S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Special Chap* - Từ đêm đó]
{Câu chuyện quay lại vào đêm vào Shin và Oat làm lành với nhau}

“Ưm... Ah...”

“Chụt... Ưm... Héc...”

Bên trong thang máy, 2 người con trai đang trao đổi sự tiếp xúc nóng bỏng tới mức âm thanh từ môi vang vọng, kiểu mà ai nấy cũng đều không chịu nhường ai. Khuôn mặt nghiêng một bên để cho vừa góc độ. Đầu lưỡi quấn vào nhau suýt nữa hợp thành một, cứ như sự nhẫn nại đã hết đi từ lúc bước xuống khỏi taxi.

Suốt quãng đường từ Roppongi cho tới Ginza, cả Shin và Oat gần như không hề nói gì với nhau. Thứ duy nhất thể hiện mối quan hệ của họ là bàn tay đang nắm chặt lấy nhau suốt quãng đường, kiểu mà không thèm để ý ánh mắt của người lái. Và khi chỉ vừa bước vào trong tòa nhà, cánh cửa thang máy đóng lại, nụ hôn nóng bỏng liền bắt đầu mà không hề quan tâm tới việc máy quay chống trộm đang ghi lại.

Shin kéo mạnh cổ áo đối phương tới gần. Đôi môi nóng hổi phục vụ một cách tận tình, kiểu mà Oat di chuyển tới gần tới nỗi bộ phận bên dưới của cả 2 áp sát vào nhau.

Gần tới mức cảm nhận được sự nóng rực.

*Ting*

Tín hiệu cho thấy đã tới tầng mà bọn họ muốn. Shin rời ra rồi đi dẫn trước vào trong phòng nghỉ cực sang trọng của anh trai một cách nhanh chóng trong khi Oat cũng bước đi theo.

*Păng*

“Shin, bình tĩnh.”. Oat là người can ngăn một chút khi chàng con lai đẩy cậu tới nỗi lưng va vào cánh cửa dày rồi di chuyển tới gần. Đôi mắt của Shin sắc bén cứ như thợ săn tìm thấy con mồi, thế nhưng lại ẩn chứa dục vọng mà Oat tin rằng cậu cũng nhìn Shin theo kiểu như vậy.

Ham muốn, muốn tới nỗi suýt phát điên.

“Hừ, kêu em bình tĩnh, mà anh lại cứng như đá là thế nào?”

Shin bật cười trong học lúc dùng tay bao bọc lấy bộ phận to lớn, hơn nữa còn dùng lưỡi liếm môi đối phương nhè nhẹ, tới nỗi Oat cũng phải nắm lấy cổ của chàng đầu đỏ rồi kéo tới gần.

“Bởi vì cậu... Tôi nhớ cậu. Chỉ nghĩ tới việc cậu ở cùng tôi như vậy thôi là tôi suýt chịu không nổi rồi.”

Shin lặng đi ngay lập tức. Đôi mắt sắc bén nhìn đối phương chăm chú, thấy khuôn mặt mệt mỏi cùng lúc đầy ấp sự ham muốn, cỡ cỡ như ánh mắt hiện rõ tình yêu dành cho mình... Ánh mắt mà bấy lâu nay cậu luôn muốn có người nào đó nhìn về phía mình. Và lúc này, người mà cậu yêu đang làm như vậy.

“Ừ nhỉ. Có thể em cũng có cảm giác giống anh đó.”. Shin mỉm cười và rồi cơn sóng nụ hôn sinh ra lần nữa, lần nữa... và lần nữa.

Đôi môi của cả 2 tiếp xúc với nhau kiểu mà không sợ nó sẽ bị bầm. Cả 2 như muốn tiếp xúc để biết được rằng họ đang có nhau, chứ không phải chỉ là giấc mơ mà bản thân tự mình suy diễn rằng chỉ yêu đơn phương mà thôi.

Bọn họ vẫn chưa thật sự chia tay nhau.

.
.

Và bây giờ... họ yêu nhau.

.
.

“Ha... Héc... Hừ hừ, chúng ta có vẻ bị nặng quá rồi, anh nhỉ?”. Shin bật cười bằng giọng khàn lúc cúi xuống bộ phận phía dưới của cơ thể mà lúc này nóng rực tới nỗi đau nhói hết cả lên, giống như cái của đối phương cũng muốn lọt ra khỏi quần hết mình. Vào lúc trán của cả 2 vùi vào nhau, hơi thở nóng hổi phà vào mặt đối phương và rồi Oat nói.

“Tới giường thôi.”. Và chắc chắn người ham muốn không kém gì cũng không muốn ngăn cản. Người đang đẩy đối phương vào cửa như Shin liền rời ra rồi bước về phía phòng ngủ của mình. Thế nhưng vào lúc đó, chàng đầu đỏ lại cởi áo của mình ra kiểu mà không thèm để ý, tay cởi dây nịt và cởi quần trên đường đi cứ như không muốn phí thời gian dù chỉ 1 giây. Giống như Oat cũng đã xử lý quần áo của mình một cách nhanh chóng.

Shin nhảy lên trên giường trước lúc đôi mắt nhìn người yêu trong im lặng, sau đó đôi môi chuyển động thành nụ cười.

“Cậu cười cái gì?”

“Cười cái gì thì cứ kệ mẹ nó đi.”. Và rồi câu trả lời làm cho Oat quăng đi cái boxer rồi leo lên giường theo, sau đó tràng hôn mới bắt đầu một lần nữa, kiểu mà ai nấy cũng đều dùng tay nắm lấy thanh cứng của đối phương. Thế là giọng trầm của ai nấy cũng đều phát ra trong họng.

Tiếng thở gấp càng chấn động hơn. Hạ bộ của cả 2 áp sát vào nhau lần nữa. Nhiệt độ càng tăng lên dần dần. Oat rời ra trước khi mò từ từ theo cơ thể của chàng con lai, hôn dữ dội khắp lồng ngực rồi tới bụng, kiểu mà Shin cũng cúi xuống dùng lưỡi với bộ phận nóng hổi.

“Tôi làm cho.”. Oat cử động tay của mình thật mạnh và rồi di chuyển tới giữa 2 chân, há ra đón nhận bộ phận to lớn của người yêu vào trong miệng. Đầu lưỡi liếm theo độ dài kiểu mà Shin phà ra hơi thở nóng hổi thật dài.

“Ha... Tốt... Giỏi hơn nhiều rồi đó anh.”. Shin nói bằng giọng buồn cười lúc nâng hông lên một chút, kích thích sự phục vụ của đối phương đối với hạ bộ của mình. Hai tay chống lên giường, nhìn cựu đàn anh giáo dục mà lúc này có vẻ quá tập trung để làm cho cậu.

Mặc dù nó không khác gì những lần làm tình cùng với người khác, nhưng có cái gì đó đang nói với Shin rằng nó khác biệt. Nó không chỉ là mối quan hệ về thể xác. Bây giờ anh Oat giống như đang học hỏi, nghiên cứu cơ thể của cậu giống như việc cậu học hỏi, nghiên cứu cơ thể của anh Oat.

Nó khác với những lần làm tình khác bởi vì bọn họ không chỉ muốn được tiết ra, mà ai nấy cũng đều muốn đối phương thấy sung sướng.

Suy nghĩ này làm cho Shin vuốt ve mái tóc bù xù của người buông thả bản thân nhiều ngày qua nhè nhẹ. Và điều đó làm cho Oat ngẩng mặt lên cứ như đang hỏi.

“Đủ rồi... Mắc công một hồi ra luôn.”. Điều đó làm cho Oat chịu rời ra, mặc dù bàn tay lớn vẫn tuốt giùm làm cho Shin lắc đầu một chút.

.

Cha này cứ nói mà không chịu nghe từ đó tới giờ. Đã nói là một hồi ra bây giờ mà.

.

“Hey!!!”. Nhưng rồi Oat liền kêu lớn khi đột nhiên bị lật cơ thể xuống dưới, trước khi cậu đàn em cưỡi lên người. Vô thức nuốt ngụm nước bọt lớn khi nghĩ rằng bản thân lại sắp ở dưới lần nữa.

Không phải là ghê tởm hay gì, chỉ là vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

“Coi làm cái mặt kìa... Hừ hừ!”. Shin bật cười giọng trầm và nhìn về phía người có vẻ vẫn còn lưỡng lự một chút. Nhưng cậu không định chờ đợi đối phương thống nhất rằng tối nay định thế nào, bởi vì cậu đưa tay vào trong miệng, liếm cho nó ẩm ướt rồi nâng chân lên cao.

“Shin!”. Oat chỉ biết mở to mắt khi mà lúc này, không phải là Shin đang mở rộng con đường giùm cậu, mà Shin lại là người dạng chân rộng ra, đôi môi nhếch nụ cười gian manh trước khi đưa ngón tay vào trong con đường chật hẹp của mình.

“Chật quá!”. Chàng đầu đỏ thốt lên trong họng lúc ngẩng mặt lên. Ánh đèn rọi vào làn da ướt mồ hôi tới nỗi sáng bóng. Shin nghiến chặt hàm cứ như đau rát bởi vì hoạt động đã lâu không làm. Đôi mắt thì nhắm lại cứ như chiến đấu với dục vọng của mình.

Nhưng rồi, đôi môi nóng hổi liền áp nhẹ lên, làm cho người đang di chuyển ngón tay của mình mở mắt ra và rồi thấy người đã ngồi dậy nâng đỡ hông của cậu.

“Tôi yêu cậu.”. Lời nói ngắn gọn nhưng lại đầy ấp ý nghĩa cứ như Oat hiểu rằng đối phương thấu hiểu bản thân cậu. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được 100% việc bị ai đó cho cái đó vào trong. Và Shin là người hy sinh tới nỗi cậu vừa yêu, vừa hổ thẹn. Nó nhiều tới nỗi phải nói ra.

Lời nói làm cho người mở đường cho bản thân nhìn chằm chằm trong im lặng, mặc dù ngón tay vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Và rồi mỉm cười với đối phương.

“Anh đúng là gian.”. Shin nói trước khi đáp lại nụ hôn nóng bỏng đang tiến tới lần nữa. Và vào lúc rời nhau ra, Shin nói bằng trầm.

“Nhưng em vẫn yêu.”

Điều đó làm cho Oat mỉm cười, trước khi bàn tay lớn gom cả 2 hạ bộ lại rồi tuốt cùng lúc với nhau tới nỗi tiếng gầm vang khắp phòng ngủ, kiểu mà Shin cũng cử động nhanh hơn. Dịch lỏng trong cơ thể cứ như đã rỉ ra và hòa vào nhau.

“Lần sau cẩn thận đó.”. Sau đó, Shin là người đẩy người yêu của mình nằm xuống, là người cưỡi lên hông cứ như đã sẵn sàng rồi. Sau đó lại là người nắm lấy tảng thịt nóng hổi rồi hạ thân người xuống, tiếp nhận sự nóng hổi đó vào trong cơ thể, tới nỗi giọng rên trầm trầm vang lên.

“Chật quá!”

Mặc dù Shin thốt lên như vậy, nhưng cậu lại là người tiếp nhận đối phương vào dần dần, dần dần...

Hình ảnh chàng con lai phản chiếu với ánh đèn, khuôn mặt ẩm ướt bởi mồ hôi, thế nhưng lại càng tăng sự ưa nhìn lên gấp bội. Mái tóc phản chiếu ánh sáng lại càng làm cho người này có vẻ nguy hiểm một cách không thể tin được. Lại còn cả ánh mắt đang nhìn tới đó... đầy sự tình nguyện. Và điều đó làm cho Oat cảm thấy bản thân thua cuộc thảm hại.

Mặc dù đã nói với chính mình rằng sẽ trao mọi thứ cho Shin, nhưng lại thành ra Shin chịu hạ lòng tự trọng xuống cho cậu.

Mặc dù chỉ là hành động không một lời mô tả, nhưng cậu lại hiểu, việc Shin chịu làm người xuống nước cho như vậy cho thấy rằng Shin nghiêm túc với việc quay lại làm người của bọn họ nhiều tới mức nào. Và điều đó làm cho Oat chịu đựng không nổi và ôm lấy đối phương.

“Tôi yêu cậu.”. Giọng trầm nói lần nữa trước khi hôn dữ dội, làm cho người tiếp nhận tới tận cùng đáp ứng.

“Ah... Tôi yêu cậu... yêu cậu, Shin...”

“Ưm... Ức... Em biết rồi...”. Shin gầm lên trong họng lúc bản thân là người nhún xuống, nhìn người đang ngẩng mặt lên ngắm nhìn cậu và rồi ánh mắt đang nhìn đó làm cho chàng con lai khựng lại.

Anh Oat sắp sửa khóc. Mặc dù cậu nên là người đau rát suýt chết, nhưng bây giờ, anh Oat đỏ hết cả mắt và tuôn nước mắt ra.

“Tôi yêu cậu... Tôi cứ tưởng rằng không thể nào nữa... Tôi yêu cậu.”

Anh Oat đang nói rằng suốt cả tháng vừa qua bản thân cũng đau không kém gì. Thế là Shin ôm chặt lấy đối phương lúc phần cơ thể bên dưới đang di chuyển chầm chậm vào nhau.

“Em cũng yêu anh... Thật sự yêu anh nhiều lắm.”

Câu nói cuối cùng mà mạnh người nào người nấy trao cho nhau, trước khi cơ thể mạnh mẽ di chuyển vào nhau thật mạnh bạo. Bộ phận nóng rực chen vào trong con đường chật hẹp hết lần này tới lần khác, nhấn mạnh vào trong trái tim của bọn họ, rằng bọn họ không hề chia tay nhau. Chuyện không thể đã trở thành có thể rồi.

Sau đó, tiếng rên của cả 2 liền vang ầm lên lúc tiết ra sự ham muốn tới nỗi nhớp nháp hết cả lên. Và đây có thể không phải là cuộc làm tình tuyệt vời nhất, nhưng lại là lần đáng ghi nhớ nhất. Bởi vì nước mắt mà cả 2 tuôn ra cứ như đang cảm thấy nhẹ nhõm... rằng bọn cậu thật sự đã quay lại yêu nhau rồi.

.

.

**********************************

Hoạt động tình yêu đã kết thúc rồi. Và rồi nó bắt đầu lần nữa, lần nữa và lần nữa, cứ như không sợ rằng sẽ có ai quay về phòng. Cho tới khi bây giờ mệt tới nỗi gần như không có sức cử động. Cả 2 đang nằm bất động nhưng lại không có ai buồn ngủ, đôi mắt chỉ nhìn trần nhà phía trên trong im lặng.

“Tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi vẫn yêu Dear?”. Và rồi câu hỏi ở trong lòng suốt đó giờ liền vang lên, làm cho Shin quay qua nhìn.

“Quán yêu thích của anh... Em thấy hôm đó anh ở cùng với nó.”. Người trả lời phát ra tiếng trong họng giống như không hài lòng, nhưng cậu đang không hài lòng với chính mình thì đúng hơn.

.

Tao trở thành người nghĩ nhiều từ lúc quen với anh Oat nhỉ? Tao chưa từng tự mình suy diễn nếu không điều tra cho rõ ràng. Nhưng hôm đó, chỉ cảnh tượng như thế lại làm cho đau tới nỗi muốn chia tay... Có thể là vì nỗi đau từ lần xảy ra chuyện của Focus, khi thấy... thì liền nghĩ ngợi xa xôi.

.

“Anh là người đầu tiên làm cho em trở thành thằng điên và đem mọi chuyện tự mình chắp vá với nhau.”

“Người đầu tiên?”. Oat quay qua nằm nghiêng, thế là gặp phải ánh mắt đã nhìn về phía này sẵn. Và rồi Shin mỉm cười.

“Đúng, người đầu tiên... Thấy Focus mất tích lên phòng cùng thằng Bas còn không đau bằng việc thấy anh ngồi uống nước với thằng Dear.”. Vào lúc này, người khó hiểu đang tiết lộ cảm giác làm cho người nghe nhích tới gần.

“Tôi thật sự không có ý gì với Dear nữa. Chỉ nói với Dear rằng tôi từng thích Dear, nhưng bây giờ tôi đã có cậu.”

“Anh nói với nó?”

“Ừ”

.

Hèn gì, thế nên thằng Dear mới suy nghĩ nghiêm túc rằng anh Oat yêu tao bán sống bán chết.

.

Shin muốn thở dài thật mạnh. Muốn kéo cổ áo thằng bạn lùn để hỏi rằng nó không hề có ý định kể cho nghe gì hết hay sao... hoặc là khi nghĩ kỹ lại, có thể chính cậu là người không định lắng nghe.

“Và tôi cũng xin lỗi.”

“Hửm?”

“Hôm đó tôi đấm cậu.”. Oat nói một cách hối lỗi. Cậu không ngờ rằng mình sẽ nổi giận tới mức làm chuyện như vậy. Và điều đó làm cho người nghe bật cười, vô thức đưa tay lên sờ vào khóe miệng của mình.

“Vậy là hòa rồi anh. Em đấm anh, anh đấm em. Anh quen với em thì phải biết rằng người như em có thể tự chăm sóc cho chính mình và còn tốt hơn là anh chăm sóc nữa kìa.”. Shin nói một cách đơn giản trước khi đưa tay lên sờ vào mái tóc rối xù của cựu đàn anh giáo dục. Mặc dù cậu không thích cái kiểu tóc ‘không chăm lo cho bản thân’ như vậy, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng không nên lộn xộn những chuyện nhỏ nhặt của anh Oat.

Cậu là người như vậy, cậu không phải thằng Dear. Cậu không phải là người tỉ mỉ tới mức theo sát chăm lo cho ai đó và không phải người để tâm chuyện có người hỏi rằng hôm nay làm gì, ở đâu hay không. Cậu chỉ cần người nào đó lắng nghe mọi lúc mà cậu muốn giải tỏa, cần ai đó thấu hiểu và ở bên cạnh cậu.

“Em chỉ xin một chuyện... Làm người yêu của em, anh chỉ yêu một mình em thôi là đủ.”

Thật sự cậu chỉ cần bấy nhiêu. Và điều đó làm cho Oat mỉm cười.

“Còn cậu thì sao?”

“Em yêu ai thì em cũng sẽ yêu chỉ một mình người đó thôi.”. Shin trả lời câu hỏi ngay lập tức. Trái tim nặng trĩu dường như đã nhẹ hẳn đi, tới nỗi phải ôm lấy đối phương.

“Giờ tôi mới biết sự nhẹ nhõm là thế nào. Và bây giờ tôi cũng buồn ngủ lắm rồi.”. Đột nhiên Oat lại là người đổi chủ đề, làm cho người nghe nhướng mày một chút. Và khi Shin chỉ vừa quét mắt nhìn, người nói là buồn ngủ đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng, tới nỗi Shin thấy kỳ lạ. Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc, nhìn khuôn mặt mệt lả rồi hiểu ra.

Không chừng không chỉ có một mình cậu suy nghĩ về chuyện của cả 2, bởi vì khuôn mặt đối diện đã nói với rằng anh Oat nghĩ nhiều tới mức nào, kiểu mà khi mà chỉ vừa làm rõ xong xuôi là đã an tâm tới mức sẵn sàng ngủ như chết.

“Anh có nhận ra không? Khía cạnh trẻ con của anh cũng khá là dễ thương đó.”. Shin lắc đầu một chút, thế nhưng cậu lại hài lòng khi nhận ra được chuyện như vậy.

Từ giờ trở đi, cậu muốn biết về anh Oat nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn chuyện yêu thích đua xe, nhiều hơn chuyện là người nghiêm túc, nhiều hơn chuyện là đàn anh yêu thương đàn em. Cậu muốn biết mọi thứ liên quan tới người mà cậu yêu.

“Bắt đầu lại bây giờ cũng đâu có trễ nhỉ?”

Nói xong, người suy nghĩ nặng nề không kém cũng chìm vào giấc mộng theo.

.

.

**********************************

*Rộp*

Hửm? Gì vậy?

Sáng rồi, Oat đang thu dọn quần áo vương vãi khắp sàn nhà. Thế nhưng mũi chân lại đạp trúng cái gì đó trong túi quần của Shin, thế là cậu cầm cái quần đó lên.

“Anh Oat, nhanh chóng đi tắm đi. Một hồi trễ.”. Nhưng trước khi kịp làm như vậy, giọng của người xuất hiện cùng với chiếc khăn lông độc nhất làm cho phải quay lại nhìn, thế là thấy Shin nhanh chóng mặc đồ trong khi nhíu mày bởi cơn rát ở phía dưới.

Thật ra việc bọn cậu gấp rút như vậy là vì hồi nửa tiếng trước, cuộc gọi khẩn cấp của Shin vang lên, kiểu mà nói chuyện với đầu bên kia không bao nhiêu câu, chàng con lai lúc đầu có vẻ muốn nằm cả ngày liền vụt dậy đánh thức người bên cạnh rồi chạy mất tích vào trong phòng tắm, chỉ nói là phải đi gặp người nào đó.

“Giờ anh mặc đồ của em trước vậy.”. Shin hối thúc nói lúc hất khăn lông ra và ăn mặc một cách tốc hành, thế là Oat đặt đống quần áo vương vãi tối qua lên trên giường.

“Lúc nãy tôi đạp trúng cái gì đó không biết nữa ở trong túi quần cậu. Không biết có hư hay không, nhưng mà vang tiếng rộp luôn.”. Cựu trưởng nhóm giáo dục mở lời nói, làm cho người nghe khựng lại một chút trước khi huơ tay.

“Không quan trọng đâu. Nhưng nếu anh làm cho em trễ... Hừ”. Shin chỉ nhếch miệng cười. Và điều đó làm cho người nghe quay đầu vào phòng tắm ngay lập tức. Không hề thấy được rằng chàng con lai đang đi về phía cái quần đó trước khi lấy món đồ trong đó ra. Khuôn mặt đẹp trai tô điểm bằng nụ cười nhạt.

“Xin lỗi vì đã làm cho mày trở thành bộ dạng này. Tao sẽ nhanh chóng sửa rồi đem tặng cho chủ nhân của mày cho rồi.”. Shin nắm lấy nó trong tay trước khi quay qua ăn mặc cho đàng hoàng, hơn nữa còn lấy quần áo cho người còn lại trước khi bọn cậu không kịp tới theo giờ hẹn của Nirasawa Akira.

.

.

**********************************

Bầu không khí trên bàn ăn lúc này áp lực tới nỗi người nghĩ rằng mình không sợ ai như Oat còn cảm nhận được giọt mồ hôi thấm ra ngoài ở sau lưng. Đối diện là nhà kinh doanh trong bộ đồ comple chỉnh tề đang ngồi nhấp môi uống cafe trong im lặng và không hề có vẻ gì là sẽ nói câu nào.

Sau khi bọn cậu ra khỏi biệt thự, Shin liền dẫn người yêu vừa mới làm lành ngồi xe điện tới thành phố bên cạnh, nơi mà không có đông đúc cho lắm. Và điểm hẹn gặp chỉ là quán cafe nho nhỏ, có bầu không khí hơi đồng quê một chút. Thế nhưng cả cái quán chật hẹp lại chỉ có chủ quán và vài khách hàng như bọn cậu mà thôi.

“Anh gọi em tới làm gì?”

“Anh nghe tin... và dường như có vẻ là thật.”. Akira nhìn mặt em trai trong im lặng rồi trả lời câu hỏi bằng tiếng Nhật, cứ như gạt bỏ người cùng bàn còn lại ra khỏi cuộc trò chuyện. Và Shin cũng thay đổi theo ngay lập tức, mặc dù đang suy ngẫm rằng anh trai mình có ý định làm gì.

Nếu anh Akira biết việc cậu hôn con trai ở giữa thành phố thì cũng không phải chuyện lạ. Nhưng mà chơi gọi tới gặp mặt như vậy thì chắc cũng biết mối quan hệ giữa cậu và anh Oat.

“Nếu anh đang thắc mắc rằng có phải hay không, em nói luôn là phải.”. Shin liền phản hồi ngay tức thì, làm cho người làm anh nheo mắt lại một chút trước khi quay qua nhìn người con trai còn lại mà cậu không ngờ được.

Người yêu cũ mà Shin từng đem hình cho xem là cậu bé mặt mũi đáng yêu và nhỏ con. Chính vì vậy, cậu mới không có ý nghĩ rằng chủ nhân chiếc xe môtô đó lại là người con trai cao hơn 6 ft, hơn nữa còn có sắc mặt và ánh mắt kiên định, dứt khoát như vậy.

Thừa nhận là ngạc nhiên, thế nhưng cũng thú vị.

“Đã nói là nếu định cắt thì phải cắt cho đứt. Món đồ đã vỡ nát rồi thì không bao giờ có thể sửa nó lại giống như trước được.”. Chàng trai có khuôn mặt bảnh bao, thế nhưng lại đáng sợ hơn em trai gấp 10 lần nói bằng giọng ngang ngang. Dù cho nghe không hiểu, nhưng Oat vẫn cảm nhận được rằng người con trai này đang nói về cậu và... anh ta có vẻ đáng sợ.

Nhiều hơn anh Pakin nữa kìa.

“Có thể là không như trước, nhưng nếu thợ vẫn còn có lòng để sửa nó thì một số món đồ có thể còn tốt hơn trước nữa.”

Akira quét mắt qua nhìn. Đôi mắt sắc bén nheo lại. Và rồi sự thấu hiểu liền sáng tỏ khi nhìn vào mắt em trai.

“Vẫn còn giữ lại nó nhỉ?”. Câu hỏi mà Shin không trả lời. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết khối nanoblock mà cậu đã đạp nát vào ngày hôm đó, bao lâu nay vẫn ở trong tay Shin. Chính vì vậy, đôi mắt sắc đó liền quét nhìn vị khách mà mình đã mời tới.

“Tôi là Nirasawa Akira. Rất vui khi được làm quen.”. Kỳ này, Akira đổi sang nói tiếng Thái, làm cho người nghe ngồi bất động, thế nhưng cũng không hề có vẻ gì là sẽ trốn tránh ánh mắt. Và rồi Oat là người giơ tay lên vái chào.

Truyền thống người Nhật phải làm như thế nào, Oat không biết. Cậu chỉ biết rằng cậu đã thể hiện sự kính trọng cao nhất mà một người Thái có thể biểu hiện ra.

“Xin chào. Tôi là Athit. Gọi tôi là Oat cũng được.”

“...”. Thế nhưng người ở đối diện vẫn nhìn trong im lặng, cứ như muốn biết một chuyện khác, làm cho Oat nhúc nhích thân người hơi ngột ngạt một chút trước khi nói bằng giọng vững vàng.

“Và đang quen với Shin ạ.”

“Với tư cách bạn bè?”

..

“Người yêu ạ.”. Lời nói thốt ra không hề có sự lưỡng lự. Và điều đó làm cho người nghe lặng đi, sau đó liền quay qua nhìn mặt đứa em trai mà lúc này cũng đang quan sát thái độ của mình. Thế là liền nâng cafe lên uống ngụm cuối cùng.

.
.

“Tôi phải đi họp. Thật tiếc khi mà chỉ trò chuyện được bấy nhiêu... Dẫn bạn đi chơi Kyoto đi. Anh sẽ về nhà vào ngày mốt. Có lẽ sẽ rất tốt nếu được trò chuyện với bạn của em tiếp.”. Akira nói với Oat bằng giọng ngang ngang lúc đứng lên. Thế là Shin phải đứng dậy theo, là dấu hiệu để cho Oat nhanh chóng đứng lên nhằm thể hiện sự tôn trọng. Sau đó Akira liền quay qua nói với em trai. Thế nhưng đó không phải là câu kể, nó là câu lệnh làm cho Shin nheo mắt lại.

“Haizzzz. Đồng ý. Theo lệnh ạ.”. Shin chỉ cười một chút khi biết rằng việc gặp mặt hôm nay không phải là cuộc gặp mặt chính thức, chỉ ghé qua đánh giá anh Oat mà thôi. Nhưng thứ thiệt chắc phải sau này.

Thế nhưng, trước khi người anh họ bước đi khỏi, Oat liền phá tan bầu không khí áp lực.

“Thưa anh Akira!”. Chủ nhân cái tên quét mắt lại nhìn ngay lập tức. Và điều đó làm cho Oat nói bằng giọng nghiêm túc.

.
.

“Tôi xin sửa lại sự hiểu lầm ạ... Tôi là người yêu, không phải bạn của Shin.”

.
.

Cả 2 đôi mắt nhìn nhau trong im lặng, kiểu mà Shin cũng nhìn một cách hứng thú. Tay vuốt cằm một cách thích thú bởi sự gan dạ của người yêu mình.

.

Có vẻ khá là không sợ chết. Nhưng mà tao không để cho anh Oat chết đâu.

.

Gần 1 phút nhìn vào mắt nhau trong im lặng, trước khi chàng trai Nhật là người quay qua nhìn em trai, sau đó nhếch nụ cười làm cho người nhìn lạnh sống lưng rồi nói bằng tiếng Nhật.

“Anh sẽ chờ xem món đồ đã hư rồi thì có thật sự sửa lại được hay không... Xin phép!”. Cuối câu, Akira nói bằng tiếng Thái trước khi quay người bước ra khỏi quán mà đã có người đàn ông cao ráo khác đứng đợi ở chỗ chiếc xe sang trọng sẵn rồi.

Cánh cửa đóng lại cùng lúc chủ quán nói lời cảm hơn, sau đó Oat buông người ngồi xuống ghế.

“Tôi biết cậu giống ai rồi.”

“Hừ hừ. Đó là người đã nuôi nấng em. Em có giống thì cũng không lạ.”. Shin bật cười một cách vui vẻ, cùng lúc sâu trong tim cảm thấy hài lòng với lời nói của Oat lúc nãy. Và điều đó làm cho cậu nói một cách suy ngẫm.

“Chừng nào về Thái, cho em vào nhà anh đi.”

“Định đi gặp ba mẹ tôi?”

“Ừm, ít ra cũng phải với tư cách bạn bè. Nhưng nếu lỡ để lọt ra cái gì thì đừng có trách em đó.”. Nụ cười nói với Oat rằng, mặc dù Shin sẽ không nói việc bọn cậu là gì của nhau với ba mẹ cậu, nhưng đối phương nhất định sẽ thể hiện ra điều gì đó để trêu cậu chắc luôn. Thế nhưng Oat lại mỉm cười nói một cách đơn giản.

“Được thôi. Chừng nào cậu về Thái?”

“Một thời gian nữa. Nhưng trước khi nói tới chuyện về Thái, ngày mốt anh phải đi Kyoto với em.”. Shin gật đầu một chút trước khi nói lời mà anh trai đã nói cho đối phương biết. Thế là Oat nheo mắt lại.

“Tới chơi ở nhà em đó.”. Shin nói một cách đơn giản, không có nói ra rằng sẽ gặp phải những gì. Bởi vì cậu cũng thừa nhận rằng mình không đọc được suy nghĩ của người anh họ. Sau đó thì quay qua xử lý thức uống của mình tiếp.

“Shin!”

“Hửm?”

“Lúc nãy anh cậu nói gì với cậu?”. Nhưng rồi, Oat lại hỏi điều mà mình muốn biết, làm cho người nghe nhướng mày một chút trước khi nói ra.

“Anh ấy nói với em rằng món đồ đã vỡ nát thì không đời nào có thể quay lại như trước được.”. Mặc dù Oat chỉ nghe bấy nhiêu, nhưng cậu vẫn hiểu ra ngay rằng bên đó nhất định cũng biết mối quan hệ của cậu và Shin. Thế là nhớ ngược lại lúc Shin từng kể rằng thân thiết với anh họ của mình tới mức nào. Và điều đó làm cho cậu nói bằng giọng điệu nghiêm túc.

“Nhưng nếu cốt lõi của nó vẫn còn, dù cho một số bộ phận đã bị hư hại, ta vẫn có thể sửa nó lại cho tốt như trước hoặc là tốt còn hơn lúc trước nữa kìa.”. Shin nhìn bằng đôi mắt bất động trước khi mỉm cười và di chuyển tới gần.

“Vậy cốt lõi của nó đã hư chưa?”

“Nó chưa từng hư. Nó được dựng lên từng chút một cho tới khi vững vàng, mạnh mẽ. Thế nên tôi mới dám chắc rằng cốt lõi trong mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa bị vỡ nát.”. Người nghe bật cười rồi gật đầu.

Ừ nhỉ. Mối quan hệ của bọn cậu không bắt đầu từ 100. Nó bắt đầu từ mức âm nữa là. Và rồi nó từ từ được dựng lên và có nền tảng vững mạnh. Mặc dù thỉnh thoảng nó lung lay, nhưng bây giờ nó lại vững vàng hơn ai hết.

“Tới Kyoto, em có thứ muốn tặng.”

“Hửm?”. Oat nhướng mày một chút làm cho chàng con lai bật cười.

“Trái tim của em đó mà. Nhớ chăm sóc cho cẩn thận.”. Người nghe chỉ biết nhìn một cách khó hiểu. Không phải là Shin đã cho cậu trái tim rồi sao? Và điều đó làm cho cái người không muốn đối đáp gì nhiều hơn thế nữa liền đứng dậy cứ như muốn cắt đứt cuộc đối thoại, sau đó bước ra khỏi quán trong khi khuôn mặt nét cạnh được tô điểm bởi nụ cười ưa nhìn. Cùng lúc đó, Oat chỉ biết di chuyển theo.

“Shin, tôi không hiểu điều mà cậu nói lúc nãy.”

“Đừng hỏi dai mà anh. Tới Kyoto rồi anh sẽ biết thôi.”. Shin nói qua loa lúc Oat chỉ biết đi theo vị chủ nhà đang bước về phía ga xe điện kiểu mà không định nói gì nhiều hơn thế nữa.

.

.

.

Thế nhưng, vào ngày mà cả hai lên đường tới Kyoto, tối hôm đó, chiếc môtô được làm từ nanoblock nhỏ nhắn đã được đặt trong phòng ngủ của khách cùng một tờ giấy.

...Chăm sóc trái tim của em thật tốt đi đó, 最愛の人...

Saiai no hito... Người yêu dấu nhất.

Từ xưng hô mà Shin không hề có ý định sẽ gọi ai khác nữa. Nhưng lần này cậu dám chắc... nó sẽ không sai lầm như lần trước nữa.

========== Special Chap ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao