Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Triệu Lạc Du, lớn lên cậu sẽ là cô dâu của mình, cô dâu của Hàn Thần".

  " Triệu Lạc Du, mình yêu cậu".

  " Triệu Lạc Du, đợi mình".

" Reng reng reng"

Lạc Du bật dậy, mớ tóc hỗn độn cùng với khuôn mặt như cậu vùa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, cậu nhìn đồng hồ còn sớm khủng khiếp, lại cho phép mình nằm xuống suy nghĩ một chút về bản thân mình.

Cậu tên là Triệu Lạc Du, gia cảnh thì bình thường như bao người khác, cậu là một chàng trai nông dân, sống tại Đan Đông, nơi đây là nơi mà cậu hêu quý nhất, nơi mà cậu được sống với những người cậu yêu thương, và nơi đây cũng là nơi mà cậu đau lòng nhất, cái nơi mà mối tình đầu của cậu biến mất, bù lại người dân nơi đây rất có tình, không khí thì lại rất trong lành và mát mẻ.

Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu luôn bị bạn bè xa lánh vì biết cậu không bình thường, cha sinh mẹ đẻ ra cho cậu một nhan sắc rất đỗi bình thường, không quá xấu cũng không quá đẹp đi, nhưng được cái cậu có một làn da mịn màng của con gái, khuôn mặt nhỏ gọn, đôi mắt màu hổ phách nhạt to tròn là niềm tự hào nhất của cậu, thân hình thì cao gầy khiến ai nhìn vào cũng không dám mạnh tay với cậu, sợ cậu sẽ bị vỡ vụn mất . Cho tới bây giờ cậu đã là một chàng trai hai mươi ba tuổi rồi, nhưng tới giờ vẫn không làm nên trò trống gì hay có những thành tích nổi bật cho gia đình.

Đồng hồ điểm tám giờ đúng, cậu nhanh chóng phi thẳng vào phòng tắm gột rửa những cảm xúc và giấc mơ đáng phải vứt đi từ lâu đó. Khi đã mát mẻ và sạch sẽ thân thể, Lạc Du mặc một chiếc áo sơ mi đã sẫm màu, chiếc quần tây cũ kỹ cùng một chiếc nón đội trên đầu, bất cứ ai nhìn vào cậu cũng tạp cho họ một cảm giác cậu là một đứa trẻ đáng yêu. Vì sao, vì khuôn mặt cậu quá trẻ so với số tuổi.

Trong thôn họ luôn gọi cậu là Tiểu thần tiên. Rính tình cậu rất thật thà và hiền lành, luôn làm mọi người vui lòng trước, bản thân mình ra sao cũng được. Đây là một cái tính mà cậu ghét nhất ở bản thân cậu, chính vì nó mà cậu phải khổ sở trong suốt bảy năm qua. Bước nhanh xuống nhà, mùi thơm phức của thức ăn đã khiến tâm trí chán chường của cậu bị thổi bay đi đâu mất, tâm tình vui vẻ trở lại, chạy thẳng vào trong bếp, thấy bóng dáng của người phụ nữ trung niên, người mà cậu yêu thương nhất đang nấu ăn. Vội vã ôm chặt mẹ cậu từ phía sau, giọng làm nũng vang lên bên tai.

-' Mẹ Song, sao sáng nay mẹ không kêu con dậy làm bữa ăn cho'.

Bà tên là Đoá Cao Song, một người phụ nữ điển hình của nông thôn dân dã, bà rất cần cù và siêng năng, rất được lòng những người trong thôn đây. Số phận bà không may, hồi cậu lên năm, chị cậu mười hai tuổi, cha cậu là Triệu Văn Tĩnh đã qua đời do bệnh tật. Từ đó bà phải gồng gánh một mình trồng rau, tròng lúa để bán lấy tiền nuôi sống cậu và chị cậu. Chị cậu học xong cấp ba cũng xin phép lên Thượng Hải để đi làm, nhờ đó gia đình cậu cũng đỡ hơn vì số tiền chị cậu gửi về cũng đủ để sống. Bà Song nhẹ nhàng bảo cậu.

-' Hôm qua con đi làm về trễ, mẹ không muốn đánh thức, nào nào, ngồi xuống ăn bát cháo rồi đi làm'.

Lạc Du vui vẻ ngồi xuống bàn, nhìn bát cháo trắng ăn với dưa muối, đó là món ăn có vẻ đạm bạc nhưng lại là món ăn mà cậu thích nhất, ngồi húo cháo, bà Song như nhớ lại, vội vã lau tay khô ngồi xuống bàn đối diện cậu nói.

-' Lạc Du, chuyện đó con suy nghĩ như thế nào rồi, tối nay chị con sẽ gọi về đấy'.

-' Để con suy nghĩ thêm, chiều nay về khắc sẽ có câu trả lời cho chị ấy'.

Bà Song gật đầu, đứng lên làm tiếp việc mình đang dang dở, cậu thở dài không biết phải làm sao. Ba ngày trước, chị cậu là Triệu Lạc Hi có gọi về, đề cập đến vấn đề muốn cậu lên Thượng Hải ở chung, vì trên đó rất nhiều chỗ cần nhân viên bán hàng và phục vụ, lương bổng rất cao, so với việc cậu gánh vác hàng hoá mỗi ngày ở đây, thì tiền lương cậu kiếm được chỉ đủ nhét nửa bữa ăn mà thôi. Vấn đề khác, mẹ cậu sẽ như thế nào, cậu thật sự không muốn bỏ mẹ cậu một mình nơi đây, cắt đứt dòng suy nghĩ phức tạp đó, cậu nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa giúp bà rồi nhanh chân đi làm.

Trên đường hẻm nhỏ, cậu vừa đi vừa nhìn ngó, đến một ngã tư nhỏ, nhìn đầu hẻm ngã tư, một căn nhà cao tầng duy nhất tại nơi đây được bỏ hoang đã bảy năm trời. Cậu đứng đó ngơ ngác nhìn, nơi đây là nơi mà cậu và cậu ấy đã luôn vui vẻ bên nhau, đi học chung, về chung, qua nhà cậu ấy chơi rất thường xuyên. Khi vào cấp ba, cái tên Hàn Thần đã được nổi tiếng khắp trường, thành tích học tập xuất sắc, mang vẻ đẹp điển trai , con nhà giàu có. Vậy mả cậu ấy chỉ muốn làm bạn với Lạc Du mà thôi.

Hàn Thần như một người rất đặc biệt trong lòng cậu, Hàn Thần luôn săn sóc, ôn nhu với cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu làm xong bài tập, kiên nhẫn chờ cậu khóc xong mới nhẹ nhàng nắm tay cậu dẫn về, kiên nhẫn để cậu trút cơn giận lên người mỗi khi cậu muốn quát tháo ai đó. Hàn Thần là một người mà cho tới bây giờ Lạc Du mỗi lần nghĩ lại, nước mắt tự nhiên rơi mãi không ngừng, không hiểu vì sao nhưng hồi cấp ba, sau khi thi học kỳ một xong, cậu ấy không còn đến trường nữa, cô giáo chủ nhiệm cũng thông báo răng gia đình cậu ấy chuyển công tác lên Thượng Hải, cậu ấy vĩnh viễn sẽ rời khỏi cậu, một dãy số để liên lạc cũng không kịp trao, cứ thế, cậu ấy biến mất một cách lặng lẽ, bốc hơi khỏi cuộc đời Lạc Du. Cũng từ đó, cậu biết rằng, Hàn Thần đối với cậu rất quan trọng. Đó là tình yêu, một thời gian Lạc Du tự nhốt mình ở trong phòng một thời gian dài, khiến mẹ cậu rất lo lắng. Cho tới bây giờ, mỗi lần cậu suy nghĩ một vấn đề gì rất lâu, mẹ cậu sẽ dập tắt ngay dòng suy nghĩ đí, sợ rằng cậu sẽ biến chứng lại, cậu liếc nhìn ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm đó một lần nữa rồi bước đi. Có lẽ đến lúc cậu phải tự mình đứng lên thôi, người ta thường nói, mối tình đầu dù đẹp cỡ nào, cũng là mối tình không bao giờ thành. Cậu tự nhủ với lòng mình, vĩnh viễn dấu đi cảm xúc mà cậu muốn truyền đạt với cậu ấy đi. Tình yêu đó, phải buông bỏ thôi.

Chiều đến, trời bắt đầu có dấu hiệu chuyển mưa lớn, người dân trong thôn nhanh chóng ai nấy đều chạy gấp rút về nhà, trên đường đi nườm nượp người chạy, không riêng gì Lạc Du, cậu cũng nhanh chân sải bước rộng mà bay thẳng về nhà, may thay chỗ cậu làm cũng rất gần nhà cậu, về kịp lúc, thở phào nhẹ nhõm vì không bị ướt, cậu bước vào nhà, tại phòng khách, nghe ấy cuộc nói chuyện giữa mẹ cậu và chị. Lạc Du thở dài bước đến ngồi cạnh mẹ cậu, mạnh mẽ quyết định.

-' Con sẽ đi lên Thượng Hải'.

Bà Song nói một vài câu,bên đường giây kia vang lên nụ cười khanh khắc, bà cúp vội, quay qua dùng ánh mắt yêu thương mà nói với cậu.

-' Lạc Du, con nghĩ kỹ chưa ?'.

-' Dạ rồi, con muốn được đi làm, nếu có nhiều tiền rồi, con sẽ về đây sống với mẹ'.

Bà rơm rớm nước mắt ôm đứa con nhỏ của bà vào lòng, thương yêu nó là bà đã quá đủ rồi.

-' Đứa ngốc, mẹ luôn yêu con'.

Lạc Du cảm nhận được tình yêu của mẹ, cậu cũng ôm chặt lấy người mẹ khốn khổ này, từ nay, cậu sẽ cố gắng vì mẹ cậu.

Sáng hôm sau, cậu đến chỗ làm, từ biệt bác Lý và mọi người, cầm chiếc balo nhỏ gọn, cậu mặc đồ rất giản dị, ôm từ biệt mẹ mình, trước khi đu, bà dặn dò kỹ lưỡng.

-' Cứ đến nơi đi chỉ đó, Lạc Hi sẽ ra đón con, nghe chưa'.

-' Con biết rồi mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ,con sẽ về thăm mẹ khi được nghỉ phép '.

-' Được rồi, đi đi nào, không thôi sẽ trễ chuyến bay của con'.

Bà Song thúc giục con đi, khi Lạc Du đi khuất bóng, mắt bà đã rơi lệ. Đứa nhỏ này, mong rằng cuộc đời nó sẽ được hạnh phúc.

Trên máy bay, cậu luôn im lặng kể từ khi lên đó, thật sự từ nhỏ cậu không quen mùi xe và máy bay, cứ ngồi lên đó, nhũng sợ dây thần kinh của cậu sẽ căng như dây đàn, không cẩn thận cậu sẽ nôn mửa khủng khiếp, nhắm mắt dựa vào ghế, một cậu thanh niên vui vẻ ngồi xuống ghế cạnh cậu. Nghe thấy tiếng động, Lạc Du mở mắt, liếc nhìn sang bên cạnh, người này thật sự quá tươi tỉnh rồi, dáng vẻ rất thư sinh nho nhã, khuôn mặt còn búng ra sữa này, chậc. Cái biệt danh tiểu thần tiên cậu nên tặng lại cho cậu ta thì khá tốt đấy, người thanh niên cảm thấy ánh mắt của Lạc Du đang đánh giá mình, liền quay qua niềm nở bắt chuyện.

-' Chào cậu, tôi tên Khương Viên, rất vui được làm quen cậu'.

-' Chào cậu, tôi là Triệu Lạc Du'.

Khương Viên cảm thấy Lạc Du là một con người dễ gần, lại còn rất dễ thương, cậu muốn nói thêm nhưng khựng lại, quan sát nét mặt cậu, đang xanh xao, không phải say chứ. Thế là Khương Viên an phận ngòi nghiêm chỉnh, tách xa cậu một gang tay, Lạc Du hừ một tiếng, nghĩ thầm cậu ta có vẻ là một người biết chuyện, nếu nói thêm một câu nữa không chừng cậu sẽ nôn thẳng vào câun ta mất. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, máy bay cũng thế cất cánh lên cao.

   End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro