Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=ayH38aiJrmE

Còn 2 ngày nữa là đến tết Nguyên Tiêu, TC không còn lịch trình gì, dự định là ngày mai sẽ bay về Trùng Khánh.

Cũng đã đến lúc trở về nhà rồi.

Anh đứng dựa vào kệ bồn rửa bát, với tay bật máy hút mùi rồi châm một điếu thuốc, cúi đầu trầm mặc.

Vậy là anh và VNB đã trở thành "bạn" theo ý muốn của VNB được 2 tháng. Nhưng cái kiểu "bạn" này cũng thật quái lạ bởi vì anh và VNB đều là những người bận đến tối mắt tối mũi.
Lịch trình của cả hai gần như trùng nhau đến bất ngờ. Vì thế nên 2 tháng rồi mà bọn họ còn chưa gặp nhau lần nào.

Không gặp, không điện thoại, cũng không tin nhắn.

Loại quan hệ này thật sự làm Tiêu Chiến hoang mang, anh hoài nghi không biết có phải chưa bắt đầu mà VNB đã thấy chán rồi hay không?

Đầu óc đang ong ong với những suy nghĩ hỗn loạn, bỗng nhiên TC nghe thấy tiếng mở cửa.

Anh ngước lên nhìn ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ không biết Tiểu Tinh đến giờ này có việc gì. Nhưng người đến không phải Tiểu Tinh, là VNB và trợ lý.

Tiêu Chiến dụi vội điếu thuốc vào gạt tàn rồi chạy ra cùng trợ lý đỡ VNB ngồi vào sopha.

"Sao em ấy lại uống say thế này? Vừa đi dự tiệc cuối năm sao?" TC quay ra hỏi trợ lý của VNB.

Nhưng người kia rõ ràng là có thái độ rất chán ghét đối với anh, đến trả lời cũng không muốn, lại không thể đến nhà người ta mà lại không nói lời nào, vì thế nên anh ta đành trả lời cộc lốc: "cậu ấy uống say rồi nằng nặc bảo tôi chở qua đây. VNB nói quên chìa khóa nhà mình rồi, chỉ mang chìa khóa nhà cậu thôi"

TC nghe xong thì ngẩn người ra một lúc, một giây sau lại thây trong lòng mềm ra như vừa uống một ly sữa nóng, anh cười nói: VNB có tôi chăm sóc rồi, anh cứ yên tâm về đi.

TC dìu VNB vào phòng ngủ, anh vò khăn lau mặt rồi cởi áo khoác và cavat cho cậu dễ chịu hơn.

Loay hoay một hồi cũng xong, anh kéo ghế ngồi bên cạnh giường nhìn cậu chăm chú, đôi mắt dịu dàng như vuốt ve khuôn mặt VNB.

Hai tháng không gặp hình như em ấy gầy đi rồi. Khi vừa đồng ý bắt đầu mối quan hệ kì lạ này, TC đã lo lắng không biết sẽ phải đối diện với VNB thế nào. Nhưng bao nhiêu lo lắng ấy cuối cũng cũng hoài công bởi vì VNB chẳng hề xuất hiện.

TC cũng không thể dối lòng thêm được nữa, anh thế nhưng lại mong chờ gặp VNB, lo lắng bối rối, nhưng nhớ nhung cậu còn gấp nhiều lần hơn thế.

Nhìn VNB ngủ vùi trên giường của mình lúc này, TC không kiềm chế được hành động của bản thân, anh cúi xuống hôn lên khóe môi của cậu, cảm giác dường như đã trải qua một đời.

VNB tỉnh dậy lúc giữa đêm vì khát nước, nhưng mở mắt ra là một khoảng tối đen khiến cậu bần thần trong giây lát.
VnB không có thói quen ngủ tắt đèn, cậu khua tay tìm điện thoại xung quanh cuối cùng lại khiến người nằm cạnh tỉnh dậy.

TC dụi dụi mắt, mơ hồ thấy VNb ngồi cạnh đang thất thần, anh lơ mơ hỏi với giọng nghèn nghẹn ngái ngủ: sao vậy, em ngủ không quen giường à?

VNB nghe thấy giọng TC thì im lặng một lúc, sau đó mới hỏi: sao tôi lại ở đây?

TC nghe VNB hỏi thì cũng hoàn toàn dứt cơn buồn ngủ. Anh ngồi hẳn dậy với tay bật đèn, ánh sáng bất ngờ làm cả hai đều phải nheo mắt một lúc mới thích ứng: em uống say, trợ lý Vũ đưa em đến đây.

VNB quay sang nhìn TC đang ngồi cạnh mình, dưới ánh đèn ngủ khuôn mặt anh nhu hòa, dịu dàng hệt như năm xưa khi họ vẫn còn bên nhau.

Có lẽ là do men say,
Có lẽ là do ánh đèn ngủ quá dịu dàng,
VNB bất giác đưa mu bàn tay chạm lên má TC, không biết mình là đang mơ như mọi lần hay là thật.

TC nhìn ánh mắt ngơ ngác của VNB, lòng mềm nhũn, không biết cậu đã tỉnh rượu chưa hay vẫn say.

Anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang áp vào má mình rồi gọi: em khát không? Anh đi lấy nước nhé?

Vnb không nói, chỉ gật gật.

TC cười, 9, 10 phần dám chắc là cậu vẫn đang say, làm sao VNB bây giờ lại có biểu hiện như cún con của anh trước kia được kia chứ?
Trong lòng TC thật sự rất nhớ bộ dạng này của VNB, tốt nhất là cứ hưởng thụ đi đã, thắc mắc nhiều để làm gì?

Nhìn cậu uống nước xong, TC lại hỏi: em có đói bụng không? Anh nấu gì đó cho em nhé?

VNb với tay nắm lấy tay TC kéo lại gần mình: không đói, anh đừng đi đâu cả, lên giường đi.

Hai người lại nằm lên giường, không nói chuyện, chỉ nhìn đối phương như thể sợ người kia biến mất.

TC đưa tay lên xoa xoa khóe mắt của VNb, khẽ nói: em chưa tỉnh rượu đâu, mau ngủ đi nếu không ngày mai sẽ đau đầu.

Vnb nắm lấy bàn tay đang xoa khóe mắt của mình, đôi mắt nhìn anh đăm đăm, giọng nói vì say rượu trở nên khàn khàn: không say, cũng không uống quá 2 chai.

TC cười, nụ cười dịu dàng như nước, lúm đồng tiền hiện lên đẹp đến mức VNB quên cả hít thở. Cậu vươn người đè lên anh hỏi: cười gì vậy?

TC vẫn cười, anh đưa tay chỉnh lại ánh sáng đèn ngủ, sợ cậu chói mắt, rồi đưa tay lên nắm lấy 2 bàn tay đang áp lên má mình: được, vnb không say. Nhưng giờ đã hơn nửa đêm, em vẫn nên đi ngủ đấy, nếu không mai sẽ mệt...

Vnb vẫn nhìn chằm chằm TC, rồi bỗng nhiên hôn lên môi anh. Đầu lưỡi len vào miệng TC cuốn lấy lưỡi anh. TC cũng ghì lấy gáy VNB mà hôn lại.

Nụ hôn của họ quá đỗi dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi tim nhói lên vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào. TC gắt gao ghì chặt lấy VNB, anh sợ giây phút sau tất cả đều biến thành giấc mơ.

VNB liếm nốt ruồi dưới môi của TC rồi cắn nhẹ lên môi anh. Trái tim của Tc run rẩy, anh gọi cậu trong vô thức: cún con... đừng cắn, mai anh còn phải về thăm ba mẹ.

Một tiếng cún con vừa thốt ra, cả hai đều khựng lại.

Đúng vậy, VNb đâu còn là cún con của TC?

Còn TC, anh lấy tư cách gì để gọi cậu một tiếng cún con?

Họ vẫn là họ, chỉ không còn là của nhau nữa. Bầu không khí này có vẻ đã không còn thích hợp từ lâu.

Lồng ngực VNB bỗng thấy đau như bị ai xé, xúc cảm bị kìm nén trào ra như nham thạch trong phút chốc như bị cơn mưa đá lạnh thấu xương cốt dội cho tắt ngúm, tan tác. Cậu chống tay ngồi hẳn dậy.

Hơi ấm đột nhiên mất đi làm TC như hụt hơi, anh với tay bắt lấy bả vai VNB theo bản năng. Run run gọi cậu: Nhất Bác, Nhất Bác ... miệng lắp bắp mãi mà lại chẳng nói thêm được gì.

VNB đưa tay lên gạt tay TC xuống, nhưng anh vẫn cố chấp giữ chặt. Ánh mắt đỏ gay nhìn đăm đăm sườn mặt của VNB.

3 năm, bao nhiêu đêm nhung nhớ đến phát rồ. Những lần tỉnh giấc đuổi theo bóng lưng của cậu trong vô vọng. TC cứ nghĩ mình đã quen thuộc với nỗi đau như máu thịt rồi. Thế nhưng giờ phút này, anh lại cảm thấy mình yếu đuối đến lạ. Anh cảm thấy bản thân như cọng cỏ bị gió bão vùi dập đến nát bấy.

TC gắt gao giữ chặt lấy VNB như giữ lấy chiếc phao cứu sinh, nội tâm chỉ liên tục lặp đi lặp lại: đừng, đừng bỏ anh lại VNB, anh sợ mình sẽ chết chìm trong nỗi đau và bóng tối dài đằng đẵng như không có điểm dừng này mất. Anh sợ cảm giác làm người ngoài cuộc trong chính cuộc đòi của mình...Không buồn, không vui, không mong chờ hay thất vọng vì bất cứ điều gì. Anh sợ cảm giác trống rỗng đến bải hoải sau mỗi giấc mơ về em...

Nhưng sao anh có thể nói những lời đó với VNB, người chọn rời xa là anh, anh có tư cách gì?

VNB đưa tay lên siết chặt lấy bàn tay của TC, rồi dùng sức dứt khoát kéo ra khỏi tay mình.

Cậu quay hẳn người lại nhìn TC. Đôi mắt đẹp của anh đỏ hoe tràn ngập ánh nước, gắt gao nhìn cậu, đầy bi thương, lưu luyến.

Nếu đổi lại là VNB của 3 năm trước, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt này của anh, cậu liền hận không thể hái hết những vì sao trên trời đem tặng cho anh.

Chỉ cần TC đừng rơi giọt nước mắt nào.

Thế nhưng hiện tại, đối diện với ánh mắt này của TC thì VNB lại chỉ cảm thấy hận. Cậu cười, nhưng giọng nói lại lạnh băng: Sao vậy? Bạn tình thì chỉ nên làm tình, biểu hiện yêu thương bịn rịn của Tiêu lão sư có hơi không thích hợp thì phải?

TC run rẩy cả người, đôi mắt anh bàng hoàng thất thố nhìn VNB. Giống hệt như mèo bị dẫm phải đuôi, đau đớn, sợ hãi.

TC cúi đầu xuống, đưa tay bóp chặt lấy bàn tay còn lại, ép mình phải đè nén cảm xúc lại, ép cho nước mắt không được phép rơi.

VNB nói đúng, chỉ là bản thân anh tự lừa dối mình, tự huyễn hoặc rằng họ có thể 1 lần nữa quay trở lại mùa hè năm ấy. Biết rõ là không thể, nhưng vẫn cố chấp mơ tưởng là thật.

TC yên lặng một lúc, sau đó anh ngẩng đầu nhìn VNB, khuôn mặt cũng trở nên bình tĩnh, thả lỏng hơn: xin lỗi, là anh vẫn chưa tỉnh ngủ. Giờ đã muộn rồi, em đừng đi đâu cả, ngủ ở đây đi, anh sẽ sang phòng khác ngủ.

TC Nói xong thì quay người định xuống giường, nhưng lần này lại đến lượt VNB kéo lấy cánh tay của anh. TC bị VNB kéo lại dựa sát lưng vào lồng ngực cậu, anh nghe thấy hơi thở của VNb sát ngay bên tai mình nóng rực, cũng lạnh băng: tôi không đến đây chỉ để ngủ.

TC tỉnh dậy thì đã hơn 10 giờ sáng, bên cạnh đã không còn hơi ấm của VNB. Cậu đã đi ngay trong đêm.
TC chống một tay lên thành giường để ngồi dậy, cả thân thể đau nhức như muốn rời từng khớp xương.
Anh đưa tay lên vuốt ngược mái tóc rối ra sau, cúi đầu nhìn đến tay và ngực mình đầy vết bầm thì bật cười bất lực: VNB, gọi em là cún thật không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro