chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cát Tường, con mau lên gọi cậu chủ dậy!
- vâng thưa bà chủ- Tường lễ phép đáp
Hôm nay là ngày đầu tiên Tường làm việc tại dinh thự xa hoa này sau hai tháng kể từ ngày mẹ cô mất do ưng thư. Trước đây, mẹ cô cũng từng làm việc tại nơi này, mẹ cô cũng chính là ân nhân cứu mạng ba Thịnh trong một lần ông bị tai nạn giao thông. Bà chủ vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của mẹ Tường nên cho cô chỗ ăn, chỗ ở, giúp cô cắp sách tới trường, hiểu được tình cảm bà đành cho mình cô muốn đền ơn bà bằng cách làm ôsin không công và bà đồng ý
- cậu chủ! Dậy đi ạ, đến giờ đi học rồi!- Tường cố gắng gõ cửa đánh thức Thịnh
-"Xoảngg..." - tiếng ly vỡ từ trong phòng vọng ra làm cô giật bắn mình
- tôi đang ngủ! Cô đừng làm phiền!
Nghe tiếng vỡ, bà Hạnh vội vàng chạy lên. Bà mở cửa phòng, lôi cậu con trai yêu quý của mình dậy, từ tốn nói:
- mẹ không cho phép con cư xử như vậy. Dù Tường chỉ là người giúp việc nhưng mẹ muốn coi con bé như người trong nhà. Mẹ đã đăng kí hồ sơ cho Tường rồi. Từ hôm nay, con bé sẽ đi học cùng con
- mẹ! Con phản đối!- Thịnh lên tiếng, giọng nói đầy tức giận
- phản đối vô hiệu! Con mà bắt nạt Tường thì mẹ sẽ khoá thẻ ATM của con!
Rồi bà quay sang Tường dịu dàng nói:
- con gái, có ta ở đây, con không cần sợ nó
- dạ!- Tường mỉm cười, lễ phép- cảm ơn bà chủ!
- kìa, sao lại gọi ta là bà chủ? Từ nay con gọi ta là dì Hạnh là được rồi.
- dạ, thưa dì!
Mặc dù rất khó chịu nhưng Thịnh- chàng thiếu gia nổi tiếng ngạo mạn vẫn phải chấp nhận đi cùng xe với Tường

*Trên xe*
- tránh ra! Cô làm gì mà ngồi sát bổn thiếu gia vậy hả?
-.....
- này! Cô im lặng như vậy có nghĩa là sao hả? Khinh thường tôi à?
-....*Nhích sang một bên*
- nói cho cô biết cô đang nói chuyện với nam thần số một đấy!
-.....- cô im lặng nhìn ngắm đường phố qua khung cửa kính, không thèm nhìn anh lấy một cái.
- cô......- Thịnh tức giận không nói nên lời, lần đầu tiên lại có người dám to gan với anh như thế, thiệt không thể chịu nổi mà.
- thưa cô cậu, đến nơi rồi ạ- đó là bác Hùng, tài xế riêng của nhà Thịnh.
Cả hai cùng bước xuống xe, mỗi người một cánh cửa.
- cô nghe đây!- Thịnh lên tiếng- cô đừng tưởng cô được mẹ tôi cưng  chiều thì tôi không dám làm gì cô nhé! Kể từ bây giờ, cô tuyệt đối phải làm theo những gì bổn thiếu gia nói. Nếu không, hậu quả cô tự gánh chịu
-....

Thịnh và cô cùng bước vào lớp. Thấy một cô gái lạ với phong cách tomboy đi cùng đại thiếu gia, cả lớp bắt đầu xôn xao
- IM LẶNG!- Thịnh khó chịu quát to khiến ai nấy im bặt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro