Chap 3: Vực sâu vạn trượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/qa4gcrWSnQ0

Tiêu Chiến sửng sốt trong giây lát, anh thật sự không thể ngờ VNB lại sẽ nói ra câu ấy.

Anh nhìn cậu, chỉ mong tìm ra được chút manh mối qua ánh mắt lạnh lùng kia.

VNB vẫn nắm chặt lấy cánh tay của anh: Không làm được à? Vậy thì tôi thấy Tiêu lão sư vẫn nên đi ngay đi. Không phải chỉ đỡ giùm anh một chiếc bóng đèn hay sao? Chuyện nhỏ thôi. Coi như tôi đi từ thiện đi.

Tiêu Chiến đứng dậy để kéo dài khoảng cách giữa anh và VNB.

Đối diện với ánh mắt trào phúng của cậu, trái tim đau đớn đến tê liệt chẳng còn cảm giác được gì nữa.

Tình yêu của anh giờ đây đối với VNB đã chẳng còn lại gì. Cậu đối với anh hiện tại hoàn toàn là khinh bỉ ghê tởm và chán ghét. Không hơn.

Hà tất phải cố chấp chứ?

Cuối cùng anh lại cúi đầu bật cười: được, vậy thì cứ coi như em làm việc thiện đi, dù sao anh vẫn phải nói một câu cảm ơn với em, Vương lão sư. Chúc em mau bình phục. TC nói xong cũng dứt khoát quay người đi về phía cửa phòng bệnh.

Nhưng một lần nữa chưa kịp bước chân ra khỏi phòng thì lại nghe thấy VNB hét lên: Tiêu Chiến, anh cmn quay lại đây cho tôi!

Tiêu Chiến giật mình quay lại thì đã thấy VNB điên cuồng khua hết đống đồ đạc trên mặt bàn cạnh giường xuống đất, tiếng cốc nước thủy tinh rơi xuống mặt sàn sao mà chói tai đến ghê người.

Anh vội chạy lại, vừa giữ lấy tay VNB vừa gọi cậu, chỉ sợ VNB kích động lại ảnh hưởng đến vết thương trên lưng.

Sau một hồi náo loạn Tiêu Chiến mới có thể giữ được VNB ngồi yên.

Anh vội đưa mắt nhìn qua lưng của cậu thì hiển nhiên, trên áo đã có vài vệt máu thấm qua.

Đau lòng, hối hận, khổ sở tất cả những cảm xúc ấy cứ điên cuồng thay phiên nhau mà tới.

Tiêu Chiến không dám nhìn VNB, anh nhìn chăm chú vào vệt máu sau lưng cậu: VNB, đừng như thế này được không? Nếu biết trước anh thà để cho cái bóng đèn ấy rơi thẳng vào mình còn hơn để em chịu khổ thay anh. Em muốn gì cũng được, anh sẽ làm, chỉ xin em đừng làm tổn thương bản thân mình ... xin em.

VNB vậy mà vẫn cười, cậu đưa tay kéo cằm Tiêu Chiến lên để mắt hai người giao nhau rồi mới lại trào phúng nói: có chết cũng không muốn mắc nợ tôi đúng không? Nhưng tiếc quá, Tiêu Chiến, anh cmn nợ tôi quá nhiều, lần này tôi nhất định phải đòi từ trên người anh.
Cất ngay cái vẻ mặt đau lòng giả tạo của anh đi.
Ngày mai 9h quay lại đây.
Còn giờ thì mời Tiêu lão sư đi cho, tôi cần phải nghỉ ngơi rồi!

Tiêu Chiến không biết mình trở về nhà thế nào. Anh chỉ biết sau khi cố lết được lên giường thì anh cũng hoàn toàn sụp đổ.

Tiêu Chiến nằm cuộn người trên giường, hai tay vòng qua ôm chặt lấy chính mình.

Anh vẫn tưởng rằng mình đã chai lì với tất cả cảm xúc rồi, thế nhưng chỉ là tự lừa mình mà thôi.

Là bi thương, là thống khổ hay là không cam tâm: Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, muốn rời đi là mày. Hèn mọn, tham lam cũng lại là mày.

Thật sự cmn đáng kiếp lắm

Mỗi một nét mặt, một ánh mắt của VNB anh đều nhớ rõ, nhưng mỗi lần nhớ lại là lại đau đến rối bời ruột gan.

Nếu biết trước, có chết anh cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ dám mơ tưởng đến chuyện gặp lại cậu nữa.

Lúc TC tỉnh dậy thì đã là 5 giờ chiều ngày hôm sau. Anh với tay lấy điện thoại kiểm tra theo thói quen thì thấy 23 cuộc gọi nhỡ của Tiểu Tinh.

Tiêu Chiến ấn gọi lại, Tiểu Tinh cờ hổ nhấc máy ngay chỉ sau 1 tiếng chuông chờ, giọng cô lo lắng nói qua điện thoại: Tiểu Tán? Cậu ổn chứ? Mình gọi cho cậu không được. Giờ cậu có đang ở nhà không?

"Tiểu Tinh, mình vẫn ổn, cậu bình tĩnh đi, mình đang ở nhà. Hôm qua về mệt quá nên mình ngủ quên luôn, đến giờ mới tỉnh"

"Vậy mình qua nấu ăn cho cậu nhé? Hay là mình mua cháo cho cậu?"

"Thôi khỏi, hôm nay cậu nghỉ đi, 2, 3 ngày tới cậu clear schedule giúp mình nhé!"

Tiểu Tinh im lặng trong thoáng chốc rồi nói: "Được, mình sẽ sắp xếp, nhưng cậu ... thật sự ổn chứ? Phía bên kia ...?"

"Mình ổn mà, đừng lo lắng, có gì sẽ gọi cho cậu sau nhé"

Tiêu Chiến tắm rửa rồi gọi cháo về nhà để ăn. Đợi cháo ship đến, ăn xong thì cũng đã 8 giờ kém.

Anh đi vào phòng thay đồ, mặc nguyên cả một cây đen từ đầu đến chân, mũ, khẩu trang bịt kín từ trên xuống dưới. Đảm bảo chẳng ai có thể nhận ra được mình.

Tiêu Chiến với chìa khóa xe rồi đi xuống lầu.  Anh không đến ngay bệnh viện mà lái xe đi lòng vòng trên phố.
Bắc Kinh thật sự rất đông người.
Chật vật mãi mới thoát ra được khỏi mấy khu phố trung tâm

Bên ngoài cửa xe vẫn rất ồn ào náo nhiệt, vậy mà Tiêu Chiến vẫn cứ luôn cảm giác rằng mình chỉ đang xem một thước phim quay chậm, không lời. Hoàn toàn biệt lập với cuộc sống bên ngoài cửa kính kia. Trạng thái cô độc đến quẫn bách sao mà quen thuộc đến thế? Thậm chí còn rõ ràng hơn so với trước khi gặp lại VNB.

Tiêu Chiến quay đầu xe chuyển hướng đi về phía bệnh viện. Vì đường tắc nên lúc anh đến nơi cũng đã 9h40 phút.

Đúng là anh cố tình đến muộn, anh sợ gặp phải tổ đội của VNB, đối diện với ánh mắt trách móc của họ, anh thật sự chột dạ.

Cuối cùng cũng đến trước phòng bệnh vẫn đang sáng đèn của VNB, anh đứng yên vài giây rồi sau đó đưa tay lên gõ cửa. Mấy giây sau thì nghe thấy tiếng của VNB: vào đi.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào thì thấy VNB đang lơ đãng cầm điều khiển tivi đổi kênh liên tục. Dưới sàn nhà là mấy quyển tạp trí về đua xe.

Anh gỡ khẩu trang và mũ rồi bước đến nhặt từng quyển một lên rồi xếp lại ngay ngắn trên kệ bàn cạnh đầu giường của VNB.

Xong xuôi anh kéo ghế ra ngồi cạnh giường của cậu cố làm ra vẻ mặt thản nhiên nhất có thể hỏi: hôm nay em đã đỡ hơn chưa? Tiêu Chiến lại còn có thể cười, anh nhìn thẳng VNB mà cười, tuy là có gượng gạo.

VNB quay ra nhìn anh, bị đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng như vậy khiến cho nụ cười của Tiêu Chiến cũng đông cứng.
Một lúc sau VnB cũng cười, chỉ là nụ cười của cậu khôbg mang theo chút nhiệt độ nào, cậu nói: tôi tưởng Tiêu lão sư quên luôn rồi chứ? Thật không ngờ sau 3 năm anh rốt cuộc cũng học được cách giữ lời rồi sao?

"Anh đến trễ vì đường tắc..." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

VNB cắt ngang không đợi anh nói hết: "không cần phải giải thích, tôi chỉ quan tâm anh đã đến". Nói xong cậu tắt tivi và với tay tắt đèn, cả căn phòng ngay lập tức chìm vào trong bóng tối. VNB lại lên tiếng: ra khóa cửa lại đi.

Tiêu Chiến đứng dậy làm theo lời cậu nói. Khóa xong lại chầm chậm quay lại ngồi lên chiếc ghế ở cạnh giường cậu: VNB, chúng ta thật sự phải đi đến bước này hay sao?

"Bước này? Đừng cmn nói với tôi rằng anh bị mất trí nhớ đó nhé? Chẳng nhẽ anh đã quên chúng ta đã đi qua bước này từ lâu rồi hay sao?"

"Chia tay rồi thì không thể làm bạn hay sao? Chỉ cần đối xử với nhau như một người bạn xã giao là được rồi."

VNB đột nhiên cười khùng khục như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cậu vừa cười vừa nói: tiêu chiến, anh trở nên hài hước từ bao giờ thế hả? Bạn bè? Tôi và anh hả?!
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, nếu bây giờ anh hỏi tôi có muốn làm bạn với anh không thì tôi sẽ trả lời là muốn...

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn chăm chằm VNB, nhưng chưa kịp vui mừng thì lại nghe cậu gằn giọng: nhưng là bạn tình, anh hiểu chưa? Thành thật mà nói, tôi thật sự vẫn lưu luyến hương vị mê người của Tiêu lão sư. Nằm mơ cũng muốn được nếm lại mỹ vị một lần nữa. Vì thế nên tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc câu chuyện cười về tình bạn này đi. Anh trước tiên lại đây thực hiện lời hứa vẫn là thú vị hơn nhiều đó Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn ngồi im không nhúc nhích. Biết rõ thứ đang đợi cả hai trước mắt là vực sâu vạn trượng, bước một bước thôi là sẽ thịt nát xương tan vậy mà anh chỉ biết bất lực.

VNB vươn tay ra kéo TC ngã lên giường rồi ngay lập tực đè anh xuống bên dưới, cả khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng như băng, cậu cúi người thì thầm vào tai Tiêu Chiến: đừng nói nhảm với tôi nữa.
Cậu ngừng lại, đưa tay lên chà sát đôi môi của anh rồi nói tiếp: dùng chỗ này để làm việc có ý nghĩa hơn lúc này đi.

Nói xong không để anh có cơ hội nói thêm lời nào nữa, VNB cúi người xuống hôn lên môi Tiêu Chiến.

Nhưng cũng không phải là hôn, mà chính xác là cắn, như một con sư tử xé xác con mồi thành từng mảnh.

Tiêu Chiến đau đến rên lên một tiếng, bản năng muốn đưa tay túm vai áo của VNB đẩy cậu ra, nhưng sau khi nghe thấy VNB hít sâu một hơi thì lại lập tức buông tay.

Anh sợ động vào vết thương của cậu nên chỉ đành siết chặt tay lại chịu đựng từng cơn đau buốt mà cậu mang đến.

VNB như phát điên trên người Tiêu Chiến, cậu cắn môi anh đến khi cảm nhận được mùi tanh rồi lại đưa lưỡi ra để liếm sạch sẽ.

Không chỉ ở môi mà cả cổ, gáy, tai, vai, tay, ngực của Tiêu Chiến đều đầy vết cắn ghê người của VNB.

Tiêu Chiến vậy mà không hề kêu thêm tiếng nào. Chạm vào cơ thể cứng ngắc của anh, VNB biết anh đau đớn thế nào, thế nhưng cậu lại không hề muốn dừng lại.

Giờ phút này cậu thật sự muốn cứ thế này mà giết chết Tiêu Chiến. Bao sợ hãi, bất lực, uất hận của 3 năm về trước tất cả đều quay trở lại nguyên vẹn, làm cho VNB thật sự mất hết lý trí.

Tiêu Chiến đã đau đến mức chảy ra từng đợt mồ hôi lạnh, nhưng thật sự không hề có chút phản kháng nào, chỉ một mực im lặng.

VNB với tay sờ tới nơi đó của Tiêu Chiến, bàn tay nóng rẫy như lửa nhưng lại chẳng thể khơi gợi được chút nào dục vọng của anh.

Bỗng nhiên cậu hôn lên môi anh, đầu lưỡi khẽ lếm qua nốt ruồi ngay dưới khóe môi Tiêu Chiến.
Dịu dàng đến nỗi anh giật mình sửng sốt quay đầu muốn trốn, nhưng lại bị VNB giữ chặt lấy cằm đầu lưỡi như rắn len lỏi, cuốn chặt lấy lưỡi của anh.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng mình tê dại.
Anh vô thức vòng tay ra kéo VNB sát lại gần mình hơn. Tiêu Chiến cũng quấn chặt lấy đầu lưỡi của VNB.
Nhưng còn chưa kịp thỏa mãn thì đã nghe thấy tiếng cười khùng khục phát ra từ lồng ngực của người đối diện. VNB hơi nhếch một bên khóe miệng, cậu vừa cười vừa nói: tôi lại tưởng anh thanh cao giữ mình đến đâu. Mới có chút xíu mà đã nhiệt tình đáp lại thế cơ à?

VNB nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nhìn cho đến khi sự mê luyến và ánh nước trong đôi mắt ấy dần dần thay thế bằng trống rỗng rồi chẳng còn lại gì nữa.

VNB trở tay kéo anh ngồi dậy, còn mình thì dựa vào thành giường, lạnh lùng ra lệnh: dùng miệng của anh thỏa mãn tôi đi!

Suốt cả quá trình Tiêu Chiến như một cái máy phát tiết của VNB, không hơn, anh không nhìn cậu thêm lần nào, cũng không phát ra bất cứ một tiếng nào. Chỉ nhất nhất nghe theo lời của cậu.
Cuối cùng VNB cũng kết thúc trong miệng của Tiêu Chiến.

Hai người đều mệt đến rã rời, VNB buông mình nằm xuống giường không động đậy. Căn phòng chìm trong im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, bức bối của hai người bọn họ.

Tiêu Chiến ra khỏi phòng bệnh của VNB là 4 giờ sáng. Anh đi như chạy ra khỏi bệnh viện hệt như có dã thú đuổi theo sau lưng.

Không có nước mắt, cũng không có đau lòng ... chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng đến tuyệt đối. Tiêu Chiến tự nói với chính mình: không sao rồi. Tất cả đều đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro