8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Hoàng Thịnh sau khi tắm xong trở ra, phát hiện mình có rất nhiều thông báo chưa xem. Toàn là lượt thích và phản hồi bình luận ban nãy của anh trên diễn đàn trường học.

Anh dở khóc dở cười, lúc nhìn thấy bài đăng kia, không hiểu sao lại có thể bình luận như vậy. Lại làm mọi người xôn xao một phen rồi.

Chiếc điện thoại chợt rung, là thông báo tin nhắn.

Đối phương có vẻ hơi bực mình, mang ý tứ chất vấn.

"Anh s thiên h chưa đ lon sao?"

Hai người rõ ràng không được thân thiết, bị ghép đôi như vậy, ai mà không khó chịu.

Lương Hoàng Thịnh không định trả lời tin nhắn, chỉ để lại biểu tượng đã xem.

Anh sợ thiên hạ chưa đủ loạn ư?

Lương Hoàng Thịnh nâng khóe môi, có những chuyện, cô làm sao hiểu.

...

Trần Hạ Vi lăn qua lăn lại trên giường, nhìn chằm chằm tin nhắn đã được xem từ rất lâu nhưng không có trả lời, trong lòng bực dọc. Sau cùng, cô dứt khoát buông điện thoại xuống, tắt kết nối mạng và đi xuống giường.

Đào An An có hẹn với cô, lát nữa sẽ sang nhà cô chơi.

Quả nhiên, khi Trần Hạ Vi vừa ăn hết xong cả chùm nho, ngoài sân liền có người nhấn chuông cửa.

Buổi tối, trời có hơi lạnh, Trần Hạ Vi không để Đào An An đứng ngoài lâu, bảo cô ấy nhanh vào nhà.

Đào An An là một cô gái suy nghĩ chu toàn, lúc nghe Trần Hạ Vi kể qua về chuyện tin đồn của mình với Lương Hoàng Thịnh ở trường cùng với cái bình luận khó hiểu đó của anh, cô ấy nhíu mày giây lát rồi đưa ra lời khuyên.

- Nếu nhắn tin không được, vậy thì thử gặp mặt nói chuyện đi, tao tin anh ta làm vậy là có ngụ ý.

Trần Hạ Vi suy nghĩ tới lui, cảm thấy lời cô ấy nói thật có lí.

Lương Hoàng Thịnh cố tình làm trò khiến người khác nghĩ xa xôi, chắc hẳn là có mục đích. Hơn nữa, anh còn không thèm trả lời tin nhắn của cô, thật là khiến cô tức chết mà.

Trần Hạ Vi nghe theo Đào An An, quyết định hẹn Lương Hoàng Thịnh ra ngoài nói chuyện.

Đó là một tối chủ nhật, yên ắng.

Trong công viên thật ít người, Trần Hạ Vi mặc thêm một cái áo khoác hồng nhạt bên ngoài. Ngồi đợi trên xích đu được một lúc thì anh đến.

Hình như là Lương Hoàng Thịnh vừa từ lớp học thêm trở về, trông có phần mệt mỏi. Anh lên tiếng trước.

- Bình luận đó là tôi trong lúc nhất thời viết ra, cũng đã xóa rồi, em còn muốn nói gì nữa?

Trần Hạ Vi cắn môi, mấy ngày qua cô bị mấy lời bàn tán kia làm phiền đến ám ảnh, không ngờ bây giờ anh chỉ nói đơn giản một câu như vậy liền muốn xong chuyện.

- Đúng là bình luận anh đã xóa rồi nhưng tin đồn vẫn còn đó. Bây giờ tôi muốn mọi thứ trở lại bình thường, không phải dính líu đến...

Câu nói đang dang dở giữa chừng thì Trần Hạ Vi đột nhiên ngưng bặt, dáng vẻ trở nên hoảng loạn.

Ngoài cổng công viên, có một tốp năm sáu người đang đi vào. Họ đều là bạn cùng lớp với cô. Những người này thường ngày hay ngồi lê đôi mách, rất quan tâm chuyện thiên hạ. Nếu để bọn họ nhìn thấy cô và Lương Hoàng Thịnh đang ở cùng nhau thì rất có thể ngày mai chuyện của cô sẽ được thông báo trên loa nhà trường. Đến lúc đó thì làm sao có thể cải chính tin đồn đây.

Trần Hạ Vi lầm bầm, bình thường có thấy họ đi công viên bao giờ đâu, làm thế nào mà bây giờ lại hẹn nhau đến một lượt thế kia.

Cô không dám trễ nải thời gian, liền nắm tay Lương Hoàng Thịnh kéo đi. Rốt cuộc, hai người đành trốn sau một cái cầu trượt lớn, cắn răng ngồi đợi đám người kia đi.

Nhưng mà, mấy người kia đến đây là để diễn tập văn nghệ cùng với tổ chức ăn uống ngoài trời. Thời gian qua lâu như vậy, vẫn chưa chịu đi. Ăn xong còn hát hò, chơi đốt pháo gì đấy.

Cô thở dài, họ thật biết cách hành người khác.

Ngồi tựa người lên thân cầu trượt, Trần Hạ Vi bất lực ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay không có trăng, thế nhưng lại đầy sao, sáng vô cùng.

Cô cứ ngắm sao như vậy, không để ý bên cạnh mình còn một người đang thở, cho đến lúc nghe thấy thanh âm trầm ổn của anh.

- Sao chúng ta lại phải trốn như vậy?

Cô vẫn giữ nguyên tư thế, uể oải đáp lại.

- Nếu để họ nhìn thấy chúng ta thì rất đáng sợ, tin đồn của chúng ta sẽ được dệt thêm một lớp, đến lúc đó muốn cải chính cũng khó.

Lương Hoàng Thịnh trầm mặc, đôi mắt tối đi một chút. Trần Hạ Vi nghĩ anh sẽ không trả lời, không ngờ lát sau anh lại lên tiếng.

- Em ghét dính líu đến tôi à?

Giọng anh vang lên giữa đêm tối nghe thật buồn tủi, cô không muốn anh hiểu lầm.

- Không phải, chẳng qua là tôi không muốn người khác đồn linh tinh về mình thôi.

Nói xong, cô nghe thấy tiếng người lục đục dọn đồ đạc, xem ra đám người kia ra về rồi.

Trần Hạ Vi đợi cho tiếng bước chân càng lúc càng xa mới đứng dậy vặn vẹo tay chân, chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhưng lại bị người phía sau giữ lại, cô quay đầu, khó hiểu nhìn cánh tay đang bị anh nắm lấy.

- Anh làm gì vậy, muộn rồi, nhanh đi về thôi.

Lương Hoàng Thịnh không trả lời, cũng không buông tay, cứ nhìn cô, đôi mắt đen hẹp dài dưới trời đêm thật sáng. Anh bất ngờ lên tiếng, câu nói khiến cô ngỡ ngàng.

- Mọi người đều nói chúng ta đang hẹn hò, sao ta không thử biến tin đồn thành thật.

Giọng anh thật mơ hồ, bóng đêm cũng mơ hồ, cô có chút không tin vào tai mình.

Lương Hoàng Thịnh nhìn dáng vẻ của cô, gương mặt nhỏ, làn da trắng hồng, đôi mắt đẹp vì bất ngờ mà mở to. Có lẽ cô không biết, anh đã nhung nhớ hình bóng xinh đẹp này của cô từ lâu rồi.

Hai năm trước, anh chuyển đến sống ở khu nhà hiện tại. Trong lúc đi lại giữa nhà cũ và nhà mới để vận chuyển đồ đạc thì bắt gặp cảnh cô đang phun nước tưới cho đám hoa hồng trước cổng, gương mặt rạng rỡ sáng láng.

Anh nhớ, khi đó cô mặc bộ đồ ở nhà in họa tiết TaTa trong BT21 có nền màu xanh đậm, trên đầu cũng mang một cái băng đô TaTa màu đỏ. Cô còn vừa tưới hoa vừa hát hò nhún nhảy, trông hình tượng có phần khôi hài và đáng yêu.

Về sau, anh có gặp cô thêm mấy lần, cô vẫn vui tươi thanh thuần như vậy, có điều là cô không nhìn thấy anh.

Cho đến tháng chín của hai năm sau, hai người chính thức gặp gỡ. Lúc đó, cô bị ngã xe đạp, trên đầu dính cái lá vàng, gương mặt lại chất chứa sự phẫn nộ. Sau này, khi ở thư viện, cô lại nói với anh, cô đã chán ghét anh ngay từ cái hôm va chạm xe rồi. Anh liền cảm thấy trong khoang miệng mình nồng nặc mùi bi thương.

Tương tư lâu như vậy, vẫn là không có hi vọng.

Một ngày, cô gái đó vì hiểu lầm mà chất vấn anh, uất ức khóc trước mặt anh. Anh ôm cô, vuốt ve lưng áo cô, sự yêu thương trong lòng càng bùng phát mãnh liệt, dằn cỡ nào cũng không xuống.

Anh nghĩ, cô từ lâu đã là chân ái trong lòng anh rồi, chỉ có thể thích hơn chứ không thể quên đi.

Qua một đoạn thời gian, đôi mắt xinh đẹp trước mặt anh mới chớp chớp vài cái, mờ mịt hỏi:

- Ý của anh là thế nào?

Lương Hoàng Thịnh cong môi cười, vươn tay xoa đầu cô, rồi thản nhiên nói:

- Làm bạn gái của anh.

Trần Hạ Vi ngây người, ý tứ của anh rõ ràng như vậy, nhưng trong lòng cô rất mờ mịt, chỉ cảm thấy lồng ngực mình lâng lâng xao động.

Ánh sao phản chiếu lên đôi mắt anh, sáng vằng vặc. Anh không để cô phản ứng, bỗng cúi người xuống. Trần Hạ Vi liền có cảm giác mềm mại ấm nóng lan tỏa từ ngoài đến tận tim.

Gió đêm thổi qua, ngọn đèn trong công viên nhấp nháy, bóng hai người lồng vào nhau.

Cô không định từ chối anh.

Có thêm một người ở bên ta, nắm tay ta, cùng ta nói mấy chuyện trên trời dưới đất, cùng ta trải qua thế sự khó lường, thật tuyệt.

8.5.19, Mộ Dung Khuê
CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro