6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau.

Trần Hạ Vi gặp Lương Hoàng Thịnh ở thư viện trường học. Cô đi dọc theo kệ sách, mắt dán lên tiêu đề của từng cuốn. Bởi tập trung quá nên đụng phải người khác lúc nào không hay.

Là người đó giữ cô lại, giọng điệu hơi cáu kỉnh.

- Này, cô đụng phải tôi rồi đấy.

Trần Hạ Vi ngước mắt nhìn anh một cái rồi gạt bàn tay đang giữ lấy cánh tay mình ra, cụp mắt nói xin lỗi.

Lương Hoàng Thịnh thấy cô có vẻ không ý thức được mình vừa đụng phải người khác nên mới giữ cô lại. Không ngờ cô sau khi nhận ra là anh thì vẫn bình thản như thế.

Sau đó, đối phương đi lướt qua anh, tiếp tục tìm kiếm sách. Lương Hoàng Thịnh nhìn cái con người vô tâm đó, ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định đi theo cô.

Trần Hạ Vi tìm được mấy quyển sách, ôm chúng đến ngồi xuống bàn. Đồng thời, một cái bóng đen cũng yên vị tại cái ghế đối diện.

Cô không thèm liếc mắt đến một cái, chuyên tâm đọc sách.

Qua một khoảng thời gian, Lương Hoàng Thịnh táy máy tay chân khều khều chồng sách của cô, rút đại một cuốn ra đọc.

Qua một khoảng thời gian nữa, Trần Hạ Vi đọc xong cuốn cũ, định đổi cuốn khác đọc thì nhìn thấy anh đang đọc sách của mình. Cô vội giơ tay giật lấy, phàn nàn:

- Người gì đâu mà tuỳ tiện vô phép tắc, đây rõ ràng là sách tôi lấy, nếu muốn đọc thì cũng phải nói một tiếng.

Nói xong vẫn thấy bực lại nói tiếp.

- Thư viện thiếu gì sách, hà tất phải lấy sách của tôi chứ. Lại còn vô lại ngồi ở đó, trơ trơ cái mặt ra nữa. Không phải nói chứ, tôi ghim anh từ cái vụ đụng xe rồi. Anh cứ như cô hồn vậy, gặp ở đâu là xui xẻo tới đó. Nhanh nhanh biến đi để bổn cô nương đỡ chướng mắt.

Cũng may giờ này muộn ít người chứ nếu không, Trần Hạ Vi rất có thể bị mọi người liếc xéo vì tội làm ồn ảnh hưởng đến người khác.

Về phần Hoàng Thịnh, anh bị quát đến ngu người rồi. Khoé môi anh giật giật, cô đã đuổi anh còn nói anh là cô hồn nữa. Anh thật sự chỉ đọc sách cho đỡ chán thôi mà, có cần gắt đến vậy không.

Trần Hạ Vi thấy anh vẫn ngồi đực ra đó, không khỏi nhíu mày.

- Còn không mau đi.

Lương Hoàng Thịnh đứng dậy, nhìn vào bảng tên cô, trước khi đi bỏ lại một câu.

- Trần Hạ Vi, đợi đấy.

...

Về sau, cô rốt cuộc cũng hiểu câu đó của anh có nghĩa là gì. Đó là vào một ngày đẹp trời, cô bạn Thục Quyên nói với cô.

- Lương Hoàng Thịnh chính là hội trưởng hội học sinh.

Khoảnh khắc nghe được câu đó, Trần Hạ Vi thật sự rất muốn khóc.

Cô từng nghe đồn hội trưởng rất đáng sợ, không được đắc tội. Người đó có quyền hành như giáo viên, có thể kiểm soát cuộc sống của bạn ở trường học.

Nhưng cô không ngờ rằng, anh lại là hội trưởng. Cô đắc tội với hội trưởng, đồng nghĩa với việc cô sắp sống không yên ổn rồi.

Quả vậy, tháng ngày sau đó cô sống không yên ổn thật.

Trần Hạ Vi thỉnh thoảng đi học trễ, trước đây không sau, bây giờ thì lại bị ghi tên, phản ánh lên giáo viên chủ nhiệm.

Liên tục như vậy, cô không chịu nổi nữa, đi gặp anh, nói anh quá đáng rồi. Nhưng anh lại tỉnh bơ như không, đáp lại.

- Tự làm tự chịu.

Đỉnh điểm là khi Trần Hạ Vi bị mời phụ huynh. Chủ nhiệm nói một học sinh vô kỉ luật như cô thực sự là làm cô ấy rất mất mặt với nhà trường, còn đòi hạ hạnh kiểm của Trần Hạ Vi xuống hai bậc để làm gương cho mấy bạn học khác.

Lúc trở về, ba mẹ cô rất tức giận. Một mặt nói giáo viên chủ nhiệm chuyện bé xé ra to. Một mặt quản thúc Trần Hạ Vi chặt chẽ hơn, thái độ đối với cô cũng rất cứng rắn.

Một lần nữa, Trần Hạ Vi tìm gặp Lương Hoàng Thịnh.

Tan học, cô liền đạp xe đuổi theo anh. Lúc đến con hẻm rẽ vào nhà, cô tăng tốc chặn đầu xe anh. Sau đó đi đến lôi anh ra khỏi xe, không ngừng đấm bình bịch vào ngực anh.

- Lương Hoàng Thịnh, cái tên cô hồn này, tại sao anh lại quá đáng với tôi như vậy hả, nói mau, tôi đã làm gì anh hả! Anh có biết là tôi bị mời phụ huynh không, ba mẹ tôi cũng vì chuyện này mà không còn cười nói với tôi nữa, anh có biết không hả?

Trần Hạ Vi càng nói lại cảm thấy tủi thân, nước mắt rơi ra lúc nào không hay. Lương Hoàng Thịnh giữ lấy hai tay cô, bực dọc quát:

- Em có thôi đi không. Tôi chỉ có trách nhiệm ghi chép lại mấy lần em vi phạm rồi báo cho giáo viên chủ nhiệm, ai biết được em bị mời phụ huynh chứ.

Cô gái kia càng khóc càng hăng, còn không biết điều cắn vào tay anh. Lương Hoàng Thịnh bị đau, đẩy mặt cô ra, định mắng thêm vài câu thì Trần Hạ Vi lại gào khóc, nhào vào lòng anh, đánh đấm mấy cái nữa.

- Làm hội trưởng hội học sinh thì có gì hay ho chứ, muốn ức hiếp người khác là ức hiếp sao, huhu...

Anh hết cách, đứng im mặc cho cô đánh. Đợi đến lúc cô đánh đấm khóc lóc mệt mỏi rồi mới vuốt vuốt lưng cô, nhẹ nhàng nói:

- Ngoan, đừng khóc, tôi xin lỗi.

7.4.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro