cửa phòng bị đóng lại lớn tiếng lúc người tới thăm đã bước đi khỏi, để lại chủ nhân căn phòng đang vò đầu của mình thật mạnh. Cậu muốn níu giữ lại, nhưng cũng phải thừa nhận rằng bản thân đang nổi nóng. Cứ nói chuyện với nhau thì cuối cùng chỉ tổ cãi nhau. Càng về chuyện làm tình... Muốn làm thì không khó, nhưng cậu không muốn làm trong lúc Shin không hề nghĩ về chuyện của cậu.

Mặc dù lúc ban đầu không có cảm giác gì, nhưng lúc quan hệ với Shin, cậu chưa từng xem Shin là thế thân của ai.

*Phịch*

Oat buông người nằm xuống ghế salon, dùng 2 tay vuốt mặt của mình thật mạnh. Lúc này, cậu không suy nghĩ thông suốt được chuyện gì hết.

.

.

******************************

Cùng lúc đó, Shin bước xuống tầng trệt một cách nhanh chóng. Đôi mắt nét cạnh bốc lửa một cách đáng sợ.

*Rầm*

“Khốn kiếp!!!”. Chàng con lai đá vào cái thùng rác ở tầng trệt làm cho nó ngã lớn tiếng rồi chửi đổng hết sức mình một cách nóng giận, giơ nắm đấm lên đấm vào tường thật mạnh, như mong muốn giải tỏa sự bực bội trong lòng cho nó bớt đi dù chỉ một chút thôi cũng tốt.

Shin không ngờ rằng chuyện cãi nhau lần đầu tiên trong quá trình làm người yêu của bọn họ lại là chuyện của Focus... chuyện của người mà cậu không muốn dính dáng chút nào.

========= End Chap 79 =========
Đây là chap mở đầu cho cơn sóng gió cuối cùng của các nhân vật, bao gồm cả chị Dream và anh Tawan nữa. Sau đợt sóng gió này là hoàn truyện rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao