chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũng Tàu đúng là một địa điểm thích hợp cho mùa hè này nha. Buổi tối ở đây mát rượi rất thích hợp cho một bữa BBQ. Thịnh đưa mắt tìm kiếm người con gái anh yêu nhưng mãi vẫn không thấy đâu,đã giờ này rồi, ôi thiệt tình cái con Mèo ngốc!

Còn về phía cô, loay hoay với cái vali toàn những bộ đồ 'kín đáo' mà người dì thân yêu soạn cho mình, cô thở dài ngao ngán, cô chọn cho mình áo dài tay in hình một chú mèo đen tinh nghịch cùng với quần short jean lưng cao tôn lên vòng ba đầy đặn của cô. Vì sao ư ? Đơn giản là vì cô muốn mình trở nên quyết rũ trong mắt anh, đúng thật tình yêu làm con người ta thay đổi rất nhiều. Ngắm lại mình trong gương cô khẽ cười rồi chạy lon ton xuống bữa tiệc.

Vừa tới nơi, cả Thịnh, Nhi và bà Hạnh cùng nhìn cô cười bằng nụ cười đầy ẩn ý. Nguy hiểm thật!

- Tường lại ngồi đây với dì!

Cô ngậm ngùi đi đến bên bà. Thật ra cô muốn ngồi cạnh anh cơ!! Nhưng Nhi đã dành mất rồi, đành ngồi đối diện anh vậy. Coi kìa, cười nói vui vẻ quăng thẳng một rổ bơ vào mặt cô luôn hén, Thịnh già đáng ghét! Mặt cô đã hầm hầm thế rồi mà anh vẫn không quan tâm, thậm chí không nhìn cô lấy một lần, được thôi đã thế thì...ôi ôi chùi miệng dùm người đẹp nữa cơ. Hạ hoả hạ hoả Tường ơi! Người ta là anh em mà! Chỉ là em họ thôi mà, có cần quan tâm tới mức đó không? Nhìn cảnh tượng trước mắt thật muốn nhào tới cắn xé anh ra thành trăm mảnh mà!! Hứ

- Em không ăn sao Tường?-tiếng gọi của anh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ kia

- Dạ?

Anh bỗng bật cười vì khuôn mặt ngơ ngác của cô. Có gì đáng cười sao? Cả bữa ăn chỉ hỏi cô có một câu như thế thôi à?

Kết thúc tràn cười của mình anh lại quay sang Hoài Nhi âm yếm

- Em ăn thêm đi! Dạo này gầy lắm rồi.- vừa nói anh vừa chìa cây xiên que ra đút cho Nhi.

Điên tiết thật mà! Cô đứng phắt dậy

- Con no rồi, con muốn dạo một chút. - nói xong cô chạy đi ko để ý cái tràn cười nguy hiểm của ba con người kia.

---------------------------------------------

Tường rãi bước trên bãi cát mịn, ánh mắt nhìn xa xăm nơi những con sóng, cô chán nản ngồi xuống bãi cát, những cơn gió buốt lạnh khẽ thổi khiến cô rùng mình ôm lấy bã vai. Bỗng cô cảm thấy ấm áp hẳn ra, một cái áo khoác đang yên vị trên đôi vai vừa run lên vì lạnh của cô.

- Ai bảo ăn mặc phong phanh quá làm gì.- anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô trách móc.

Cái ông này, thoắt ẩn thoắt hiện như ma làm người ta một phen hú vía. Ném cho anh cái nhìn sắc lạnh, cô quay mặt đi.

- Hờn dỗi gì chời! Cho anh ôm cái nè!- anh vừa nói vừa ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng

- Buông em ra!- cô phụng phịu đẩy anh ra

- Em ghen?

- Ừ thì ghen đó rồi sao?- cô quay lưng về phía anh. Giận rồi!

Anh phì cười vì cái độ đáng yêu chết người của cô, cưng hết biết. Anh nắm tay cô kéo dậy.

- Đi với anh!

- Không!

- Em chắc chứ?

- Em đã nói là không mà!

Ngay sau đó, anh nhanh tay dùng tấm vải che mắt cô lại rồi bế thóc con Mèo nhỏ ngoan cố lên mặc kệ cô đang khó chịu giãy dụa. Cứ như bắt cóc người ta hổng bằng.

--------------------------------------------

Anh đưa cô đến giữa những ánh đèn lấp lánh hình trái tim lãng mạn, mở tấm vải che mắt cô ra, tay cầm bó hoa cát tường bự chảng, anh quỳ xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

- Mèo à! Anh yêu em đến điên dại, tuy nhiều lúc anh có làm em buồn, em đau nhưng cũng chỉ vì anh quá yêu em, anh không thể sống thiếu em. Anh mong em sẽ cho anh một cơ hội để có thể chăm sóc và bảo vệ em. Được không?

Nước mắt của cô bắt đầu tuôn ra, là hạnh phúc, cô đang khóc trong sự hạnh phúc của tình yêu. Anh nhìn thẳng vào mắt cô bằng sự dịu dàng và đầy kiên quyết.

- Vũ Cát Tường, em có đồng ý làm bạn gái của Nguyễn Phước Thịnh này không?

Cô khẽ gật đầu nhận lấy bó hoa rồi nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ.

- Mèo nhỏ mít ướt quá nha!- cái ông thần này, vừa mới đóng vai soái ca trong mấy bộ ngôn tình sến súa xong lại lộ ra mặt thật.

- Kệ em!- cô vừa khóc vừa dúi mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh nói.

Đoạn, anh quay sang phía tảng đá to gần bên cạnh nói

-Mẫu hậu đại nhân à, cá cắn câu rồi, không cần nấp nữa đâu!- lập tức dì Hạnh cùng Nhi nhảy ra làm cô ngượng đỏ mặt, nín hẳn rồi nhìn sang anh với ánh mắt không thể đáng yêu hơn nữa, ngay sau đó là....

- Úi! Đauu anhh!! Mèo Áá!!

-------------------------------------------
Ta nói cái bà au mới lầy cực kì! Chỉnh chỉnh sửa sửa lắm mới được như này! Em không rành lắm về mấy vụ ngôn tình nên cái câu tỏ tình của ông Noo nghe nó sai cực kì, bỏ qua cho em nó nhé! :Vv Đọc truyện vui vẻ nạ💖





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro