3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nóng bất chợt của tháng chín.

Trần Hạ Vi ngồi trong căn tin, ngửa cổ, tu gần nửa chai nước suối. Lớp cô đang học thể dục, mồ hôi ướt át hết cả, nhân lúc thầy không để ý, cô liền lén trốn ra đây uống một tí nước. Sau khi uống nước xong, người mát mẻ hẳn. Trần Hạ Vi cười cười, vẫy tay với đồng bọn còn đang mải lo chuyện ăn uống ở trong căn tin, toan trở về đội hình trước.

Dưới cái nắng khá gắt, cô trông thấy một cái bóng chói lòe đang đứng trước lớp cô, hình như là đưa sổ đầu bài cho thầy thể dục kí. Là tên điên khiến cô bị ngã xe hôm bữa. Khóe môi Trần Hạ Vi hơi giật giật, cô đứng tại chỗ, không đi nữa. Khoảng cách giữa căn tin và vị trí tập hợp của đội hình rất gần, người đó đã có thể bắt được ánh mắt không mấy thiện cảm của Trần Hạ Vi hướng về phía mình. Anh ta không bận tâm lắm, chỉ nhìn liếc qua cô một cái, đợi thầy kí tên, rồi lấy sổ đầu bài rời đi.

Trần Hạ Vi trở về hàng, thầy thể dục không phát hiện ra là cô đã trốn đi, Trần Hạ Vi thoát tội. Và một tiết học cứ thế nhàn nhã trôi qua. Ngay khi vừa nghe thấy tiếng trống, cả lớp liền chào thầy rồi giải tán.

- Này, có mắt không đấy?

Giờ ra chơi, hành lang vốn không hẹp mà học sinh thì cứ đông đúc với cả chen lấn xô bồ. Trần Hạ Vi chẳng mấy chốc đã bị những người phía sau đẩy một cái, cả người liền đổ về phía trước. Nhưng may mắn là không có tiếp đất mà lại nằm gọn trong lòng một ai đó. Tấm phù hiệu phẳng phiêu cứ thế đập thẳng vào tầm mắt.

'Lương Hoàng Thịnh, 11A1'

Đối phương không nghe thấy cô trả lời, hơi khó chịu, gọi lần nữa:

- Này!

Trần Hạ Vi thoát khỏi người anh ta, ngượng ngùng xin lỗi. Lương Hoàng Thịnh nhìn thấy mặt cô thì hơi sững người. Trần Hạ Vi cũng kinh ngạc. Nhưng sau đó, có cô bạn cùng lớp trông thấy Trần Hạ Vi, liền gọi cô một tiếng. Trần Hạ Vi xoay người lại, cùng cô bạn kia lên lớp.

Lương Hoàng Thịnh cũng không lưu lại đó lâu, anh đi đến phòng giáo viên, mang bài kiểm tra về phát cho cả lớp.

Lúc đi ngang khúc ngoặt, Trần Hạ Vi có liếc mắt về phía Lương Hoàng Thịnh, thấy anh ta rời đi rồi thì khẽ thở phào.

Thanh niên này, không biết làm thế nào mà có thể liên tục xuất hiện trước mặt cô như thế.

...

- Này, tao nhìn thấy hết rồi nhá. Có phải được ôm trai đẹp rất sướng không?

Chưa kịp để Trần Hạ Vi ngồi xuống, Hoàng Thục Quyên đã cười mờ ám, hỏi cô một câu không lấy gì làm đứng đắn. Hoàng Thục Quyên là một cô bạn thân khác của Trần Hạ Vi, đối với chuyện của cô, nhỏ rất lấy làm hứng thú.

Trần Hạ Vi bĩu môi.

- Mắt nào của mày nhìn ra anh ta là trai đẹp thế?

Hoàng Thục Quyên sớm biết trước cô bạn của mình sẽ nói như thế nên không hụt hẫng. Ngược lại, còn trả lời:

- Là cả hai mắt đó.

Con nhỏ tiếp đó bày ra vẻ đăm chiêu, nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc, nhíu mày.

- Nhưng mà tao nhìn thấy anh ta quen mắt lắm, hình như là Lương Hoàng Thịnh, lớp trưởng lớp chuyên Toán 11A1 thì phải.

- Thế thì sao?

Trần Hạ Vi nhạt nhẽo, không có hứng thú. Hoàng Thục Quyên bực mình, như muốn hét vào mặt Trần Hạ Vi:

- Là trai đẹp, là nam thần đó biết chưa hả?!

4.11.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro