chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thịnh! Lại đây!- bà Hạnh lên tiếng khi vừa thấy anh bước vào- mẹ cho người điều tra rồi, cậu Hải Nam trường con là người đã hại Tường.

- Ý mẹ là Nguyễn Hải Nam lớp 11A4?

Bà Hạnh gật đầu

- Hỏi lý do thì cậu ta chẳng chịu nói. Tường với cậu ta có quan hệ gì?

- Tường mới chuyển về trường không lâu, quan hệ cũng chưa được rộng rãi.....Mà mẹ có nhầm không? Hải Nam xưa nay vốn là người hiền lành, sao lại làm chuyện này?

- Không nhằm được đâu. Cậu ấy là thám tử chuyên nghiệp mà.

- Sao lại có chuyện kỳ lạ này chứ?

- Thưa dì con mới về- vừa lúc đó Tường cũng về tới.

- Trễ rồi, hai đứa lên ngủ sớm đi- bà Hạnh vừa nói vừa cười hiền dịu xoa đầu Tường.

—————————
Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ đánh thức cô Mèo lười đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp. Cô vươn vai rồi nở một nụ cười nhẹ

- Chào buổi sáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô nhanh chóng xuống bếp làm bữa sáng.

- Để dì làm, con lên gọi thằng Thịnh đi!- bà Hạnh vỗ nhẹ lên vai cô.

- Vâng ạ

"Cốc...cốc...cốc...cạch"

Chàng soái ca sơ mi trắng bước ra với với nụ cười tươi rói.

- Buổi sáng vui vẻ- nói rồi anh thơm nhẹ vào cái bánh bao phúng phính khiến cô thẫn thờ.

- Em định đứng đó tới bao giờ?- Thịnh cất tiếng kéo cô về với thực tại. Cô lon ton chạy theo anh  xuống bếp thưởng thức bữa ăn.

—————————
"Két.."- Chiếc Ferrari bóng loáng đậu ngay trước Trường học Quốc tế 2T. Thịnh và Tường cùng bước xuống xe trước những ánh mắt ghen tị của mọi người.

- Tường!- một cô gái tóc xù xinh xắn chạy lại phía cô.

- Ủa Trâm sao mày lại ở đây?

- Tao biết mày học ở trường này nên tao chuyển qua học chung. Mày đó nha, đi không nói lời nào làm tao lo muốn chết- vừa nói Trâm vừa cốc đầu Tường một cái rõ đau.

- Tại...tao sợ phiền tới mày...- Tường xoa đầu nhăn nhó.

- Con Mèo ngốc này! Rồi chuyển qua đây có bị ai ăn hiếp nữa không?

Tường lắc đầu cười nhẹ. Trâm lia mắt nhìn anh chàng cạnh Tường

- Bạn trai mày à?

- Không...không phải- Tường lắc đầu lia lịa.

- Em ngại gì chứ Mèo con- vừa nói anh vừa vòng tay ra eo cô kéo sát lại rồi hôn vào má cô một cái rõ kiêu.

Cả trường ồ lên kinh ngạc, Trâm cũng không ngoại lệ, cô nhìn cô bạn của mình mà không ngậm được mồm.

Tường thẹn đỏ mặt, cô nhanh chóng gỡ tay anh ra rồi kéo Trâm đi và không quên ném cho anh cái nhìn sắc lạnh.

Chưa đầy một tiếng, tin đồn "Thịnh thiếu gia hôn công khai Vũ Cát Tường giữa trường" đã lan khắp trường.
Tin đồn khiến không ít thiếu nữ tiếc đứt ruột, một số thành phần lại hết sức tức giận. Không chỉ nữ đâu, một số bạn nam cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ, dù là tomboy nhưng Mèo nhỏ nhà ta vẫn được rất nhiều anh chàng để ý đó nha, trong đó có cả Mạnh Duy......

————————
- E hèm...- Thầy giáo bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị- hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, mời vào.

- Xin chào, mình là Hoa Trâm
Cả lớp kinh ngạc nhìn Trâm, cô xinh thật đấy!

- Em ngồi cạnh Mạnh Duy nhé!

Trâm nhanh chóng ngồi vào bàn học

- Chào cậu mình là Mạnh Duy.

Một giọng nam ấm áp vang lên khiến Trâm phải ngoảnh đầu lại nhìn. Chà trông cũng bảnh đấy chứ.

- Mình là Hoa Trâm.....

————————
*Giờ ăn trưa*

- Vũ Cát Tường!- Ánh Hân hớt hải chạy đến- chuyện hôm bữa cậu cho mình xin lỗi nha, tại lúc đó mình có việc đột xuất nên phải đi, mình có nhờ người tới báo với cậu nhưng không ngờ cậu ta lại giở trò đó....Mình thật sự xin lỗi cậu!

Tường nở một nụ cười nhìn Ánh Hân

- Không sao đâu, chuyện ngoài ý muốn mà, mình ổn.

- Cứ tưởng cậu giận mình lắm chứ, mình cảm thấy có lỗi với cậu quá!

- Không sao đây mà.

- Cảm ơn cậu nha! Cậu tốt thật đấy! Thôi mình có việc rồi, tạm biệt cậu.

- Ai đấy Mèo?- Trâm cất tiếng hỏi cô khi Ánh Hân vừa đi.

- Cậu ấy tên Ánh Hân.

- Ánh Hân??

Tường gật đầu

- Mày làm gì mà ngạc nhiên vậy?

- Hèn gì nghe cái giọng giả tạo phát sợ. Mày tránh xa cô ta ra thì tốt hơn đó. Cô ta thâm hiểm lắm đó.

- Sao mày lại nói người ta như vậy? Ánh Hân tốt với tao lắm!

- Mày đúng là ngây thơ- Trâm lắc đầu ngao ngán nhìn cô Mèo ngốc này- à mà tao nghe nói cô ta là người yêu cũ của bạn trai mày đấy, lo mà giữ cho cẩn thận, cô ta bất chấp mọi thủ đoạn để quay lại với ảnh đó.

Tường bỗng sững người nhưng cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó

- Lo mà ăn đi, mày chỉ được cái nói bậy.

- Tao đi lấy thêm phần ăn- nói rồi Trâm bước đi.

Tường đang cặm cụi với đống thức ăn của mình, bỗng nước từ đâu cứ đổ xối xả xuống người cô.

- Ối xin lỗi, tôi lỡ đổ nước lên người anh rồi này, để xem ai đây- vừa nói cô ta vừa nâng cằm cô lên- ồ là con gái, à Vũ Cát Tường- bạn gái của Thịnh thiếu gia đây mà ahaha- cô ta cười lớn rồi quay sang bọn đàn em của mình- chúng mày xem, nhan sắc của bạn gái nam thần trường mình này.

Cả bọn cười nhạo cô. Tường vẫn không nói gì, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng cô sợ lắm, ngay lúc này cô chỉ nghĩ đến Thịnh. Anh mau đến đây đi! cô sợ lắm....

Nhìn thấy cô như vậy, ả ta nhếch mép khinh bỉ nói

- Cái thể loại nam không ra nam, nữ không ra nữ thế này mà xứng đáng làm bạn gái của Thịnh thiếu gia à? Mày bỏ bùa anh ấy rồi, để xem tao chừng trị mày như thế nào- ả ta rút con dao nhỏ ra khiến cả canteen gần như nghẹt thở- con hồ ly tinh nhà ngươi- nói rồi ả ta phi thẳng con dao vào mặt Tường.

Cô nhắm chặt mắt, nhận lấy cơn đau... Mùi tanh này, là máu nhưng sao cô không thấy đau nhỉ? Cô mở mắt, là cánh tay của anh.

- Thịnh...- cô mở tròn mắt nhìn con dao nhỏ đang ghim trên tay anh.

- Từ giờ, ai đụng đến của Vũ Cát Tường thì hậu quả tự các người gánh lấy.

- Anh bị con hồ ly tinh đó bỏ bùa rồi- ả ta nói gần như gắt lên.

- Các người cút đi cho khuất mắt tôi!

- Thịnh à anh..

- CÚT!!- chưa để cô ả dứt câu anh đã hét to khiến ả ta xanh mặt và vội vàng đi.

Mọi người trong cateen cũng sợ hãi, họ theo cô ả chạy biến.

Anh quằn quại rút con dao ra khỏi tay.

- Thịnh...Anh...Sao anh lại làm vậy- Tường rơm rớm nước mắt nhìn anh.

- Anh xin lỗi!- nói rồi anh ôm cô vào lòng- chắc em sợ lắm, xin lỗi em.

- Anh đừng nói nữa, để tôi đi anh vào phòng y tế.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?- Trâm hốt hoảng với cảnh tượng trước mặt- máu máu....

"Xoảng"- khay thức ăn của Trâm ngay sau đó rơi xuống đất vỡ tan tành rồi cô ngất lịm.

Đúng rồi Trâm rất sợ máu, hễ thấy nó là cô lại ngất. Giờ cô phải làm sao đây? Tâm trí cô thật sự hoảng loạn.

Ngay lúc đó Mạnh Duy chạy đến cạnh Tường hốt hoảng hỏi thăm

- Tường! Cậu có sao không?- ánh mắt lo lắng của Duy dành cho Tường khiến Thịnh phải lên tiếng.

- Cô ấy không sao, cậu đi mà lo cho cô bạn cùng bàn kìa- Thịnh chỉ tay về phía cô bạn của Tường.

- Cậu dìu Trâm xuống phòng y tế hộ mình- nói rồi cô cùng Thịnh quay lưng bỏ đi khiến ánh mắt của Duy đượm buồn....

————————
Rất nhanh chóng, họ đang ở phòng y tế.

Vết thương của Thịnh khá sâu may là không trúng gân, bây giờ đã được băng bó cẩn thận. Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn Thịnh.

- Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi phải cạnh chừng Trâm.

- Anh ngồi đây với em!- anh ngồi xuống cạnh Tường rồi nhanh chóng ôm cô vào lòng rồi nói nhỏ

- Ướt nhẹp như thế này mà còn không chịu thay đồ ra, lỡ bệnh thì sao?

- Tôi không sao, nó cũng sắp khô rồi, cảm...

- Sao em cứ xưng tôi hoài vậy? Dù gì anh cũng lớn hơn em mà- cô chưa kịp dứt câu thì anh đã chen ngang.

- Em...em cảm ơn anh...

Trời ơi! Chỉ một câu cảm ơn của cô thôi mà anh cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, người lâng lâng như đang bay lên chín tầng mây vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro